KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu-Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 2
CHAP 3: ĐÁNH TRÁO SỐ MỆNH
Ầm! ầm…
Tiếng sấm rít lên từng hồi, mưa ngày càng nặng hạt, mọi âm thanh dường như bị mưa xoá nhoà.
Trong ngôi nhà của Wu gia.
Ông Wu đang đi đi lại lại, tâm trạng của ông có lẽ bây giờ vừa hồi hộp, vừa lo lắng và lại vừa vui mừng. Vợ ông bà Wu đangchuẩn bị sinh cho ông một đứa con nhưng…
Trong phòng có tiếng hét của một người phụ nữ, Một giọng khác hét to: “cố lên! Tôi nhìn thấy đầu của đứa bé rồi.”
“Oa oa…”
Nghe thấy tiếng trẻ khóc, ông Wu vội chạy vào phòng, trong lúc đó, bà Wu dù mệt mỏi nhưng vẫngắng gượng ngồi dậy.
Cả 2 người cùng nói một lúc: “Đứa trẻ là trai hay gái?”
Người phụ nữ trẻ mỉm cười: “Một đứa bé trai kháu khỉnh. Xin chúc mừngông bà. Nhìn xem, nó thật xinh đẹp.”
Bà Wu đau khổ: “Nó là contrai…”
Ông Wu im lặng không nóigì tiến đến bế đứa bé.
Một người đàn ông trung niên bước lại: “Ông Wu! Vậy là lời tôi tiên đoán đã đúng một nửa. Đứa bé nàylà trai sẽ khắc gia đình ông, nó là tai hoạ của Wu gia.”
Bà Wu hét lên: “Không. Nó là con trai của chúng ta. Anh không thể làm gì nó cả. Sao ông có thể tin vào bói toàn cơ chứ?”
Ông Wu nhìn đứa trẻ: “Tang gia. Liệu không còn cách nào khác sao?”
Tang gia: “Tôi và ông đã làm bạn mấy mươi năm, tôi chỉ muốn ông có lựa chọn tốt nhất mà thôi.”
Ông Wu: ‘chẳng nhẽ tôi…”
Tang gia: “Tôi không bắt ông bỏ đứa trẻ nhưng chỉ cần ông và nó không ở gần nhau thì mọi chuyện đều không thể xẩy ra.”
Ông Wu thở dài: “Vậy chỉ cần tôi và nó không gặp nhau là được đúng không?”
Tang gia khẽ gật đầu.
Bà Wu đau đớn nhìn đứa trẻ, bà biết Tang gia – một trong 10 nhà tiên tri giỏi nhất thế giới đã nói thì không ai là không tin nhưng đứa trẻ đó là con trai của bà, bà không thể để nó bị mang đi. Bà nhìn ông Wu.
Bà Wu: “Hãy để em bế con.Chỉ một lần thôi!”
Ông Wu đưa đứa trẻ cho vợ mình. Cả 2 ôm đứa con vào lòng và khóc: “Xin lỗi con!”
Cùng lúc đó, tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Một người phụ nữ đau đớnôm chặt vào cánh tay của người bác sĩ. Đó là nhị phu nhân của Zhang gia – Julia
Julia: “Mẹ nhất định phải sinh con ra. Mẹ không thể thua bà ta.”
Oa oa…
Bà quay khuôn mặt ra nhìn người bác sĩ
Julia: “Chị hai! Là con trai đúng không?”
Bà Cao: “Con gái!”
Julia: “Không! Nó phải là con trai chứ?”
Một y tá vội vàng đưa cho bà đứa trẻ.
Người y tá trẻ hốt hoảng: “Bác sĩ Cao. Mắt của đứa trẻ này dường như có vấn đề.”
Bà Cao và Julia vội vàng nhìn đứa trẻ. Rõ ràng nó đang khóc và quẫy đạp nhưng đôi mắt nâu của nó không có một giọt nước mắt nào chảy ra và hoàn toàn mở.
