Trái Tim Của Quỷ (Hay...)Phần 23CHAP 45: TRÁI TIM CỦA QUỶ
- Ella!
Jiro hét lên và chạy đến bên cạnh Ella, cảnh tượng ở kho hàng vào 6 tháng trước lại hiện ra trước mặt anh. Nhưng lần này, Ella trong tay của anh đang chảy rất nhiều máu. Selina kinh hoàng nhận ra Chun đang hoàn toàn bị mất khả năng khống chế, nó cũng không phải như lúc ởngôi nhà cổ mà dường như nó giống như lần anh bị ngất đi ở bữa tiệc, đó hoàn toàn là khí của Ngoạ Quỷ nhưng lại như đang ngủ yên. Danson cũng hoảng hốt không kém mọingười khi anh chạy đến bên cạnh Angela và nhận ra cô hoàn toàn đang rơi vào trạng thái hôn mê.
- Jiro. Cún Chun…
Ella với đôi tay đầy máu níu lấy cánh tay của Jiro, những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi hoà lẫn vào vớinhững giọt máu đang chảyxuống ướt đẫm cả sàn.
- Ella. Em nói gì. Anh khônghiểu.
Jiro hoảng sợ khi thấy máucủa Ella cứ thế chảy ra nhiều hơn và dường như cô đang dần thiếp đi trongtay của anh. Đúng lúc này, cún Chun chạy đến bên cạnh của Ella, nó dụi đầu vào cánh tay của cô.
- Cứu… Chun…
Ella cố hết sức đưa cánh tay chạm vào đầu của cún Chun.
- Em nói gì vậy Ella? Đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Jiro nói và bế Ella lên, bàn tay của cô từ từ buông thõng xuống và rời xa khỏi cún Chun.
- Hãy cứu anh ấy.
Jiro vẫn nghe thấy tiếng Ella lẩm nhẩm một điều gì đó nhưng anh không thể nghe rõ.
- Selina. Mau đưa Chun ra khỏi đây.
Jiro quay lại gọi giật Selinanhưng anh kinh ngạc nhậnra tình trạng của Chun.
- Anh đi trước đi. Hãy mau đưa Ella đến bệnh viện.
Selina quay ra nói với Jiro, anh nhìn Ella trên cánh tayanh và nhìn Selina.
- Tôi sẽ gặp lại anh sau.
Selina gật đầu nói với Jiro, anh vội vàng cùng với Danson đang bồng Angela trên tay chạy ra khỏi nhà kho. Lúc này, ngoài Selina ra, còn có một người ở lại trong đó – cún Chun.
…………………………………..
……………………………………
- Ngoạ Quỷ ca.
Selina nhìn vào đám khí đang bao chùm lấy Chun, cô biết người đàn ông trong đó không phải là Chun mà là một người khác, chính là người đàn ông đầy thù hận vào 500 năm trước, khi ngồi trước Vọng Uu lầu.
Đôi mắt của Ngoạ Quỷ từ từ động đậy, hắn bắt đầu chuyển động khi nghe thấy có người gọi tên của hắn, cuối cùng hắn cũng cóthể trở về với cái tên mà hắn mong muốn: “Ngoạ Quỷ.”
Selina hoảng sợ nhìn người đàn ông đang nhìn cô, cô biết đó là Ngoạ Quỷ nhưng đôi mắt đầy thù hận đang nhìn cô, đó không phải là Ngoạ Quỷ cacủa cô.
- Đó là ai?
Selina quay sang hỏi ngườiđứng bên cạnh cô. Từ trong đám lửa lớn của khohàng xuất hiện một ánh sáng màu trắng xanh và rồi hình ảnh người thanh niên với khuôn mặt lãnh đạm và lạnh lùng xuất hiện. Không ai khác đó chính là Bạch Vô Thường, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đến lúc cần được giải quyết.
…………………………………………� �.
…………………………………………� �…
- Bác sĩ. Bác sĩ….
Jiro và Danson hốt hoảng bồng Ella và Angela vào trong bệnh viện, các bác sĩ trực ngay lập tức nhận ra tình trạng nguy hiểm của Ella, họ đưa cô lên giường bệnh, nối các ống thở và chuyển cô vào phòng cấp cứu.
- Ella. Em sẽ không sao. Không sao đâu.
