KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 20
39: CÔ LÀ ELLA
- Chị nói dối em!
Bà Cao giật mình khi thấy Julia bước vào trong nhà với thái độ giận dữ. Ném một sấp tài liệu xuống mặtbàn, Julia giận dữ nhìn chị mình. Sao chị bà lại có thể nói dối bà như vậy? Đã 24 năm, vậy mà chị bà vẫn luôn dối gạt bà.
- Em nói gì thế? Chị không hiểu.
Bà Cao ngạc nhiên nhìn emgái mình, chẳng nhẽ em bàđã biết được sự thật.
- Chị đừng giả vờ nữa. Em đã cho người đi điều tra rồi. Ella thực sự là con của em chứ không phải là của Chen gia. Nó không có chung huyết thống với người ở nhà đó. Nó là con em. Em đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, dù chưa có nó nhưng em chắc chắnElla là con gái em.
Bà Cao nhìn em gái mình vừa khóc vừa tức giận khiến bà cảm giác đau lòng, cuối cùng thì bà cũngkhông che giấu nói sự thật.
- Chị nói gì đi? Chị mau nói cho em biết đi.
Julia níu lấy tay của bà Caovà luôn miệng gào thét. Nhưng Bà Cao có thể nói gìnữa đây khi mà Julia gần như biết hết được sự thật rồi.
- Chị xin lỗi. Chính chị đã đánh tráo đứa trẻ đó.
Bà Cao khóc và nắm lấy tay của em gái mình nhưng Julia lại hất tay bà ra: “Tại sao chị làm như vậy?”
- Vì em nói rằng em khôngcần đứa bé này khi nhìn thấy Ella bị mù. Vì chị biết em yêu chồng mình đến mức mù quáng nên chị nghĩ rằng nếu em có được một đứa trẻ khoẻ mạnh em sẽ hạnh phúc hơn. Lúc đó, chị tưởng Angela là đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ nên chị đã đánh tráo nó với Ella.
Bà Cao gần như gục xuốngdưới chân của em gái mình.
- Vậy Angela là con gái của Chen gia và Ella là con gái của em. Chị đã biết điều đósao khi em hỏi, chị không nói cho em nghe? Sao chị nói rằng nó đã chết?
- Vì chị không muốn cuộc sống của mọi người bị đảolộn. Em có biết suốt 24 năm qua, chi đã dằn vặt như thế nào không? Em đừng nhận Ella, hãy coi như em không biết gì cả, hãy để mọi người sống như những gì mà họ đang có.
Bà Cao vừa nói vừa như van xin Julia, Julia nhìn chị của mình. Chị bà không có lỗi, người có lỗi là bà, vì chính bà đã nói ra câu nói đó nên chị bà đã vì bà mà hành động như vậy. Bà đã chính tay tráo đổi đứa con gái của mình. Julia cúi xuống và ôm chị mình khóc. Có lẽ chị bà nói đúng,bà không nên để mọi chuyện lộn xộn hơn. Nếu như mọi người biết sự thật thì Angela sẽ ra sao? Nó sắp làm đám cưới. Và còn Ella nữa, con bé liệu cóchấp nhận một người mẹ đã bỏ rơi nó hay không?
Julia ôm lấy chị mình và khóc: ‘Nhưng chị ơi! Nó là con gái của em. Là con của em.”
- Chị xin lỗi.
Đó là câu nói duy nhất mà bà Cao có thể nói với em gái của mình vào lúc này.
Cả 2 người không nhận ra, cánh cửa gỗ ở bên ngoài đang khẽ đóng lại. Có những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nâu buồn bã.
………………………..
…………………………..
- Cô uống nước đi. Ella!
Chun đặt cốc nước vào tay Ella, anh vẫn có cảm giác Ella dường như vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng hốt. Nửa tiếng trước, Chun gặp Ella ở con hẻm gần Secret, cô đang ôm cún Chun ngồi đó và khóc, khi anh hỏi có chuyện gì cô cũng không chịu nói, khi anh nói để anh đưa cô về nhà, cô cànghoảng hốt và có ý định bỏ đi, anh hỏi cô có muốn đếnnhà Hebe không thì cô cũng lắc đầu. Cuối cùng, Chun gọi điện thoại cho Jiro, cậu ta rất lo lắng nhưng Ella nhất định không chịu về cùng cậu ta vì vậy Chun và Jiro bàn bạcphải để Ella đến nhà của Chun.
- Chuyện gì xẩy ra với cô vậy? Ella!