Julia hốt hoảng: “Mắt của nó làm sao vậy chị?”
Bà Cao: “có lẽ, con bé bị mù bẩm sinh.”
Julia hét lên: “Không! Em không cần đứa bé này. Chị ơi! Giúp em. Nếu không anh ấy sẽ không yêu em. Em sẽ chết mất.”
Để ngăn cản em gái mình trở nên hỗn loạn, bà đã yêu cầu y tá tiêm cho em mình một ít thuốc an thần,còn bà thì bế đứa trẻ đi ra ngoài.
Tại phòng trẻ sơ sinh, một y tá khác đang bế một đứatrẻ trên tay.
Bà Cao hỏi: “Đứa trẻ này…”
Y tá trẻ trả lời: “Nó đúng làmột đứa trẻ tội nghiệp. Mẹnó vì đẻ khó mà mất. Trong khi gia đình nó thì chẳng thấy ai nhận cả.”
Y tá trẻ đặt đứa trẻ xuống nôi và gắn số vào.
Một ý nghĩ léo lên.
Bà Cao nhìn quanh phòng trẻ và không thấy ai. Nhẹ nhàng, bà đánh đổi số của 2 đứa trẻ. Khẽ ôm đứa trẻ bị mù trong tay bà nói: “Taxin lỗi con!”
Một người đàn ông ăn mặclịch sự đi vào trong bệnh viện, ông nhìn Bà Cao.
Ông Zhang: “Chị! Đứa bé khoẻ chứ?”
Bà Cao: “Nó là một đứa bé gái.”
Ông Zhang vui mừng: “Hãyđưa em đi thăm con bé.”
Ông Zhang bế đứa trẻ trên tay và cười: “con thật xinh đẹp. Con vừa sinh ra ta đã ký được một hợp đồng làm ăn quan trọng. Ta sẽ đặt tên con là Angela – conchính là thiên thần của ta.”
Ở bên ngoài cửa kính, một người đàn ông ăn mặc võ phục khóc và ôm đứa trẻ trên tay.
Ông Chen: “Cha xin lỗi. Con gái tội nghiệp của cha. Cha về muộn quá.”
24 năm sau.
Tại quán Bar Secret, một thanh niên với bộ dạng bất cần bước ra (Đương nhiên đó là Chun).
Anh đang say. Chắc là chỉ hơi say thôi. Vì chưa từng có thứ rượu nào có thể khiến anh say.
Chun mở cửa bước ra, anh vươn vai: “Oa! Ngoài này thoáng quá.”
Selena (chính xác thì bây giờ cô ấy đang bay lơ lửngtrên đầu Chun): “Chẳng hiểu tại sao anh hay thích đến những nơi như thế này. ở đây toàn là những oán khí.”
Chun cười: ‘Vì tôi giống họ nên tôi mới thích đến.”
Chun không giống họ làm sao được khi mà anh chỉ mang cái họ Wu danh giá nhưng ai chẳng biết, anh còn chưa từng một lần được nhìn thấy bố mẹ mình. Họ cho anh tiền để anh mua những thứ mà anh muốn nhưng lại không cho anh thứ duy nhất mà anh thiếu – Gia đình”.
Bỗng Chun chau mày. Anh nhìn thấy một đứa trẻ đứng khóc nơi hẻm tối.
Selena nhìn anh: “Không đigiúp nó sao?”
Chun: “Tôi không dư hơi.”
Chun định bỏ đi nhưng rồi anh bất thình linh quay lại.
Chun cúi xuống nhìn đứa trẻ: “Nhóc! Con trai sao lại khóc?”
Đứa bé trai vui mừng: “Chúnhìn thấy cháu sao. Mấy ngày nay rồi. Chẳng có ai nhìn thấy cháu cả. Cháu hỏi chẳng ai trả lời. Cháu muốn về nhà nhưng cháu không nhớ.”
