Trái Tim Của Quỷ (Hay...)Phần 2141: ANGELA
Aaron lao như bay đến bệnh viện, anh không thể tin được những gì mà anh vừa được thông báo. Hebe đang ở trong phòng cấp cứu. Đây chắc chắn không phải là sự thật, chỉ còn 2 tuần nữa là họ sẽ kết hôn, sao cô lại bị tai nạn vào lúcnày. Trong điện thoại, Danson nói rằng khi anh và Angela vào nhà thì nhìnthấy Hebe nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu thang.
- Cô ấy đâu?
Aaron lao vào Danson khi nhìn thấy anh đang ôm Angela ở trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Angela ngước đôi mắt đầy nước mắt và nhìn vào Aaron.
- Aaron! Em xin lỗi.
Angela nói và khẽ nắm lấy vai của Aaron nhưng giờ thì anh không còn nghe thấy bất kỳ một điều gì nữa. Anh chỉ quan tâm xem Hebe đang ở đâu. Giờ thì anh mới hiểu cảm giác của Chun và Jiro khi đứng ở ngoài phòng bệnh của Ella hôm đó.
Danson khẽ buông Angela ra, anh tiến đến và vỗ vai của Aaron: “Cậu phải bình tĩnh. Cô ấy đang được cấp cứu.”
Aaron ngồi thụp xuống dưới đất, những giọt nước mắt vô tình rơi ra, mặn chát và đắng đến tận tim: “Tại sao? Tại sao chuyện này lại xẩy ra?”
Đúng lúc này, Ông bà Wu, ông bà Zhang, Chun xuất hiện, họ đang ở Wu gia thìnhận được điện thoại của Danson nên ngay lập tức đến xem.
- Chuyện gì đang xẩy ra ở đây?
Ông Zhang cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi Danson, trong khi Angela vẫn ngồi ôm mặt khóc ở trên băng ghế. Chun tiến đến bên cạnh Angela, vừa nhìn thấyChun, Angela đã ôm lấy anh: “Chun! Là do em.”
Chun không biết nên làm gì, anh cố gắng ôm lấy Angela và vỗ về cô.
Danson nhìn hình ảnh của Angela mà đau thắt. Một giờ trước, anh nhận được điện thoại của Angela và nhận ra tâm trạng của cô đang rất hoảng loạn.
Danson bước vào nhà và nhìn thấy Hebe đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, xung quanh là những giấy tờ.
- Chuyện gì vậy?
Danson chạy đến bên Hebe, anh nhận ra cô vẫn đang thở nhưng rất yếu ớt, trong khi đó, Angela lại hoảng loạn ngồi ở bên cạnh.
- Em không biết. Em đẩy chị ra và rồi…
Danson dường như hiểu rằng có một trận tranh cãi đã xẩy ra ở đây. Anh nhìn quanh và phát hiện mọi thứ không bị xê dịch mấy.
Ôm lấy Angela, Danson nói: “Không sao. Angela. Em ngay lập tức thu dọn mọi thứ. Nếu có ai đó hỏi thì nói rằng em và anh gặpnhau ở trước cửa và khi bước vào nhà thấy Hebe đã nằm ngất ở đây.”
Angela ngước mắt lên nhìnDanson: “Nhưng… là em…”
Danson ngay lập tức chặn cô lại: “Không! Em chỉ vừa về nhà cùng anh thôi. Nhớ nhé! Angela.”
Angela gật đầu trong vô thức và bắt đầu thu dọn mọi thứ để không quá lộn xộn. Danson lập tức gọi điện thoại gọi cấp cứu.
- Không sao! Sẽ không sao.Những người làm đang ở gian nhà phụ, họ không nghe thấy gì. Anh sẽ thay đổi ký ức của người bảo vệ.
Danson nói và ôm Angela vào trong lòng: “Đây là sự cố, em không muốn điều này.”
………………………
……………………….
Aaron bước đến bên giường bệnh và nhìn Hebe,cô ấy chỉ đang ngủ một giấc nhưng giấc ngủ này dường như rất dài, không biết bao giờ tỉnh dậy.