Chun khẽ hỏi và ngồi xuống bên cạnh cô nhưng Ella vẫn không trả lời anh. Chun yên tâm khi anh nhận ra Ella không bị thương gì cả. Cô ấy chỉ hơi mệt mà thôi.
- Giám đốc Wu! Tôi là ai?
Ella hỏi Chun và bất giác rơi nước mắt. Chun ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của Ella.
- Cô là Ella!
Chun trả lời thành thật và đột nhiên Ella bật cười chua xót: “Vậy Ella là ai?”
Ella không biết chuyện gì đang xẩy ra nữa. Cô thực ra là ai? Cô không phải là con gái của võ đường Chen, cô không phải ngườicủa Zhang gia vì mẹ ruột của cô không muốn nhận cô, vì bác ruột của cô đã đánh tráo cô và vì cô sống với thân phận của một người khác suốt 24 năm.
Chun kinh ngạc trước thái dộ của Ella, dường như cô đang rất sock. Anh đột nhiên nhớ đến việc anh cũng đã từng hỏi mình như vậy? Anh là ai? Anh là thiếu gia của Wu thị. Hay anh là Wu Chun. Nhưng Wu Chun là ai? Những điềuanh có không phải là do họ Wu mang lại sao? Vậy điều gì thật sự thuộc về anh?
Chỉ đến khi Ella vì anh mà đỡ viên đạn đó, Chun mới nhận ra có một người đã cứu lấy mạng sống của anh, đơn giản không phải vì anh là Wu Chun của Wu thị mà đơn giản cô ấy cứu anh vì anh là chính anh, anh không phải sống dưới cái bóng của một ai khác, cuộc sống này là của anh, anh đang sống cho chính bản thân mình, mỗi việc anh làm để hình thành nênngười thanh niên tên Wu Chun.
Chun ôm Ella vào trong lòng, anh có cảm giác chuasót như đang nhìn thấy chính mình: “Ella chỉ là một cái tên thôi. Em là chính em.”
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra nhiều hơn, Chunkhông biết anh nên làm gì vào lúc này, anh chỉ có thể ôm Ella chặt hơn, ở bên cạnh cô như những gì cô thường làm với anh những lúc anh cô đơn, để anh nhận ra vẫn có những người cần đến anh ở bên.
……………………………
………………………………………..
Ella tỉnh dậy và phát hiện cô và Chun đã ngủ trên ghế sofa vào tối qua. Anh đang ôm chọn cả người của cô trong vòng tay của mình. Ella đã không còn cảm thấy ngại hay ngạc nhiên với điều này vì đã bao nhiêu lần cô thức dậy và đang ở trong vòng tay của anh. Dường như mùi nước hoa của anh, độ ấm của cơ thể của anh đã in sâu vào ký ức của cô.
Việc tìm ra bí mật thân thếcủa cô có quan trọng đâu. Cô là con gái của Zhang giathì sao chứ? Cô vẫn là chính cô, vẫn là con gái củavõ đường như đạo, vẫn là một cô gái mù nhưng sốngkiên cường, vẫn có những người yêu thương cô đangở bên cạnh. Cô là Ella Chen – cô không phải là nhị tiểu thư của Zhang gia, cô có một cuộc sống của riêng cô, cuộc sống mà cô đã từng bước tạo ra trong suốt 23 năm. Cô tin dù cô là con gái của ai và mang tên gì thì cô vẫn chính là cô.
- Cám ơn anh! Giám đốc Wu!
Ella khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của Chun. Cô nhận ra cô chưa bao giờ thử tượng tượng xem anh là một chàng trai như thế nào. Người ta nói anh đẹp trai, có khuôn mặt hoàn mỹ nhưng cô thì không nhìn thấy vì vậy mà với cô anh chỉ là một người như bao người khác.
Chun cảm giác có gì đó dịu dàng và mềm mại đang chạm vào khuôn mặt của mình. Chun hé đôi mắt và nhận thấy Ella đang ngồi ởbên cạnh ghế sofa và từng ngón tay của cô đang chạm vào từng đừng nét trên khuôn mặt của anh. Chun biết cô đang muốn tưởng tượng xem khuôn mặt của anh như thế nào.
Dường như Ella không nhận ra Chun đã thức dậy, ngón tay của cô chạm vào lông mày, đôi mắt, chiếc mũi và dừng lại ở đôi môi của Chun, cô khẽ mỉm cườikhi thấy mũi của anh cao và thẳng, cô khẽ đỏ mặt khi chạm vào môi của anh,những dường nét quyễn rũ.