Chun biết đứa
trẻ đã chết nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Nó muốn về nhà, có lẽ, đó là điều duy nhất mà anh có thể làm cho nó.
Trong lúc Chun rút điện thoại ra thì Selena nghịch ngợm với đứa trẻ.
Chun quát: “Selena! Đây là nhà đứa bé. Cô đưa nó đếnđấy đi. Phần còn lại là của cô đấy.”
Selena: “Anh không đi cùng chúng tôi ah?”
Chun: “Không! Hôm nay tôivề nhà trước.”
Selena: “vậy anh phải cẩn thận dấy. Tôi sẽ về nhanh thôi.”
Nói rồi, Selena cùng đứa bé biến mất.
Chỉ còn lại một mình, Chun định bước đi thì một đám đông tiến đến. Chun biết chúng muốn gì ở anh. Hôm nay, tâm trạng anh không tốt, anh cũng đang muốn có người giúp mình vui vẻ.
Một tên cầm đầu cười: “Wu thiếu gia. Cho chúng tôi xin ít tiền uống nước.”
Chun cười khẩy: “Nếu có đủ bản lĩnh thì đến đây màlấy.”
Chẳng khó khăn gì, Chun đã đánh gục mấy tên. Nhưng khi anh chỉ cần hạ nốt tên cầm đầu thì đột nhiên, một tiếng nói từ xa vọng đến: “Chun! Dừng lại.”
Thịch! Trái tim của Chun đập nhanh đến kỳ lạ.
Lại giọng nói đó vang lên: “Chun. Chun…”
Chun loạng choạng, anh ôm lấy ngực mình, ở đó cógì đó vừa nóng vừa đau.
Một tên nhận ra sự bất thường nơi anh đã vớ lấy vỏ trai và đánh vào đầu anh.
Chun ngã xuống nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng nói đó: “Chun. Chun…”
Chuyện gì xẩy ra với Chun?Tiếng nói đó thực ra là của ai?
Trong phần tới, tất cả các nhân vật sẽ cùng xuất hiện, một phần của bí mật dần hé lộ.
Hôm nay, valentine day, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha.
[CENTER]CHAP 4: ĐÊM MƯA[/CENTER]
“Chun! Dừng lại!” Một cô gái giọng bực mình bị mộtcon chó lôi đi.
“Gâu! Gâu!” Con chó sủa vang trong hẻm tối.
Ella: “Chun! Mày làm sao vậy. Sao tự nhiên lại nổi điên như thế?” (Sory mọi người vì đã đặt tên của Chun cho cún nhé.)
Một sự im lặng, 4 tên nhìn Ella và chú cún.
Một tên trong bọn: “Đại ca!Hình như con bé này bị mù.”
Tên cầm đâu: “Kệ nó! Mau lấy tiền của thằng khốn kiacho tao.”
Ella cúi xuống vuốt lông cún: “Chun! Mày hư thật. Lúc nào cũng muốn xen vào chuyện không đâu.”
Con Chun tiếp tục sủa. Những tên khác coi như không nghe thấy gì. Chúngvội vàng chạy đến lục túi Chun.
Ella quát lên: “Dừng lại. Cácngười coi như không nhìn thấy ta sao.”
Tên cầm đâu hừ mũi: “Thấy cô bị mù tôi mới thương tình không làm gì. Biết điều thì tránh xa ra.”
Trong đôi mắt nâu thoáng giận dữ: “Người vừa nói gì?”
Hắn cười: “Ta nói cô bị mù.”
Ella lập tức thủ thế: “Để xem cô bé mù này có giỏi hơn các người không?”
Dù là bị mù từ nhỏ nhưng nhờ thế mà các giác quan của Ella nhạy hơn người thường rất nhiều, đặc biệt,cô còn có thể cảm nhận khícủa người khác. (chuyện này thì không hiểu là tại sao).
