XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 18
35: Ở BÊN ANH.
2h sáng, Ella giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo.
- Tôi là Ella!
Giọng ngái ngủ, Ella cố gắng nói nhỏ để tránh đánh thức Jiro và cha dậy. Hình như có một lần cũng có người đã đánh thức cô dậy như thế này. Cũng là sự im lặng kéo dài.
Dường như Ella cảm giác tỉnh táo hơn.
- Giám đốc Wu! Là anh phải không?
………………………..
……………………….
- Tôi muốn gặp cô. Tôi đang ở Secret.
Chun trả lời và dập mấy luôn. Ella không hiểu chuyện gì xẩy ra. Giọng nó đó có gì không ổn cho lắm,chuyện gì đã xẩy ra với anh sau khi anh bỏ về từ nhà hàng. Aaron tìm cách gọi cho anh cũng không được. Cuối cùng, mọi người đành phải ra về mà chưa biết gì về anh.
Ella khẽ kéo cảnh cửa gỗ nhưng cuối cùng cô nhận ra cún Chun đã tỉnh giấc.
Thở dài, Ella đành dắt nó theo.
- Suỵt! Cẩn thận không Jirovà cha thức đó.
Ella cúi người và kéo cún Chun đi. Nó bước nhẹ têng và có vẻ còn giữ im lặng hơn cả Ella.
………………………….
……………………….
2 h sáng nhưng không khí trong Secret dường như không có giới hạn về thời gian. Tiếng nhạc ầm ỹ, tiếng hát, tiếng cười, tiếng la hét khiến cho Ella khôngcòn phân biệt được bất ký một âm thanh nào.
Cố len giữa dòng người đầy những oán niệm và cảm giác cô độc, Ella ngạt thở. Lần đầu tiên, cô cùng một lúc tiếp cận nhiều khí hỗn loạn như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng để tìm ra khí của Chun. Dù thế nào thì khí của anh cũng khác với khí của những người khác.
- Anh đang ở đâu vậy?
Bỗng nhiên, Ella cảm giác hoảng sợ. Cô không biết cóphải vì chịu ảnh hưởng củanhững người ở đây không mà bất giác cô thấy cô đơn. Cô dường như sắp bật khóc, vừa tránh va chạm vừa cố gắng tìm kiếm Chun.
- Anh ở đâu vậy?
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Ella. Bàn tay nắm lấy sợi dây của cún Chun dường như chặt hơn.
- Cô bé. Sao lại khóc? Bọn anh giúp bé vui vẻ nhé.
Ella giật mình vì có người bỗng nhiên vây quanh cô. Một vài tên trong bọn bắt đầu đưa tay lên nghịch ngợm xung quanh Ella.
Nếu như lúc khác, ở một nơi khác, Ella sẽ dễ dàng hạ gục chúng nhưng ở đâyvà hôm nay thì không thể. Vì cô đang thực sự hoảng loạn, cô sợ. Những gì đangtoát lên ở đây khiến Ella sợ.
- Gâu! Gâu!...
Cún Chun nhảy lên và bắt đầu sủa, nó hàm hè nhìn những tên đang vây quanh Ella.
Một vài tên cười trừ và bắtđầu nhận ra Ella bị mù. Một số thích thú vì lần đầu tiên thấy người mù và mộtcon chó dắt người mù đến đây.
Bọn chúng bắt đầu coi Ella như một trò chơi kỳ lạ. Khi một vài tên tiến đến gần Ella thì cún Chun nhảy lên sủa và dơ hàm răng sắc nhọn, chúng lại càng thích thú và trêu đùa Ella và cún Chun.
Một tên trong bọn đột nhiên kéo Ella về phía hắn:“Để anh bảo vệ em nhé.”
Ella thực sự không biết chuyện gì đang xẩy ra và trong đầu cô lúc này, xuất hiện hình ảnh của một người – có lẽ cô đã luôn nghĩ đến người đó.
- Wu Chun!