Trong khi đó, Ella không biết Chun cũng đang quan sát khuôn mặt của cô, anh đang nhìn đôi mắt trong sáng ánh lên niềm vui, nhìn đôi môi khẽ cong lên và mỉm cười của Ella.
Chun nhận ra bàn tay của Ella đã rời khỏi khuôn mặt của anh, những giọt nước mắt vô tình rơi xuống đôi má bầu bĩnh của Ella.
Ella khẽ nói: "Xin lỗi anh! Ngọa quỷ ca."
Chun không nghe rõ Ella vừa nói gì, cô ấy xin lỗi anh sao. Chun lấy tay gạt giọt nước mắt của Ella và khẽ hỏi: “Chuyện gì vậy? Ella.”
Lúc này, Ella mới giật mìnhnhận ra Chun đã thức dậy.
- Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Chun và Ella cùng giật mình, Ella vội vàng đứng dậy và lau nước mắt, Chun ngồi dậy và nhấc điện thoại.
- Chun! Anh dậy chưa? Lát nữa chúng ta phải đi mua chút đồ cưới đó.
…………………………….
………………………………
- Giám đốc Wu! Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Ella nói khi Chun dìu cô xuống xe. Cô đã quyết định sẽ coi như không có chuyện gì. Cô vẫn là con gái của Chen gia. Cô phải về nhà không Jiro và ba cô sẽ lo lắng. Cô cũng sẽ không gặp Julia - mẹ đẻ của cô.
- Không có gì!
Chun trả lời và anh vẫn đứng im một chỗ, anh muốn nói gì đó với Ella nhưng anh muốn nói gì với cô đây. Anh sắp cưới Angela vậy thì anh có thể nói gì.
Ella mỉm cười và dắt cún Chun vào nhà, hôm qua là một giấc mơ, chỉ có thế màthôiCHAP 40: SAI LẦM
Tiếng chuông điện thoại vang lên mãi, Hebe thắc mắc sao không có ai ở nhà.Thì ra mọi người đang chuẩn bị đám cưới cho cô và Angela nên rất bận rộn.
Hebe nhấc máy: “Zhang gia xin nghe”
Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ: “Chúng tôi là người của bệnh viện thành phố. Xin hỏi bà Julia có nhà không?”
Hebe nhìn quanh và phát hiện giờ trong nhà chỉ có một mình cô mà thôi: “Dì tôi đi ra ngoài rồi. Có chuyện gì không ạh? Tôi làcon gái của bà.”
Người con gái trong điện thoại hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng: “sáng nay, chúng tôi có gửi kết quả xét nghiệm đến cho bà Zhang. Tôi muốn xác định lại bà đã nhận được chưa?”
- Tôi sẽ kiểm tra giúp cô. Cám ơn cô.
Hebe nói và dập máy, đúng lúc đó, người giúp việc bước vào đưa một sấpthư cho Hebe, cô vội vàng kiểm tra trong đó và tìm thấy một hồ sơ của bệnh viện gửi cho dì cô.
Nếu như lúc bình thường, Hebe sẽ không mở ra xem nhưng cô lo lắng cho dì của mình. Có khi nào dì cô bị bệnh gì đó nên mới phảiđi xét nghiệm hay không? Có thể dì cô muốn giấu cả nhà về điều đó. Nghĩ đến đó, Hebe quyết định sẽ xem bản xét nghiệm.
- Tiểu thư! Cô không sao chứ?
Người giúp việc nhận ra nét mặt của Hebe trở nên trắng bệch ngay sau khi xem xong tập hồ sơ, cô khẽ xua tay.
Sau khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Hebe xem kỹ lại một lần nữa kếtquả xét nghiệm. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của Ella và Dì cô, nó chứng minh họ là mẹ con ruột. Chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ, Ella là con rơi của dì cô nhưng rõ ràng cô nghe Ellakể rằng mẹ của Ella đã mấtngay sau khi sinh Ella. Ella bằng tuổi Angela nghĩa là Julia không thể cùng lúc sinh 2 người con được.
Hebe giật mình vì những gì cô đang biết, Ella có quan hệ gì với Zhang gia không? Cô ấy có nhóm máu của Zhang gia và Hebe nhớ đến việc cô nhìn thấy xe của Julia ở trước cửa nhà bác sĩ Cao. Chẳng nhẽ người đó thực sự là chị của Julia? Vậy sao bà talại khá thân thiết với Ella?
Hebe cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo và khoá nólại. Cô nhất định phải tìm cho ra sự
thật này.
…………………………..
…………………………….
Một quả cầu khí đen tụ trên tay của Danson và sauđó nó trở thành một quả cầu thuỷ tinh màu đen đặc.Đó chính là Tử khí của Tử Quỷ và tà niệm của Selina trong suốt 500 năm.