Tên bé nhất trong bọn chạy lên: “Đại ca. Để con béđó cho em.”
Hắn nhanh chân chạy đến phía Ella những tên khác tiếp tục công cuộc “đào mỏ” anh Chun nhà ta.
“Hự!”
Một âm thanh chắc nịch vang lên.
Cả bọn quay ra đã thấy tênkia đang nằm dưới đất.
Những tên còn lại hét lên: “Hừ. Để xem mày bản lĩnh thế nào?”
Nhanh chóng, chúng nhận ra Ella không phải là ngườicon gái bình thường. Ngaycả đến Chun còn dễ dàng hạ chúng, huống chi là Ella giỏi võ. Chúng nhanh chóng cun cút bỏ đi.
Trước khi chúng bỏ chạy, Ella cười: “Dám khinh thường ta hả. Cho các người biết thế nào là Ella Chen.”
Lúc này chú cún Chun đangtiến dần về phía của Chun, Nó ngửi ngửi một lúc rồi bỗng sủa vang.
Ella vội vàng chạy đến: “Chun! Mày ở đâu vậy! Ở đó có người nữa àh? Chun mày ở đâu vậy?
Lúc này, tại Địa Phủ.
Selena đang đưa đứa bé đến trước cửa Phủ Phán Quan
Đứa bé nhìn Selena mỉm cười: “Cám ơn cô! Nhờ cô và chú mà cháu mới có thểgặp được bố mẹ mình.”
Selena: “Không cần cảm ơncô. Chuyện này cô gặp nhiều lắm rồi. Anh ta là thếmà.”
Selena cười vu vơ vì từ lúc cô đi theo Chun đến giờ, cônhư nhìn lại hình ảnh của một Ngoạ quỷ hiền lành trước đây. Cô cầu mong rằng, anh sẽ mãi như thế này.
Nhưng bỗng nhiên Selena giật mình.
Đứa trẻ nhìn cô: “Cô Selena! Cô không sao chứ?”
Selena vội vàng nói: “Cô không sao. Bây giờ cô phảivề gặp chú Chun. Cháu đi một mình được chứ?”
Đứa trẻ gật đầu.
Selena đưa đứa trẻ cho phán quan và cô nhanh chóng quay lại chỗ Chun.
Selena nghĩ thầm: “Đừng để họ gặp nhau nhanh như vậy.”
Trở lại nơi hẻm tối.
Ngay khi Ella tìm dược sợi dây: ‘Mày đây rồi. Có chuyện gì…”
Ella chưa nói hết câu thì con Chun đã vội kéo cô đi luôn (thực ra là lôi cô đi mới đúng).
Ella bực mình hét: “Chun! Mày lại kéo tao đi đâu rồi? Hôm nay mày làm sao thế?”
Con Chun cứ thế kéo Ella đi, có lẽ nó quên mất, cô chủ của nó bị mù.
Rào… Rao…
Có tiếng ai đó vang lên trong hẻm tối: “Anh àh! Anh không sao chứ?”
Những hạt mưa làm Chun cảm thấy mát lạnh, anh khẽ động đậy đôi mắt.
Cô gái vui mừng: “Anh àh! Anh có sao không?”
Chun cố gắng mở mắt, anhnhìn thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình cười.
Chun nghĩ thầm: “Cô ấy là thiên sứ chăng?”
Cô gái nói: “anh ah. Anh có cần đến bệnh viện không?”
Chun thì thầm: “Cô là ai?”
Cô gái: “Tôi là Angela. Anh…”
Chun nói: “Angela… Angela…” Sau đó anh ngật đi.
Angela: “Anh ah... Anh ah…”
Tại bệnh viện
trung tâm thành phố.
Chun tỉnh dậy và thấy Arron đang ở bên cạnh mình.
Arron vội vàng đỡ Chun: “Sao lúc nào cậu cũng làm cho chúng tôi lo lắng vậy?”