Ngay khi tiếng hét vừa dừng lại thì người ta nghe thấy tiếng một vật rơi đập mạnh xuống bàn. Cả ngườicủa tên vừa định chạm vàoElla đã bị hất tung vào chiếc bàn ngay bên canh.
- Oái!
- Mày! Thằng nhóc con.
- Bốp.
- Oái!
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước những gì mà họ nhìn thấy. Trước mặt họ, chỉ trong tích tắc đã có 1 tên, 2 tên, 3 tên lần lượt ngã xuống dưới đất.
Ella không rõ chuyện gì đang xẩy ra nhưng sau một vài tiếng động mạnh thì mọi thứ đột nhiên lại im lặng như chưa từng có chuyện gì, tiếng nhạc của quán cũng ngừng hẳn.
- Đi thôi.
Giọng nói trầm và lạnh củaChun khiến Ella giật mình quay về thực tại. Bàn tay của Chun nắm lấy tay của Ella và kéo cô bước đi.
……………….
………………….
Ella cố gắng rút tay của mình ra khỏi bàn tay của Chun vì từ lúc lên xe tới giờ, Chun vẫn đang nắm lấy tay của Ella, không chịubuông, anh chỉ đang điều khiển xe bằng một tay.
Vấn đề tất nhiên không phải là vì điều đó nguy hiểm mà vấn đề ở chỗ, Ellakhông hề cảm thấy thoải mái khi Chun nắm tay của mình. Trái tim cô đập nhanh, bàn tay của cô vẫn đang run. Nếu như mấy phút trước là vì việc xẩy raở trong Secret thì giờ lại làvì anh đang ở bên cạnh cô.
Nhưng cứ mỗi lần cô rút tay lại hay là có ý định đó là y như rằng, Chun nắm lấy nó chặt hơn như muốnnói với cô: “Cô mà bỏ tay ra là chết với tôi.”
Dù không thể nhìn thấy những biểu hiện trên khuôn mặt của Chun nhưng Ella nhận ra anh đang rất tức giận, sự giận dữ giống như của một đứatrẻ con muốn đập phá hay làm một điều gì đó tương tự như vậy.
Mùi của gió.
Mùi của cây.
Con đường mà Ella đã từng đi qua một lần.
Anh muốn đến biển.
……………………………….
……………………………..
- Xuống xe thôi! Ella Chen!
Lúc này, Chun mới buông tay của Ella ra, anh đi vòngsang bên kia và mở cửa xecho Ella. Nhưng Ella giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì xẩy ra, cô đangở bờ biển hôm đó. Cô không muốn xuống, không muốn đến đây.
- Oái! Anh làm gì thế?
Ella giật mình vì cả người cô đang bị nhấc bổng lên.
- Tao mượn cô chủ mày một lúc nhé.
Chun quay lại ghế sau và nói với cún Chun, nó không hề sủa – có lẽ nó đang mặc nhiên đồng ý. Chun đóng cửa xe, cứ thế bế Ella ra khỏi xe và đặt côngồi xuống cát.
………………
………………….
Im lặng!
Ella không biết họ đã ngồi
đây bao lâu. Chun dường như đang ở một nơi nào đó xa lắm, chứ không phải ở ngay bên cạnh cô.
- Giám đốc Wu!
Ella khẽ hỏi nhưng không thấy có tiếng trả lời.
…………………….
…………………….
- Giám đốc Wu!
……………………
………………….
- Giám đốc Wu!
…………………………
………………………….
- Giám…
- Gì?
Lần này thì Chun bực mìnhtrả lời Ella. Cô mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.
- May thật! Tôi tưởng anh biến mất rồi chứ.
Chun quay ra nhìn Ella, không ai rõ trong đôi mắt anh đang nhìn cô gái ẩn chứa điều gì.
…………………………..
……………………………
- Xin lỗi cô! Ella Chen!
Ella ngạc nhiên trước câu nói của Chun. Khi cô chưa định hình được tại sao anhlại nói như thế thì anh đã nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô về phía của anh. . Ella cảm nhận rất rõ đôi tay của Chun đang siết chặt lấy cô hơn.