Jiro nắm chặt bàn tay của Ella và liên tục nói với cô nhưng Ella dường như không còn nhận thức đượcbất kỳ điều gì, điều mà cô luôn lẩm bẩm lúc này chỉ là: “Chun.”
………………………………
…………………………………
- Là ngươi. Tiểu Quỷ.
Ngoạ quỷ nhếch mép mỉm cười với Selina, lần này, hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn biết rõ hắn là ai, hắn biết rõ hắn vừa làm gì.Hắn cười khi thấy thân thểcủa hắn đang tràn ngập tà khí, hắn cười khi nhìn xuống bàn tay đầy vết máu của Ella, hắn cười khi biết mình đã trả được mối thù mà hắn đã mang theo suốt 500 năm.
- Không. Ngươi không phảilà Ngoạ Quỷ ca. Ngươi không phải.
Selina giật mình lùi lại khi nhìn thấy trong đôi mắt của Ngoạ Quỷ hoàn toàn chỉ toàn là thù hận, cô không còn nhận ra một Ngoạ Quỷ mà cô đã kính trọng khi ở Địa ngục và một Wu Chun mà cô đã bảo vệ trên nhân gian. Người đàn ông trước mặt cô đang mỉm cười nhưng cô sợ tiếng cười đó.
- Ngươi có hạnh phúc không? Ngoạ Quỷ.
Ngoạ Quỷ quay về hướng của người vừa hỏi hắn, hắn nhận ra đó là Bạch Vô Thường. Hắn đương nhiên là hạnh phúc rồi. Hắn đã trả được thù, lấy lại thân xác của hắn.
- Đương nhiên, Ta…
Hắn định nói rằng hắn hạnh phúc nhưng bỗng nhiên trái tim của hắn đau đớn đến lạ thường. Đó là trái tim của hắn nhưng saonó lại đau đớn, lại đập những nhịp đập khác hẳn với chính những gì mà hắncảm nhận, trái tim của hắnkhông cho hắn nói hắn hạnh phúc.
- Người mà ngươi vừa đâm là ai?
Bạch Vô Thường bình thản hỏi Ngoạ Quỷ và tiến gần đến bên cạnh hắn hơn. Hắn do dự nhìn người đàn ông đang bước về phía củahắn. Đó là Bạch Vô Thườngmà hắn quen ở địa ngục sao? Dường như người đàn ông đó không phải, cógì đó ở anh ta khiến cho Ngoạ Quỷ lo sợ, hắn sợ anh ta sẽ làm cho hắn hối hận về việc mình đã làm.
- Huynh định làm gì vậy?
Selina hốt hoảng chạm vàoBạch Vô Thường nhưng anh chỉ là hình ảnh nên cô không thể nắm lấy anh.
- Không sao. Rồi cô sẽ biết.
Bạch Vô Thường trả lời Selina và bắt đầu bước đếngần Chun hơn, anh dễ dàng bước vào luồng tà niệm của Ngoạ Quỷ.
- Đứng lại! Đừng đến gần ta
Ngoạ Quỷ hét lên và hắn ôm chặt lấy ngực của mình.
Bạch Vô Thường mỉm cười,nụ cười lạnh lùng nhất mà anh từng có: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cô gái đó làai?”
Ngoạ Quỷ muốn cât tiếng nói, muốn nói rằng đó là người con gái mà hắn cămhận, là “Quỷ nữ.” Nhưng cuối cùng, hắn không nói được, lại là những nhịp đập khiến hắn cảm thấy hối hận.
Bạch Vô Thường để một ngón tay vào trán của Ngoạ Quỷ, hắn muốn tránhnhưng ánh mắt của anh ta khiến hắn ngừng lại, hắn đứng im bất động và trong khoảng khắc đó, hắnbất ngờ bật ra một cái tên.
- Ella!
………………………
………………………
- Bác sĩ. Huyết áp của bệnhnhân đang giảm. Có thể chúng ta sẽ mất cô ấy.
Vị bác sĩ gây mê thông báovới bác sĩ phẫu thuật, tình trạng của cô gái đang vô cùng nguy hiểm. Họ biết có thể mất cô bất cứ lúc nào.
- Nào. Cố lên cô gái.
Một nữ y tá trẻ nắm lấy cánh tay của Ella, cô kinh ngạc nhận ra Ella đang khóc và nắm chặt lấy bàn tay của mình, không phải cô ấy đang bị hôn mê sao.