Ngay khi được thông báo rằng Hebe đang bị rơi vào hôn mê sâu, Aaron không biết nên vui hay buồn vì ít ra cô ấy cũng vẫn còn sốngnhưng khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy? Chiếc váy trắng tinh và hôn lễ của họ bao giờ sẽ đến?
- Aaron. Em rất tiếc khi biếttin.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai của anh, Aaron quay ra và nhận ra đó chính là Ella,cùng Jiro, Selina và Chun đang đứng ở bên cạnh anh.
Đôi mắt của Aaron như ánh lên tia hy vọng. Anh ôm lấy cánh tay của Ella.
- Ella! Không phải là em ma thuật sao? Em mau giúp Hebe tỉnh dậy.
Aaron nói và kéo cánh tay của Ella và gần Hebe nhưng Ella không làm được, cô bật khóc.
- Em xin lỗi! Em không làmđược. Chị ấy bị hôn mê sâu.
Nhưng Aaron có vẻ không nghe những điều Ella nói, anh vẫn nói: “em làm đượcmà.”
Chun tức giận đẩy Aaron rakhỏi Ella: “Cậu bị làm sao vậy? Aaron. Ella không làmđược gì đâu.”
Aaron sững người nhìn Chun và ngước nhìn Ella, anh đang làm gì vậy? Anh đang làm tổn thương một người khác, cô ấy khóc và nói xin lỗi anh. Cô ấy có gì sai đâu. Vì anh đang tuyệt vọng và anh không còn cách nào khác ngoài việc tin vào phép màu. Aaron ngã xuống dưới nền đất lạnh giá của bệnh viện.
- Em xin lỗi! Aaron.
Ella khóc và vùi mặt vào ngực của Chun.
Linh cảm của Selina dườngnhư trở nên mạnh mẽ hơnkhi nhìn cảnh Hebe nằm trên giướng bệnh. Cô cảm thấy dấu hiệu của hiểm nguy đã tiến đến gần họ. Có gì đó đau lòng và lo lắng khiến Selina quay sang Jiro. Không hiểu tại sao, nhưng Jiro dường nhưhiểu những gì mà Selina muốn nói, anh khẽ siết lấy bàn tay của Selina như muốn nói với cô rằng: “Không sao! Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
.………………………….
………………………..
- Đám cưới nhất định phải tiến hành sao?
Giọng Julia vang lên, bà định hoãn đám cưới lại vì Hebe đang bị hôn mê trong bệnh viện nhưng nhà họ Wu lại không đồngý.
- Chúng ta vẫn phải tiến hành.
Danson lên tiếng.
- Tôi xin bà. Đám cưới của Angela và Chun phải diễn ra trước ngày 7/7. Chúng tôi đã kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe. Tôi thực sự không muốn mất đứa con này một lần nữa.
Bà Wu khóc và nắm lấy taycủa Julia, ông Zhang nhìn ông Wu và khẽ thở dài. Dù bây giờ, có hoãn đám
cưới lại cũng không được ích gì.Hebe không biết đến bao giờ tỉnh lại, chẳng nhẽ để cho Angela chờ đến lúc đó và còn cả chàng trai tên Wu Chun nữa. Đám cưới này có liên quan đến số phận của cậu ta.
- Tôi sẽ cho đám cười tiến hành đúng thời hạn.
Ông Zhang khẽ thở dài và ngay lập tức ông nhận dược cái nhìn cảm ơn của ông bà Wu.
Họ không biết được rằng có người đã nghe hết toànbộ câu chuyện này. Khi mọi người rời khỏi phòng và đi về, Angela chặn Danson lại. Cô không hiểu chuyện gì xẩy ra ở đây? Chị cô vừa mới hôn mê màbố mẹ cô lại nhất quyết làm đám cưới. Cô nghe rõ nội dung đối thoại và cô biết hôn lễ này không phảichỉ đơn giản là kết thông gia giữa 2 gia đình. Có gì đó mờ ám ở đây?
- Cô cảm thấy thế nào rồi? Angela.