Phản ứng đầu tiên mà Ella có chính là cố đẩy Chun ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô hơn và có gì đó trong khí của Chun mà Ella cảm nhận được tràn đầy cô đơn, bất lực và mềm yếu. Điều đó khiến cho bàntay của Ella bỗng nhiên không còn muốn đẩy anh ra.
- Chỉ một lúc thôi! Chỉ một lúc thôi.
Chun thì thầm và ôm Ella, anh dường như giống mộtđứa trẻ bị tổn thương..
Ella nhớ đến tối mưa hôm đó, chính cô cũng không nhận ra đôi tay của cô đang ngày càng ôm chặt anh hơn.
- Tôi ở đây mà.
Ella nói trong vô thức mà không nhận ra có ai đó vì câu nói của cô mà bất giác rơi nước mắt.
……………………………..
……………………………….
Chun biết ông Wu bị bệnh tim đã nhiều năm nhưng anh không nghĩ nó lại trở nên nặng như vậy. Nhận được điện thoại của người thư ký, Chun mới biết ông đang ở trong phòng cấp cứu. Dù anh hận ông nhưng trong giây phút đó, anh muốn chạy đến bệnh viện để được ở bên cạnh ông.
Nhưng cũng giống như những lần trước đây, Anh không được đến gần ông hay mẹ của anh. Họ chặn anh ở cửa bệnh viện.
- Thiếu gia! Phu nhân nói rằng cậu không cần phải vào.
Vẫn là thái độ lạnh lùng đó, vẫn là những người bảo vệ mặc đồ vest đen. Dù anh có cao hơn, có giỏi giang hơn thì cánh cửa đó anh cũng không bao giờ bước qua được.
- Không! Tôi phải vào đó.
Chun gào lên và cố gắng vùng ra khỏi những người bảo vệ.
Đúng lúc này, một người phụ nữ với khuôn mặt mệtmỏi xuất hiện - mẹ anh đang đứng trước mặt anh.
- Về đi! Nếu như cậu khôngmuốn giết chết ông ấy thì về đi.
Chỉ một câu nói cũng khiếnChun lạnh toát cả người. Người phụ nữ với đôi mắt lạnh lùng đó là mẹ anh sao? Người nói với anh lời nói tàn độc đó là mẹ anh sao?
Anh đến đây làm gì? Họ có bao giờ nhận anh là con đâu. Họ có bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh đâu? Chỉ có tiền của họ là xuất hiện, chỉ có cái tên của họ xuất hiện, chỉ có họ Wu danh giá thôi, còn lại giữa anh và họ chẳng có gì cả.
…………………..
…………………….
Chun nhìn người con gái đang dựa vào vai anh mà ngủ - khuôn mặt bình yên đó khiến anh khẽ mỉm cười.
Vì sao trong lúc cô đơn nhất, người anh muốn gặplà cô?
Vì sao trong lúc đau khổ nhất, câu nói anh nghĩ đếnđầu tiên lại là câu nói của cô: “Tôi ở đây mà.”
Và vì sao anh lại chắc chắn rằng cô sẽ ở bên cạnh anh dù bất cứ lúc nào anh cần.
- Cô ấy vẫn đang ở đây. Đúng vậy.
Chun mỉm cười và nhận ra những tia nắng đầu tiên của một ngày đã xuất hiện. Người thư ký vừa thông báo rằng bố anh đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm và đang được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
…………………….
……………………..
- Trời sáng rồi phải không?
Câu nói của Ella khiến Chungiật mình, anh khẽ buông bàn tay đang nắm lấy vai của Ella ra.
- Nào! Chúng ta về thôi.
Ella đứng dậy và mỉm cười,cô cảm nhận được tâm trạng của Chun đã khá hơnrất nhiều.
…………………
………………..
- Đi thôi! Giám đốc Wu!