……………………………
……………………….
- Không! Ngừng lại.
Ngoạ Quỷ hét lên và hắn muốn chạm vào Bạch Vô Thường nhưng hắn không làm được. Bạch Vô Thườngmỉm cười và bước ra khỏi luồng ta niệm. Hắn cảm giác trái tim của hắn đau đớn. Bạch Vô Thường vừa làm gì hắn mà trong đầu hắn lại xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ.
- Không! Ta không nhầm. Đó chắc chắn là cô ta.
Hắn lại hét lên và lần này, tà khí bao bọc quanh hắn trở nên mạnh mẽ, dường như hắn sợ có lẽ nếu không có những tà khí nàycó lẽ hắn sẽ không thể bảovệ được bản thân mình. Hắn sợ những gì mà vừa lướt qua trong đầu của hắn. Hắn nhớ lần thứ 2 khihắn thức tỉnh, khi hắn dưới hình dạng của Chun đứng đơn độc một mình với Ella, đáng nhẽ, lần đó hắn đã thức tỉnh khi ở gần cô ta nhưng hắn lại bị ngấtđi. Vì sao? Vì sao hắn không thể nào nhớ được chuyện đó.
- Để ta nói cho ngươi biết chuyện gì đã xẩy ra.
Một tiếng nói vang lên trong đầu của hắn khiến hắn đau đớn, trái tim của hắn vẫn đập những nhịp đập hối hận.
- Chuyện gì vậy?
Selina hoảng sợ nhìn NgoạQuỷ, cô quay sang hướng của Bạch Vô Thường, anh ta không nói gì.
- Không phải. Đó không phải là sự thật.
Ngoạ Quỷ hét lên và hắn không tin những hình ảnh hắn vừa mới nhìn thấy, lầnđó, chính Ella là người đã ngăn cản hắn thức tỉnh, chính cô ta đã ôm lấy hắn khi sức mạnh của hắn dường như sắp phát ra.
- Ngươi biết cô ấy là ai phải không?
Bạch Vô Thường hỏi Ngoạ Quỷ, hắn giận dữ nhìn anh và ngay lập tức hắn phát tà khí về phía của anh.
- Im đi. Ta không biết. Đừng nói trong đầu ta nhưthế.
Hắn hét lên nhưng Bạch VôThường chỉ là ảo ảnh thì dù hắn có làm thế cũng không được ích gì, điều hắn làm chỉ là khiến cho ngọn lửa của kho hàng bốccao hơn lên mà thôi.
- Ta không nói. Chính ngươi nói.
Bạch Vô Thường trả lời, trong khi Selina lại không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Cô ngước lên nhìn NgoạQuỷ, cô nhận ra đôi mắt của Ngoạ Quỷ đã thay đổi.
- Đó là không phải là NgoạQuỷ!
Selina khẽ nói và cô nhận được cái gật đầu từ Bạch Vô Thường. Vậy nghĩa là Chun chưa hoàn toàn biến mất.
- Không. Im đi. Đừng nói. Ta không nhầm. Chính là cô ta.
Ngoạ Quỷ hét lên, dù hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thếnày. Tại sao những hình ảnh của cô gái đó hiện lên trong đầu của hắn khiến hắn nhận ra hắn luôn cảm thấy ấm áp bên cạnh cô gái đó, khiến hắn nhận ra hắn dường như đã nhầm. Nhưng chuyện này là không thể?
- Ngươi và ta đều nhầm.
Tiếng nói khác vang lên khiến cho Ngoạ Quỷ hoảngsợ, hắn không biết ai đangnói, có gì đó kỳ lạ đang xẩy ra ở đây.
- Người đó đã báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đã nhầm nhưng không có ai trong chúng ta nhận ra.
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu của Ngoạ Quỷ, hắn không biết ai đang nóivới hắn và “người đó” thực ra là ai?
- Ai? là ai đang nói? Ta không nhầm.
Hắn vẫn hét lên và bỗng nhiên hắn thấy trái tim củahắn đập rất nhanh, rất nhanh.
- Cả 2 chúng ta đều nhầm.
Giọng nói đó vang lên và hắn biết, đó chính là Chun đang lên tiếng. Và rồi những đoạn ký ức của Chun như ùa về trong đầu hắn. Trái tim của hắn đập những nhịp đập hết sức bình thường, những nhịp đập nhẹ nhàng như muốn nói với hắn rằng hắn đã nhầm.