Selina muốn đứng dậy nhưng cô không còn đủ sức lực, giờ thì cô hoàn toàn là một người bình thường. Danson vội vàng đỡ Selina ngồi vào ghế.
- Cô không sao chứ?
Anh lo lắng hỏi cô khi thấykhuôn mặt của cô khá xanh. Thực ra Danson cũngkhông rõ lắm về việc mìnhvừa làm. Anh có khả năng phong ấn và giải phóng linh hồn nên việc anh lấy tà niệm ra khỏi người của Selina là lần đầu tiên anh làm, Danson lo lắng anh cólàm gì sai không. Anh nhìn quả cầu màu đen trên tay mình và đưa nó cho Selina.
- Cái này! Tôi nghĩ cô nên giữ.
Danson nói nhưng anh nhận được cái lắc đầu của Selina. Giờ cô đã là một người bình thường, cô không thể giữ một quả cầu tà niệm bên mình được.
- Không! Cái này tôi để chỗanh. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn.
Danson cất quả cầu vào trong ngăn kéo, Selina nhìn Danson và khẽ hỏi: “anh chắc chắn Angela có khả năng khống chế sức mạnh của Ngoạ Quỷ chứ? Còn Ella thì sao? Cô ấy cũng có sức mạnh kiềm chế tà niệm và cô ấy còn được Bạch Vô Thường bảo vệ nữa?”
Danson ngạc nhiên nhìn Selina và hỏi cô: “Ý cô là sao?”
Selina kể lại cho Danson nghe về việc hôm Ella vì cứu Chun mà suýt nữa dã mất mạng và được Bạch Vô Thường cùng Ariel cứu như thế nào.
Danson chỉ khẽ mỉm cười. Ông của anh đã xem lại đoạn băng mà anh đem về. Đoạn băng đó được quay ở ngôi nhà cổ vào đêm mưa đó, một người trong đoàn làm phim đã quay nó. Ngay sau đó, Danson đã niêm phong toàn bộ ký ức của anh ta, anh cũng định huỷ đoạn băng nhưng nghĩ lại anh muốn đem về cho ông của anh xem để ông có thể có một câu trả lời chính xác nhất. Và cuối cùng, ông anh sau khi xem xong, kết hợp với những tính toán của mình, ông xác định người có thể kìm hãm năng lực của Ngoạ Quỷ và ngăn chặn thảm kịch sẽ xẩy ra vào ngày 7/7 chính là Nhị tiểu thư của Zhang gia.
- Cô hiểu mọi chuyện rồi chứ? Đừng lo lắng quá. Ông tôi nói mọi chuyện sẽ qua.
Danson mỉm cười và trấn an Selina nhưng cô vẫn thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
…………………….
………………………..
Hebe không tin được vào báo cáo mà cô vừa nhận được từ thám tử tư. Mọi chuyện còn vượt xa cả trí tưởng tượng và những dự đoán ban đầu của cô. Angela không phải là con cùa Zhang gia mà chính là Ella. Chính Ella mới là em gái của cô, điều đó giải thích vì sao nó và cô cùng nhóm máu, vì sao bác sĩ Cao xuất hiện bên cạnh Ella, vì sao Julia lại xuất hiện ở phòng khám, vì sao dì cô đặc biệt quan tâm tớinhững đứa trẻ bị mù trongsuốt hơn 20 năm qua.
Hebe phân vân không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô có nên nhận lại emgái của mình không? Vậy Angela và Ella sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật này? Liệu chúng có chịu đựng được không? Angela sẽ không còn là tiểu thư và Ella sẽ biết mình là đứa trẻbị mẹ bỏ rơi? Nếu như cô nói ra sự thật này thì bố cô, Julia, gia đình hạnh phúc của cô, gia đình của Ella và đám của Angela cùng với Chun sẽ ra sao? Nhưng Ella là em gái cô. Nó đáng nhẽ có thể là tiểu thư, đáng nhẽ nó sẽ được sống tốt hơn?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên Hebe thấy có ai đó đang vỗ vào vai của mình.
- Chị! Chị ngồi đây làm gì?
Hebe hoảng hốt khi nhận ra Angela. Sao con bé lại ở đây? Không phải hôm nay, 2 gia đình sẽ gặp nhau sao? Đáng nhẽ giờ này Angela phải đi cùng mọi người chứ?
- Chị1 Sao chị lại ngồi một mình thế? Người giúp việc đâu hết rồi?
Angela nhìn quanh nhà thì phát hiện Hebe đang ngồi một mình ở phòng khách.