Danson lo lắng hỏi Angela, anh không ngờ, chỉ vừa mới lúc nãy, anh và Angelađã làm một chuyện mà anh không dám tưởng tượng. Nhưng anh không hề nghĩ mình làm sai, anh tin Angela chỉ là vô tình mới đẩy Hebe.
Dường như, Angela không nghe thấy câu hỏi của Danson, cô ngước lên nhìn anh:
- Danson! Hãy nói cho tôi biết chuyện gì xẩy ra? Tại sao nhất định phải tổ chức đám cưới? Tôi xin anh. Tôi không thể nào làm đám cưới này được.
Angela khóc và nắm lấy áocủa Danson. Anh khẽ thở dài và kể cho Angela nghe về những điều mà ạnh biếttừ Selina và lý do vì sao lại có đám cưới này.
- Danson! Hãy nói cho tôi biết. Ông anh đã nói rằng người có khả năng khống chế sức mạnh của Ngoạ Quỷ là ai?”
Angela run rẩy hỏi Danson khi nghe hết câu chuyện mà anh nói.
- Là cô! Vì thế nên…
Danson ngạc nhiên nhìn Angela nhưng cô khẽ lắc đầu: “Không! Ông ấy nói rằng đó là nhị tiểu thư của Zhang gia hay ông ấy nói rằng là Angela?”
Danson không hiểu chuyệnmà Angela muốn nói ở đâylà gì: “Cô là nhị tiểu thư của Zhang gia còn gì.”
- Không! Anh hãy nói cho tôi biết là tiểu thư của Zhang gia hay là Angela?
Angela hét lên và cô nhìn vào ánh mắt của Danson, cô đang cầu xin anh đó là câu trả lời mà cô mong muốn.
- Là nhị tiểu thư của Zhanggia.
Angela buông bàn tay đang nắm lấy áo của Danson ra. Cuối cùng, cô đãbiết chuyện gì đang xẩy ra.
- Angela! Cô không sao chứ?
Danson lo lắng, đỡ lấy Angela khi cô đang ngã xuống, Angela khẽ mỉm cười, cô gạt tay của anh ra và bước về căn phòng: “Tôi không sao.”
………………………..
………………………
Vỏ chai rượu rơi vãi khắp nơi, một vài tấm ảnh bị ném xuống dưới sàn, gian phòng của Angela tràn ngập một mùi của rượu, Angela không biết cô đã uống bao nhiêu ly và uốngbao nhiêu lâu.
Angela nghĩ lại câu chuyệncủa Danson và cô bỗng nhiên bật cười như điên, thì ra vì mọi người nghĩ côchính là con gái của Zhang gia, người sẽ khống chế sức mạnh của Ngoạ Quỷ nên mới có hôn lễ này. Nhưng cô không phải là người đó. Cô rùng mình khi nghĩ đến câu nói của Tiểu Xuân: “Trên người củangươi cũng có khí của cô ta.” Cô là Tiểu Thiên sao? Có lẽ là đúng thế thật. Cô cũng đã chính tay hại chết chị mình, chính tay đẩy chị mình xuống cầu thang.
Angela mỉm cười chua sót khi đưa tay chạm vào một bức ảnh. Trái tim cô như bịngàn mũi kim đâm phải khi nhìn thấy bức ảnh của Chun và Ella. Angela nghĩ đến Chun, cô chua chát nhận ra anh cưới cô chỉ vì lời tiên đoán đó. Nhìn bức ảnh mà 2 người họ ở bên nhau, cái cách anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của Ella, ánh mắt anh nhìn cô ta trong bức ảnh, chỉ là một bức ảnh thôi nhưng nó cũng khiến cho mọi người hiểu rằng họ thuộc về nhau. Cuối cùng tình yêu của anh vẫn chỉ dành cho cô gái tên Ella. Tại sao cô ta lại có tình yêu của anh? Cô ta rõ ràng đến saucô vậy tại sao tình yêu đó không phải là của cô?
- Tại sao? Tại sao lại đối xửvới tôi như vậy? Tại sao cho tôi mọi thứ rồi lại cướp đi mọi thứ?
Angela hét lên và gạt tất cả những miếng trai lọ xuống dưới sàn nhà.