Chun: “Sao mình lại nằm ở đây?”
Arron: “Thì còn làm sao nữa. Cậu đánh nhau với người ta, sau đó bị ngất vàđược đưa tới bệnh viện.”
Chun từ từ nhớ lại. Bỗng nhiên anh nhớ tới Angela.
Chun nắm lấy tay Arron: “Cô gái đó đâu?”
Arron ngơ ngác: “Cô gái nào? Đầu cậu có vấn đề gì àh?”
Chun nói: “Không! Ai đã đưa mình vào đây? Là mộtcô gái đúng không?”
Arron lắc đầu: “Mình khôngbiết. Là y tá ở bệnh viện báo cho mình. Mình không biết ai đã đưa cậu đến đây.”
Chun cảm thấy thất vọng, Arron để Chun ở lại một mình nhưng trong lòng Chun chỉ toàn hình ảnh củaAngela: “Cô ấy chính là thiên thần.”
Tại Chen gia.
Ella chạy về nhà trong cơn mưa. Jiro vội vàng chạy đến.
Jiro quát: “Ella! Sao em lại bị ướt hết thế này?”
Ella cười: “Jiro! Em không sao. Chỉ là chẳng hiểu sao con Chun kéo em chạy về nhà nhanh thế.”
Jiro quay ra lườm con Chun: “Chun! Mày hư thật! Ai lại để cho Ella ướt. Tao giao cô ấy cho mày chăm sóc mà mày để thế àh?”
Con Chun sủa vang, nó quẫy lông làm nước bắn hết vào người của Jiro.
Jiro quát: “Được rồi. Mày đợi đấy. Tao sẽ cho mày biết tay.”
Ella cười: ‘Jiro! Anh đừng đùa nghịch với Chun nữa.”
Jiro buông con Chun ra, anh lấy tay áo lau khuôn mặt ướt của Ella.
Những cử chỉ này trở nên quá bình thường với 2 người nhưng Ella vẫn cảm thấy có gì đó hơi ngượng ngùng.
Bỗng nhiên ông Chen xuất hiện: “Hem…”
Jiro buông tay ra.
Ella nhận ra giọng của Cha.
Cô vui mừng đưa tay ra: “Cha! Con về rồi!”
Ông Chen đưa tay ra cho Ella nắm.
Ông mỉm cười: “Về rồi hả? Sao lại bị ướt thế này?”
Ella cười tươi thay cho câu trả lời.
ông Chen cười: ‘nếu còn đứng đây thì có lẽ Ella sẽ bị ốm đấy. Jiro.”
Jiro nói: “Con biết thưa thầy.”
Anh đưa Ella vào phòng vàsau đó đưa con Chun đi tắm.
Jiro vừa cười với nó vừa nói: “Giờ tao sẽ trừng trị mày Chun ah. Ai bảo mày làm cho Ella của tao khổ.”
Con Chun sủa vang, vẻ mặttui nghỉu rồi bị Jiro kéo đi vào trong phòng tắm.
Ella lấy khăn lau tóc, cô cảm thấy hành động của con Chun hôm nay hơi khóhiểu. Nhưng cô lại nghĩ thầm: ‘Không biết người đó có sao không nhỉ? Chỉ tại Chun thôi.”
12h đêm.
Chun bị đánh thức bởi luồng khí lạnh.
Anh nói: “Selena! Đừng thổi vào mặt tôi.”
Selena cười: “Haha! Tôi tưởng anh chết rồi chứ?”
Chun mở mắt ra nhìn Selena, nhờ có Selena ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi nên anh không còn cảm thấy cô đơn, nhiều lần, anh hỏi Selena rằng tạisao cô lại ở bên cạnh anh và tại sao anh có thể nhìn thấy linh hồn thì Selena đều không trả lời, lúc đó trong mắt cô dường như không còn sự tinh nghịch nữa mà nó được thay thế bằng một ánh nhìn u ám.