- Sao em lại về đây? Chị tưởng em đi cùng mọi người rồi cơ mà? Chị cho họ nghỉ sớm vì mấy hôm nay, họ đã mệt vì chuẩn bị đám cưới của chị em mình.
Hebe cố gắng mỉm cười vàgiấu ngay tập báo cáo ra sau lưng. Cô đứng dậy và định bước đi.
- Chị đang giấu cái gì ở saulưng vậy?
Angela lém lỉnh hỏi Hebe khi thấy chị cô cố gắng giấu gì đó. Hebe mỉm cười và nói không có gì và bướclên cầu thang.
Angela tinh nghịch chạy theo và giật lấy nó: “Em không tin. Chắc chắn là có gì mờ ám. Em phải xem.”
Hebe hốt hoảng và vội vàng giật lấy tập tài liệu: “Em làm gì vậy. Chị đã bảo không có gì mà.”
Angela giật mình vì thấy Hebe la lên, cô chỉ định đùa chị cô thôi nhưng thái độ đó khiến cô hoảng sợ: “Chị! Em xin lỗi.”
Angela nói và buông tập tài liệu ra và khiến cho nó bị rơi xuống cầu thang, Hebe hốt hoảng chạy đi nhặt lấy chúng.
Khi cô tưởng mình đã nhặtxong thì phát hiện trên taycủa Angela đang cầm một tờ giấy và gương mặt của em cô trở nên trắng bệch.
- Angela! Em… cái này….
Hebe vội vàng chạy lên trên và nhìn em gái của cô,ngay lập tức Angela giật lấy những tờ báo cáo còn lại trên tay của Hebe. Cô gần như không tin vào mắt của mình. Cô không phải là con gái của Zhang gia, Ella mới là con gái của Zhang gia. Vậy cô là ai? Cô có phải là con gái của Chengia không?
- Không! Không phải là sự thật.
Angela cầm những tờ báo cáo và vò nát chúng, Hebe không hề muốn nói cho Angela biết mọi chuyện, giây phút nhìn thấy Angelagọi cô là “chị”,
Hebe quyết định giữ bí mật này.
- Angela! Bình tĩnh nghe chị nói. Chị…
Hebe ôm lấy cánh tay của Angela và ngay lập tức Angela ôm lấy vai của Hebe và khóc.
- Chị! Chuyện này là thế nào?
Hebe cố gắng ôm lấy Angela: “Đừng lo. Angela! Chị sẽ không nói cho ai biết đâu.”
- Không! Vậy nghĩa là em không phải là Angela. Em là ai?
Angela vùng chạy khỏi cánh tay của Hebe nhưng ngay lập tức Hebe giữ em gái của cô lại.
- Angela! Nghe chị nói.
Hebe gào lên trong khi Angela dùng hết sức lực của mình để có thể chạy đi,đây không phải là sự thật, cô chưa hề về nhà, cô chưatừng nhìn thấy những tờ báo cáo đó.
- Không! Em không ở đây. Không ở đây.
Angela lắc đầu và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó. Đôi mắt và hành động đó của Angela khiến cho Hebe hoang mang. Em gái của cô dường như không còn có đủ sự mình mẫn.
- Angela! Em bình tĩnh.
Hebe cố gắng nắm lấy tay của Angela và xoay mặt em gái về phía mình. Khi ánh mắt của Angela bắt gặp ánh mắt của Hebe, Hebe nhận ra trong đôi mắt đó tràn ngập sự tổn thương.
- Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị là chị của em mà. Không! Chị không phải.
Angela hét lên và cô bỏ chạy.
- Angela! Dừng lại. Đừng đi.
Hebe khóc và giữ lấy Angela.
- Không! Buông ra.
Angela hét lên và hất Hebera, cô muốn thoát khỏi chị của mình.
- Á!
Một tiếng hét vang lên và tiếp theo đó là tiếng một vật đập mạnh xuống dưói sàn.
…………………………
…………………………
Angela không la lên, không hét lên, nước mắt của cô không chảy ra, cô bước từng bước xuống cạnh cầu thang, đôi tay cô run rẩy khi chạm vào thân thể bất động của Hebe.
…………………………………
………………………………..
Giật mình và lùi ra xa, cô ngã xuống dưới nền nhà.
Những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt vô hồn của Angela.
Cô dường như đang lẩm bẩm một điều gì đó, cô đang gọi tên một ai đó.
- Danson! Cứu tôi. Cứu tôi.
Và đó là khởi đầu của mọi bi kịch.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:126.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

XtGem Forum catalog