Cô nhìn hình ảnh của mìnhphản chiếu qua mảnh thuỷtinh dưới chân. Đó là cô sao? người con gái xấu xí, độc ác, tội nghiệp và nghèo nàn này là cô sao? Cô là ai? Quần áo cô đang mặc trên người, gian phòng cô đang ở, gia đình cô đã có, hôn lễ cô đang chuẩn bị và cả cái tên của cô nữa: “Angela”, tất cả là thuộc về cô gái tên Ella đó.
- Tôi là ai?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chầm chậm…
Angela cúi người xuống vàđưa tay lấy mảnh thuỷ tinh trên sàn.
Tất cả sẽ kết thúc ở đây. Côsẽ trả lại mọi thứ cho chủ nhân thật sự của nó.CHAP 42: HÔN LỄ VỘI VÃ
Angela tỉnh dậy và nhìn thấy một không gian trắngtinh trước mặt, những khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô.
Đó là mẹ cô, cha cô, Danson và Chun. Cô tưởng rằng mình đang ở thiên đường chứ? Vì những người mà cô yêu mến đều đang ở bên cạnh cô.
-Angela! Sao con ngốc nhưthế? Mẹ không thể mất thêm đứa con gái nào nữa.
Julia khóc và ôm lấy Angela khi cô vẫn còn chưađủ tỉnh táo. Cảm nhận cái ôm ấm áp từ Julia, Angela nghĩ mình nằm mơ. Cô không phải là con gái của bà, cái ôm này đâu phải dành cho cô.
-Không! Tại sao lại cứu tôi?Tại sao?
Angela ngồi bật dậy, cô đẩy Julia ra và bắt đầu cố hết sức tháo ống truyền nước. Cô không muốn tỉnh dậy mà mất hết tất cả, cái cô muốn là sự thanh thản, là cô có thể biến mất khỏi thế
gian này.
Julia hoảng sợ trước thái độ của Angela, Chun vội vàng chạy đến bên cạnh vàôm lấy Angela.
-Angela! Bình tĩnh lại.
Angela ngước khuôn mặt đầy nước mặt lên nhìn Chun. Cô hận bản thân mình sao biết anh không phải dành cho cô mà cô vẫn muốn có anh.
-Chun! Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây khi anh không yêu em nhưng em lại yêu anh? Emphải làm sao để có được tình yêu của anh?
Angela khóc và cô dường như không còn đủ bình tĩnh để biết những điều cô đang nói là gì. Chun đau sót ôm chặt Angela vào lòng. Cô ấy đã vì anh mà bịtổn thương thế này sao. Khi họ đưa Angela đến bệnh viện, trong tay của côấy là bức ảnh của anh và Ella. Danson đã tức giận vàhỏi anh nếu như anh chỉ vìmuốn cứu cuộc sống của mình mà không hề có chúttình cảm nào với Angela thì anh đừng ích kỷ làm tổn thương cô ấy.
Nhìn Angela đang ôm anh khóc và hỏi xem mình có thể làm gì để có được tình yêu của anh, Chun nhận ra anh đã quá bất công với Angela, cô ấy là cô gái tốt nhưng chỉ vì anh mà cô ấy trở nên như vậy.
-Anh xin lỗi! anh xin lỗi! Angela.
Chun ôm chặt lấy cô và khẽ nói. Angela bắt đầu bình tĩnh hơn, cô dần dần không còn la hét và giờ chỉvùi mặt vào ngực của Chunđể khóc. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng để cho Chun và Angela được riêngtư.
Julia nhìn Angela khóc trong vòng tay của Chun, bà nhận ra bà cũng đã coi Angela như con gái của mình. Bà không thể làm điều gì tổn thương đến con bé nhưng còn con gái của bà? Bà có thể làm gì để bù đắp cho Ella đây?
………………………………….
……………………………….