Selena: “Chun! Anh không sao chứ?”
Chun lắc đầu: “Tôi không sao.”
Selena: “Tôi vừa xa anh một lúc mà anh đã như thế này rồi.”
Chun nhăn mặt: “Cô làm như là tôi còn trẻ con không bằng?”
Selena lo lắng: “Anh có cảm thấy gì bất ổn không?”
Chun: “Bây giờ thì không sao nhưng…”
Selena lo lắng: “Nhưng sao…”
Chun: “lúc nãy không hiểu sao tim tôi đột nhiên đập rất nhanh khi nghe có người gọi tên mình. Sau đó, tôi cảm thấy rất đau vàbị ngất đi. Hay là…”
Selena: “Hay là làm sao… anh biết gì rồi?”
Chun: “Hay là tôi… bị bệnh tim nhỉ.”
Sau đó Chun cười khoái trí.
Selena bỗng nhiên tức giận và cô khóc.
Chun hoảng hốt: “Selena! Sao cô lại khóc? Tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Selena không nói gì. Cô định bỏ đi thì Chun kéo cô lại.
Chun: “Xin lỗi cô! Tôi lại làm gì sai ah?”
Selena lắc đầu, nó đang sợ là Ngoạ Quỷ ca của nó sẽ nhớ lại ký ức đau thương và sẽ không còn là Chun nữa.
Chun lại xin lỗi Selena: “tôi xin lỗi cô mà! Selena, Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng hôm nay tôi gặp một cô gái rất kỳ lạ. Cô ấy như Thiền thầnvậy.
Trong lúc Chun mơ màng nghĩ thì Selena lại lo lắng: “Chẳng nhẽ là cô ấy? Ngoạ quỷ ca! Trước đây, anh cũng gọi cô ấy là Thiên Thần.”
Tại một ngôi đền trên núi.
Tang gia đang thắp một ngọn nến lên điện thờ. Ông đặt ngọn nến lên trên bàn và bắt đầu khấn.
Khi bài khấn vừa kết thúc thì “Phụt!” Ngọn nến vụt tắt.
Tăng gia nhanh chóng nhẩm tính, Khuôn mặt ôngbỗng trở nên nhăn nhó.
Ông quay sang đứa trẻ bêncạnh: “Tiểu Linh! Đi gọi Danson cho ta.”
Khoảng chưa đầy 2 phút sau, một chàng trai trẻ bước vào.
Danson: “Ông cho gọi cháu?”
Tang gia khua tay bảo TiểuLinh ra ngoài và đóng cửa lại.
Ông nhìn Danson và nói: “Ta có chuyện muốn cháu làm. Ta đã muốn điều này không xảy ra nhưng tất cả cuối cùng vẫn phải đến.”
Tang gia thở dài. Thời gianđó đã đến. Cuối cùng vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu quay những vòng đầu tiên.
Danson nhìn ông của mìnhkhó hiểu.
Tang gia: “Cháu có nhớ câuchuyện ta kể cho cháu về Wu Chun không?”
Danson: “Cháu nhớ.”
Tang gia: “Ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu. Cháu hãy xuống núi.”
Danson: “Cháu sao? Nhưngcháu chưa đủ năng lực để ngăn chặn chuyện này nếunhư mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng điều ông tiên đoán.”
Tang gia: “Không! Phải là cháu. Đã đến lúc rồi.”
Không để cho Danson trả lời. Ông phẩy tay bảo Danson đi ra
ngoài.
Ngày mai, Danson sẽ xuống núi. Anh không phảilà người đủ năng lực để ngăn chặn thảm kịch xẩy ra nhưng vì ông của anh đã nói nên anh phải làm.
Tang gia khẽ thở dài nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình. Ngày mai, số phận của nó sẽ thay đổi thế nào ông không thể đoán trước được.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:184.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Old school Swatch Watches