Thịch! Thịch! Thịch!
Hắn chạm tay và trái tim của mình. Trái tim của hắn sao lại có những nhịp đập nhẹ nhàng như thế này? Sao Trái tim của hắn lại chứa toàn hình ảnh của cô gái đó.
- Không đúng. Ta không thể nào nhầm. Lần đầu tiên ta gặp cô ta, ta biết côta là ai.
Hắn hét lên nhưng rồi sau đó, một hình ảnh khác lại hiện lên.
- Ngươi muốn làm thế sao?
Một cô gái quỳ trước người đàn ông có khuôn mặt lạnh băng.
- Tôi không thể để anh ấy chịu đau đớn. Tôi biết thật ra sâu thẳm trong trái tim của anh ấy vẫn rất yêu tiểuthư. Xin ngài! Hãy tráo đổi thân phận của tôi cho tiểu thư. Hãy cho anh ấy đôi mắt của tôi. Đó là cách tôi trả lại ơn nuôi dưỡng của tiểu thư và anh ấy.
Người đàn ông khẽ thở dài: “Nhưng ngươi chỉ là một khóm hoa. Nếu như ngươi muốn làm việc đó thì ngươi biết số mệnh củamình sẽ như thế nào không?
Cô gái khẽ mỉm cười: “Không! Tôi không cần biết. Chỉ cần họ có thể hạnh phúc.”
Những
hình ảnh đó lướt qua đầu của Ngoạ Quỷ, hắn kinh ngạc nhìn xuống 2 bàn tay của mình, hắn đãlàm gì đây? Hắn đã nhầm thật sao?
Trái tim của hắn đã không còn đập những nhịp đập đau đớn kể từ lần thứ 2 gặp Ella, chính trái tim của hắn đã báo cho hắn biết Ella không phải là cô gái mà hắn tìm nhưng hắn lúc đó vì thù hận nên không nhận ra điều đó. Hắn không nhận ra rằng trái tim của hắn đã thay đổi, hắn ngủ yên trong con người Chun để chờ cơ hội thoát ra, hắn sãn sàng làm mọi thứ để Chun thức tỉnh nhưng bao nhiêu lần hắn đều thất bại, đều có điều gì đó khiến hắn không thể hoàn toàn thức tỉnh, hắn tưởng rằng đó là vì phong ấn của Tang gia, vì ý chí mạnh mẽ của Chun khi muốn bảo vệ Ella. Nhưng còn một người nữa cũng cản trở hắn – chính bản thân hắn – chinh trái tim lương thiện của hắn đã báo hiệu cho hắn. Chính trái tim mà hắn tưởng đã chết cùng với người con gái 500 năm trước lại đánh thức hắn nhưng hắn đã chạy trốn nó.
- Không
Hắn hét lên và lần này, thay vì đôi mắt của mình hắn đưa tay chạm vào trái tim của hắn, hắn không cần trái tim này.
- Đừng. Ngoạ Quỷ ca.
Selina hét lên khi cô thấy Ngoạ Quỷ muốn làm gì, cô không muốn mất anh như thế này.
…………………….
……………………………
- Bác sĩ! Nhịp tim của bệnhnhân hết sức bất thường.
Lại một lần nữa tình trạng của Ella trở nên nguy kịch hơn. Người bác sĩ nhìn vàomáy theo dõi, khẽ thở dài, ông buông dao mổ và ngẩng lên nhìn mọi người.
- Phần còn lại, nhờ mọi người. Chúng ta phải thông báo với gia đình bệnh nhân.
Mọi người biết câu nói đó có ý gì nhưng cô y tá đang nắm lấy tay của Ella vẫn càm nhận thấy hơi ấm của cô.
- Không! Bác sĩ. Cô ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.
Người y tá hét lên nhưng bác sĩ lắc đầu nói với cô, lúc này nhịp tim của Ella đang thực sự yếu đi.
CHAP 46: SỐ MỆNH
- Không! Chun! Đừng làm vậy.
Ngoạ Quỷ giật mình vì thấy có ai đó đang ôm lấy hắn, cảm giác này hắn biếtlà từ đâu.
- Ella!