Một đêm nặng nề trôi qua cùng với những dằn vặt của bản thân, Chun đã rời khỏi bệnh viện được 2 tiếng nhưng lại dứng ở trước cửa võ đường Chen gia. Anh biết khi anh gật đầu với Angela về hôn lễ đó, anh hoàn toàn tự nguyện, đó là con đường tốt nhất cho tất cả mọi người. Nhưng tại sao anh vẫn đến đây, vẫn đứng nhìn vào cửa sổ có ánh đèn. Anh đang chờ mong một điều gì? Nếu như là 2 ngày trước đây, chỉ cần một cái níu tay của Ella, anh sẽ có thể từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô. Nhưng còn bây giờ, một cái níu tay không thể làm được gì cho họ vào lúc này. Anh không thể quay trở lại được nữa và Ella cũng chưa hề muốn làm điều đó.
Có quá ngu ngốc không khi anh vẫn muốn có ai đó giúp anh nói rằng anh không yêu Ella, chỉ cần một người nói với anh câuđó thôi. Anh sẽ có đủ dũngkhí để từ bỏ. Nhưng khôngai nói với anh câu nói đó, trái tim của anh cũng không nói rằng anh khôngyêu cô, nó là một sự hỗn độn các cảm xúc, vừa muốn ở gần bên cô nhưnglại vẫn muốn tránh xa cô.
-Giám đốc Wu! Anh ở đây có chuyện gì vậy?
Chun giật mình vì tiếng nói, đó là của Jiro, hôm nayJiro đang dắt cún Chun đi dạo chứ không phải là Ella.
-Tôi…
Chun ngập ngừng nhìn Jiro, anh không thể nào lấyđược một lý do thích hợp để đến đây vào lúc này.
-Giám đốc Wu! Anh đừng đến đây nữa. Anh sắp kết hôn với Zhang tiểu thư. Anh đến đây chỉ làm mọi người khó xử.
Jiro thở dài và dắt cún Chun vào nhà. Chun ngạc nhiên nhìn Jiro, anh ta đã nói câu nói mà anh muốn có người nói với anh. Anh phải dứt khoát từ lâu rồi mới phải nhưng vì anh vẫnmuốn tìm được cảm giác bình yên khi ở bên cạnh Ella nên anh không nỡ buông tay.
-Khoan đã.
Jiro giật mình quay lại, anhtưởng rằng Chun sẽ khôngcó gì muốn nói với anh nữa chứ.
Chun đưa một vỏ ốc cho Jiro: “Cái này! Nhờ anh đưacho cô ấy.”
Jiro cầm lấy vỏ ốc, Chun khẽ mỉm cười cám ơn anh và bước vào xe. Điều cuối cùng, anh có thể làm cho Ella chỉ là một việc như thếnày thôi sao? Thật là mỉa mai khi anh chưa từng làmgì cho cô ấy, trong khi cô ấy đã cho anh quá nhiều.
……………………….
……………………….
-Đây là của “anh ta” nhờ anh đưa cho em.
Jiro đặt vỏ ốc vào tay Ella, anh nhận ra nét bất ngờ trên khuôn mặt của Ella. Côkhông nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó, Ella để vỏ ốc trên bàn và đùa nghịch vớicún Chun.
-Chun! Dạo này hình như mày béo lên đấy. Để chị xem nào.
Ella đùa nghịch với nó và ôm chặt lấy cún Chun, Jiro ngạc nhiên trước thái độ của Ella, vỏ ốc đó thực sự là gì? Tại sao Ella lại như không có chuyện gì xẩy ra?
Nhưng rồi bất ngờ anh nhận ra một không gian im lặng bao chùm, Ella không còn đùa nghịch với cún Chun, nó cũng không sủa để hưởng ứng cô nữa. Ella chỉ là ôm chặt lấy nó và bắt đầu có những tiếng khóc cố gắng kìm nén vang lên.
Jiro từ từ khép cánh cửa lạiđể đi ra khỏi phòng, anh biết điều Ella cần lúc này chỉ là được một mình khóccho thoả thích.
-Anh là đồ ngốc! Wu Chun!Em không thể nhận lời chúc phúc đó.
Ella khẽ nói trong nước mắt và ôm lấy cún Chun, ít ra giờ còn có nó ở bên cạnh cô. Cô biết, cún Chun sẽ cùng cô đi nốt đoạn đường khó khăn còn lại.