Selina giật mình khi cô nhận ra có một ảo ánh khác lại hiện lên trước mặtmọi người, đó là Ella. Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng nhẽ,nếu cô ấy ở đây thì…
- Bạch Vô Thường! Ella tại sao lại ở đây?
Selina quay ra hỏi Bạch Vô Thường nhưng cô nhận ra trong ánh mắt của Bạch VôThường là sự bi thương, người đàn ông không bao giờ có tình cảm này lại thể hiện ánh mắt như vậy. Bạch Vô Thường có lẽ cũngđã không còn là kẻ lạnh lùng như anh ta tưởng.
- Ella!
Ngoạ Quỷ nói nhưng hắn biết không phải là hắn nói mà là người thanh niên tên Wu Chun ở trong con người của hắn đang nói.
- Xin lỗi.
Hắn lại nói, lần này hắn không biết là Wu Chun nói,phần thiện trong hắn nói hay là chính bản thân của hắn nói.
- Không sao! Không sao đâu. Chun!
Ella vẫn ôm chặt từ phía sau của Chun, cô biết anh đã nhận ra cô là ai. Cô chỉ cần anh có thể hoàn toàn hiểu rõ trái tim của mình thì cô đã thực sự làm đượcđiều mà cô mong muốn.
- Xin lỗi.
Lần này, Ngoạ Quỷ biết chính hắn là người nói, những giọt nước mắt rơi ra, hắn biết chính hắn khóc. Thì ra sau bao nhiêu năm, hắn cũng khóc, những giọt nước măt mặn chát này chính là của hắn. Hắn vì thù hận mà đã làm tổn thương đến cô gái đang ôm lấy hắn, đang nóivới hắn rằng: “Không sao!”Hắn vì thù hận mà đã lừa dối trái tim của mình.
- Không sao. Chỉ cần anh không sao.
Ella khẽ nói và đôi bàn tay của cô dần dần buông ra, đã đến lúc cô phải đi.
………………….
………………..
Luồng tà khí bao bọc quanh Ngoạ Quỷ dần dần tan biến. Selina vội vàng chạy đến bên cạnh của Chun, cô nhận ra tà khí quanh người của Chun đã không còn nhưng người đang ở trước mặt của cô làai đây. Là Chun hay là Ngoạ Quỷ?
Người đàn ông dần dần ngửa khuôn mặt lên.: “Ella.Ella đâu?”
Selina bỗng nhiên rơi nướcmắt, cô nhận ra người đó chính là Chun, thực sự là Wu Chun vì chỉ có Wu Chunmới gọi cô gái đó là Ella.
…………………………
…………………………
- Ella! Ella.
Jiro quỳ xuống bên cạnh giường bệnh và nắm lấy tay của cô, ở bên cạnh họ là ông bà Zhang, ông Chen và bà Cao. Ông Chen ôm lấy tay đứa con gái của mình.
- Cha! Jiro.
Ella từ từ mở mắt và mỉm cười với họ, lúc này, Jiro không thể kiềm chế nhữnggiọt nước mắt của mình. Tại sao người ta lại nói rằng Ella sẽ chết? Không thể.
- Mẹ.
Ella khẽ gọi và rời khỏi bàntay của Jiro, Julia không tinvào tai mình khi nghe Ella gọi mẹ, bà kinh ngạc khi không biết liệu có phải Ellađang gọi bà không. Bà đưatay nắm lấy tay của Ella.
- Mẹ. Con rất vui khi mẹ là người đầu tiên chọn trang phục cho con.
Bà bật khóc và ôm lấy bàn tay của Ella, con gái bà biếthết mọi chuyện từ lúc nào và tại sao nó lại im lặng không nói?
- Jiro! Em xin lỗi. Cha và mẹ của em nhờ anh chăm sóc.
Ella khẽ mỉm cười và nói với Jiro, anh cố nén gịong và nói với cô: “Không. Em sẽ không sao đâu.”
Ella tuột nhẹ bàn tay ra khỏi tay của Julia, cô cố gắng tìm kiếm bàn tay củaJiro: “Em xin lỗi.”
Khi Jiro nắm được lấy bàn tay của Ella, cô khẽ mỉm cười và anh nhận ra bàn tay anh đang nắm trở nên lạnh ngát.
…………………………………..
…………………………………
- Ella! Ella đâu?