…………………..
………………….
-Danson! Có phải anh nói rằng em xứng đáng với tình yêu đó?
Angela điềm tĩnh hỏi Danson. Anh hơi bất ngờ vìcâu hỏi của cô và rồi đôi mắt của cô dường như đang chờ đợi sự đồng tình của anh. Khi Angela được đưa vào viện, Danson đã thực sự căm ghét chính bản thân mình khi anh không nhận ra sự bất thường của cô vào tối hômđó, anh căm ghét Wu Chun, tại sao anh ta lại khiến cho Angela đau khổ nhưng rồi nhìn cô khi
vừa tỉnh dậy đã ôm chặt lấy Chun, anh hiểu rằng mãi mãi người mà Angela mong đợi chính là Wu Chun. Điều anh có thể làm cho Angela đơn giản chỉ là mang lại cho cô ấy tình yêu mà cô ấy mong muốn – tình yêu của Wu Chun.
-Em xứng đáng với tình yêu đó.
Danson nhìn Angela, cô khẽ mỉm cười với Danson, cô biết anh phải trả lời cô trong tâm trạng thế nào.
-Em xin lỗi. Danson. Nhưnghạnh phúc này em sẽ không để cho ai lấy.
Những cơn gió lạnh buốt của buổi tối bắt đầu tràn vào gian phòng của bệnh viện, thổi vào trái tim lạnh băng của Angela và đầy tổn thương của Danson. Con đường mà họ chọn trong buổi tối tại bệnh viện hôm đó đã khiến số phận của tất cả mọi người thay đổi, kể cả chính họ.
…………………………
………………………………
Ngày 4/7
Hôn lễ cuối cùng cũng được tiến hành sớm hơn dự định. Có lẽ đây là một hôn lễ vội vã vì Hebe vẫn còn đang ở trong bệnh viện, Angela vừa mới xuất viện nhưng đã muốn tiến hành hôn lễ.
Vậy mà mọi thứ vẫn diễn ra, hình như ai cũng có một nỗi lo trong lòng, ai cũng mong rồi hôn lễ này sẽ kết thúc mọi thứ, kết thúc cơn ác mộng từ rất lâu. Và trong vô thức, mọi người hành động theo những gì đã định sẵn.
Ella đang ngồi trong phòng của phù dâu, cô đang chuẩn bị để bước ra thánh đường, dù rằng ban đầu cô định không làm phù dâu nữa nhưng sức khoẻ của Selina ngày càng yếu hơn vì vậy, không còn cách nào khác, cô đồng ý trở thành phù dâu trong hôn lễ của Chun và Angela.Ella biết chỉ cần hôn lễ này được diễn ra thuận lợi thì mọi người sẽ được hạnh phúc nhưng sao trong lòng cô vẫn mãi không yên. Liệu những cố gắng của mọi người có ngăn được số mệnh không?
-Không sao đâu! Rồi tất cả sẽ ổn.
Ella lắc đầu tự trấn an mình và đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng bất ngờ cánh cửa phòng khẽ mở.
-Chào cô! Ella. Lâu rồi không gặp.
Ella khựng lại vì giọng nói dường như rất quen, cô đãnghe thấy giọng nói này ở đâu đó, đã nghe thấy tiếngcười này ở đâu rồi.
-Ngươi là…
-Phiền cô đi với tôi một lát.
Điều mà Ella lo lắng cuối cùng cũng diễn ra, cô chỉ mong rằng đám cưới này sẽ được diễn ra thuận lợi nhưng sai lầm của cô là đã đến đám cưới này và đã xuất hiện trong cuộc đời của Wu Chun.
………………………….
……………………………..
-Chun! Chúc mừng cậu.
Aaron tiến đến bên cạnh Chun và vỗ vai thằng bạn. Anh nhận ra ánh mắt khó xử của bạn mình. Thì ra cho đến tận hôm nay, Chun vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng nhưng có vẻ lựa chọn của Chun thì chắc chắn.
-Này! Đừng nói lát nữa cậusẽ hét lên rằng: “Tôi khôngđồng ý” đó.
Aaron đùa với Chun nhưnganh nhận ra bạn anh không còn tâm trạng để đùa nữa.
-Aaron. Mình rất mừng vì cậu đến.
Aaron cười, vì dù sao đây cũng là đám cưới của bạn thân, dù nụ cười của anh có phần hơi buồn nhưng thực lòng anh muốn Chun hạnh phúc. Nhìn đám cưới,Aaron nghĩ đến Hebe, đángnhẽ, cô ấy cũng có thể mặcchiếc váy trắng tinh và tham dự hôn lễ này.
-Cậu phải trân trọng ngườitrước mặt.
Aaron nói và vỗ vai Chun. Chun hiểu những mất mát trong lòng Aaron và vì sao anh ấy lại nói với anh câu này. Anh khẽ gật đầu, anh không muốn bất kỳ ai vì anh mà tổn thương thêm một lần nào nữa.
……….......................
………………………
Ông Wu đang chuẩn bị bước vào thánh đường thì bị một người chạy đến đâm sầm vào. Ông hơi bất ngờ và suýt nữa ngã xuống dưới đất, người thanh niên vội vàng đỡ ông dậy và nói xin lỗi.
Khi ông vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu ta đã chạy đi. Ông phủi lại quần áo vàkhẽ lắc đầu vì dạo này thanh niên thiếu ý thức. Cậu ta chính là Jiro, ông vẫn nhớ đến cậu ta, chính cậu ta là người đã xông vào nhà ông và làm ầm lên khi cô gái tên Ella bị bắt cóc cùng với Chun.
-Đây là gì vậy?
Ông Wu cúi xuống và nhặt sợi dây chuyền lên, ông không tin vào mắt mình khi ông nhìn thấy sợi dây và những chữ khắc trên sợi dây, dù nó đã bị mờ nhưng ông có thể đọc được nó: “Tặng con trai của ta”. Vì sao ư? Vì đó là sợi dây chuyền mà ông và vợ ông đã làm để tặng chođứa con trai đầu tiên của họ, đứa con mà họ tưởng rằng đã bị mất vào hơn 24năm trước.
………………………
………………………
Angela đang ngồi trong phòng dành cho cô dâu thìnghe thấy có tiếng ồn ào ởbên ngoài, cô khẽ mở cửa phòng và thấy Jiro, Chun và Aaron đang đứng ở bênngoài, dường như họ đangtranh cãi một chuyện gì đórất kịch liệt.
-Không được! Tôi phải đi.
Chun hoảng hốt nói nhưnganh lại bị Jiro và Aaron chặn lại: “Không được! Hônlễ của cậu thì sao? Nhất định phải tiến hành.”
Nhưng Chun nhất định dường như muốn bỏ chạy ra khỏi hôn lễ: “Không. Mình phải đi cứu Ella.”
Đột nhiên cánh cửa phòng mở tung, Angela với ánh mắt tức giận xuất hiện trước mặt Chun.
-Tại sao? Tại sao đến giờ này anh vẫn còn nghĩ đến Ella?
Ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Angela, Aaron vội vàng chạy đến bên cô và nắm lấy vai của cô.
-Angela. Hãy nghe bọn anhgiải thích.
Aaron cố gắng nói để Angela giữ bình tĩnh nhưng dường như cô không còn nghe thấy gì nữa.
-Mình nhất định phải đi.
Chun hét lên và vùng khỏi tay của Jiro, anh không thểđứng chờ thêm được một chút nào nữa.
-Anh đứng lại. Nếu anh đi thì không có hôn lễ này.
Angela bật
khóc và hét lên giữa sảnh, Chun lưỡng lự, anh quay lại nhìn Angela, trong đôi mắt đó là sự bế tắc, là hàng vạn lời xin lỗi.
-Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích với em sau.
Chun nói và anh bỏ chạy rakhỏi nhà thờ, Angela không tin vào tai mình, cô nhìn dáng anh bỏ đi và cô biết mình sẽ mãi mãi mất anh.
-Chun!
Angela hét lên và rồi sau đó mọi thứ dường như trởnên tối tăm hơn.