Chun hoảng hốt gọi tên Ella và ôm lấy cánh tay củaSelina, Selina biết chuyện gì đã xẩy ra với
Ella.
- Em… Cô ấy…
Selina ngập ngừng nói, cô nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sự hy vọng của Chun, cô không đủ can đảm để nói với Chun điều đó.
- Tại sao? Tôi đã làm gì vậy?
Chun nhìn xuống 2 bàn taycủa mình, anh giận dữ nhìn Selina và nhìn Bạch Vô Thường.
- Không phải 2 người xuống đây để ngăn chặn việc này xẩy ra sao? Tại sao các người lại không làm được gì?
Selina bật khóc trước sự tổn thương của Chun nhưng Bạch Vô Thường thìkhông, anh bình thản nhìn Chun.
- Nếu cậu muốn cứu sống Ella thì vẫn còn kịp.
Bạch Vô Thường trả lời họ, cả Chun và Selina đều không tin vào những gì mà họ nghe thấy từ anh ta.
- Anh nói thế là thế nào?
Chun vùng đứng dậy và chạy đến bên Bạch Vô Thường.
- Chúng ta phải mau ra khỏi đây.
Lúc này, Selina mới nhớ họvẫn đang đứng trong kho hàng bốc cháy, sở dĩ họ không sao vì tất cả đều được Bạch Vô Thường bảo vệ.
…………………….
…………………………
- Selina. Cô có nhớ rằng “người đó” cho chúng ta thời hạn là ngày bao nhiêukhông?
Bạch Vô Thường hỏi Selina và cô gật đầu, đó là ngày 7/7
- Vậy giờ là ngày bao nhiêu?
Bạch Vô Thường hỏi Selina và cô liếc nhìn đồng hồ trên xe, đó là 1h sáng này 5/7, so với cái hẹn của họ vẫn còn có 2 ngày.
Chun không hiểu 2 người đang nói chuyện gì: “2 người đang nói cái quỷ gì thế?”
- Tôi sẽ kể cho anh nghe sốmệnh thực sự là như thế nào.
Bạch Vô Thường nhớ lại 500 năm trước. Khi anh cùng với Ngoạ Quỷ ở lại Vọng Ưu lầu, khi anh đã đểcho khóm hoa Thuỷ tiên đó xem số mệnh thực sự của Chun.
Cũng là kho hàng bốc cháy,cũng là Chun dùng dao đâm vào một cô gái mặc váy cưới nhưng người đó lại là Angela. Số mệnh thựcsự của Wu Chun chính là anh sẽ yêu Angela - nhị tiểu thư của Zhang gia và còn vì cứu cô ấy mà Chun sẽ phải đánh đổi đôi mắt của mình. Nhưng vào ngàycưới 7/7, ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, anh mới phát hiện Angela không yêu anh, cô cưới anh chỉ vì mang ơn anh, người mà cô yêu lại chính là Jiro - người sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của anh.
- Mọi chuyện là thật sao?
Selina kinh ngạc hỏi anh, chính bản thân cô chỉ nhậnđược lệnh xuống để bảo vệ Chun chứ cô không hề biết được rằng mọi thứ sẽ như vậy.
- Nhưng sai lầm của tôi là khi tôi nhìn những hình ảnh đó, Ella cũng nhìn thấy, chính vì vậy, thay vì tiếp tục tu luyện để có thể trở thành tiên, Ella quyết định đổi 500 năm của cô ấy để trở thành người, cô ấy muốn trả nợ cho Ngoạ Quỷ và Tiểu thư của cô ấy -Tiểu Thiên.
Chính đoá hoa đó đã xin tráo đổi thân phận và tráo đổi cả khí của họ, cô ấy đã xin “Người đó” hãy để cô ấy trở thành Zhang tiểu thư và rồi cả khí của Quỷ nữ cũng vậy, cô ấy vốn dĩ được nuôi dưỡng bởi Zhang gia nên trong mình đã mang sẵn khí của Zhang gia, chỉ cần toàn bộ tà khí của Quỷ nữ giao cho cô ấy và khí của cô ấy trong 500 năm trả lại cho Quỷ nữ thì Ngoạ Quỷ sẽ không nhận ra ai mới thựcsự là Quỷ nữ.
Và số mệnh lúc đó đã đượcviết lại, Ella sẽ trở thành tiểu thư của Zhang gia mang trong mình khí của Quỷ nữ và Jiro sẽ yêu cô ấy, trong khi đó, Chun sẽ gặp và yêu con gái của võ đường Chen, anh sẽ có được tình yêu với cô gái mà anh mong muốn - kiếpsau của Quỷ nữ mà không phải day dứt vì thù hận vì cô ấy giờ đã không còn mang trong mình khí của Quỷ nữ.
- Và “Người đó” đồng ý?
Chun hỏi với giọng kinh ngạc, đó là lý do vì sao anhvà Ngoạ Quỷ đã nhầm lẫn trong suốt thời gian dài giữa Ella và Angela. Đáng nhẽ, chỉ cần anh bỏ đi thù hận và không nghĩ gì có lẽ anh sẽ nhận ra Ella thực sưlà ai?
Bạch Vô Thường gật đầu. “Người đó” đã đồng ý với điều kiện rằng khi cả 3 người tròn 24 tuổi, nếu như Chun không trở thànhNgoạ Quỷ và cưới Angela thì Ella có thể tiếp tục cuộcsống của mình. Nhưng mọichuyện không diễn ra như họ mong muốn, số mệnh lại một lần nữa thay đổi khi Bà Cao tráo đổi thân phận của 2 đứa trẻ, Angelalại trở thành nhị tiểu thư của Zhang gia, bánh xe số mệnh lại đi vào những vết răng mà nó định sẵn. Vì vậy, cuối cùng, để có thể làm cho mọi chuyện quay về trật tự vốn có của nó, Bạch Vô Thường và Selina đã xuất hiện.
- Nhưng cuối cùng, mọi việc chúng ta đang làm, cố gắng để Chun phải cưới Angela đã khiến cho mọi thứ diễn ra theo đúng những gì mà số mệnh đã định sẵn.
Selina thở dài, mọi thứ vẫngiống như đã được sắp đặt, cuối cùng, Ngoạ Qủy cũng thức tỉnh, cái anh có cũng không phải là tình yêu mà anh mong muốn, thù hận vẫn chiến thắng mọi thứ, cả Ella và Angela đều bị tổn thương.
- Không! Số mệnh sẽ thay đổi. Vẫn chưa đến ngày 7/7
Chun nói và anh bắt đầu lái nhanh hơn. Anh sẽ chứng minh rằng không cógì định sẵn, anh sẽ cứu được Ella.
Nhưng Bạch Vô Thường không biết rằng có một bí mật vì sao mọi chuyện lại phải kết thúc trước ngày 7/7. Số mệnh còn khắc nghiệt hơn cả những gì mà anh nhìn thấy lúc còn ở Địa ngục, cái kết thực sự anh đã không thể nhìn thấy. Nguy hiểm đang đến gần họ hơn bao giờ hết.
Thay đổi số mệnh – có lẽ, chẳng ai có thể làm được.
……………………………………….
…………………………………
Danson giận dữ ném quả cầu xuống dưới sàn bệnh viện, anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Angela. Anh nhận ra dường như Angela
đang thực sự không muốn thức dậy. Anh đã dùng sức mạnh của chính mình để kêu gọi cô nhưng không thể. Và bây giờ, ngay cả khi anh mạo hiểm sử dụngsức mạnh của Tử Quỷ để tiến vào thế giới của cô cũng không được.
- Angela! Em sao không tỉnh lại? Tại sao?
Nắm chặt lấy cánh tay của Angela, Danson biết có gì đó căm phẫn dang trào lêntrong con người mình. Lầntrước khi cô tự sát, anh đã thề rằng sẽ không để cô chịu tổn thương nhưng tạisao cô lại đang nằm bất tỉnh? Anh biết đó là do Chun và Ella. Anh biết đó làdo họ gây ra cho cô.
- Tại sao em không muốn tỉnh? Vì anh ta sao? Angela.
Danson hét lên tuyệt vọng,quả cầu chứa đựng tử khí của Tử Quỷ lăn đến bên chân của Danson.
- Đừng lo. Angela. Cô ta chết rồi. Anh sẽ đòi mọi thứ trở về cho em.
Danson nắm lấy bàn tay của Angela và hôn lên nó, đôi mắt của anh giờ tràn ngập một màu đen tối.
Quả cầu đen đặc bỗng nhiên léo lên ánh sáng màu đỏ trong bóng tối.
……………………….