Ella ngạc nhiên khi thấy mãi mà Chun vẫn ngồi im tại chỗ, không có dấu hiệu gì là anh muốn trở về.
Đột nhiên, Chun nắm lấy tay của Ella. Anh muốn nói chuyện gì với cô sao?
- Ella Chen! Hãy mãi ở bên cạnh tôi.
Một đợt sóng mạnh đập vào tảng đá, khiến bọt bắntung - trắng xoá.
Gió mang theo mùi mặn của biển.
Mặt trời lên đỏ rực cả một góc trời.
Trên cát vô tình in lại hình ảnh của 2 người.
CHAP 36: LỄ ĐÍNH HÔN
Chun lúng túng chờ nghe câu trả lời của Ella. Không phải trong lúc vô thức anh đã nói câu nói đó. Có lẽ anh đã nóng vội nói điều đó vào lúc này nhưng mong muốn luôn có cô ấy ở bên cạnh anh là sự thật.
Nhưng dường như Ella không có phản ứng gì cả. Cô ấy sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ? Cô ấy phải nói gì mới đúng.
- Anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ.
Chun thực sự ngạc nhiên khi không biết điều Ella nói là gì. Cô ấy đang giả vờvới anh đúng không?
Ella kéo tay Chun như ý muốn nói anh hãy mau đứng lên.
- Có phải anh bị tê chân không? Sao mãi không đứng dậy vậy?
Trong khi Ella vẫn tiếp tục nói những vấn đề ở đâu đó thì Chun hoàn toàn thấtvọng. Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi mà đây là lầnđầu tiên anh có ý định nghiêm túc với một cô gái thì cô ấy lại không nghe thấy. Anh thất vọng vì có lẽ cô ấy nghe thấy nhưng thái độ đó của cô ấy chứngtỏ rằng, cô ấy không hề muốn cho mối quan hệ của họ một cơ hội.
Nghĩ đến đây, Chun cảm giác tức giận, giống như lòng tự trọng bị tổn thương.
- Cô im lặng đi. Tôi đưa cô về.
Chun
quát Ella và bế thốc cô lên xe. Lần này, khi họ quay về, Chun không hề nắm lấy bàn tay của Ella như lúc đi.
…………………
…………………..
- Tạm biệt!
Chun đưa Ella và cún Chun xuống xe, sau đó anh chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi và lên xe phóng đi.
Ella cúi xuống ôm lấy cún Chun: “Tao nghĩ chắc anh ấy giận rồi.”
- Em xin lỗi. Nhưng em không thể.
Ella lắc đầu và đứng lên dắt cún Chun vào trong võ đường. May mà khi họ trở về mọi người đang chuẩn bị thức dậy và cô có thể nói vừa đưa cún Chun đi dạo buổi sáng.
…………………….
……………………
Mãi sau này, Chun mới biếtđược câu trả lời của Ella vào hôm đó và lý do vì saocô ấy lại hành động như vậy. Nhưng lúc anh biết được câu trả lời thì họ không còn có cơ hội ở bên cạnh nhau nữa.
…………………
……………………
Chun chỉnh lại trang phục. Tối nay, buổi tiệc mừng lễ kỷ niệm và sự hợp tác giữaZhang thị và Wu thị sẽ được tiến hành tại khách sạn Hoàng gia.
Chiến lược quảng cáo vừa rồi đã thu được thành công vang dội trong công chúng. Những mẫu trang phục được đưa ra nhanh chóng nhận được phản hồitốt từ phía giới trẻ. người ta đặc biệt chú ý tới 2 người mẫu tham gia seriesquảng cáo đó. Những buổi trả lời phỏng vấn, những bước tiệc kéo dài vô tận khiến cho Chun, Ella, Angela, Hebe không còn thời gian để nghỉ.
Buổi tiệc hôm nay sẽ ra mắt đoạn băng quảng cáo làm chủ đề cho chiến dịch lần này. Chun nghi ngờ không biết liệu Danson có đến dự được không vì 2 tuần rồi anh không hề nhận được tin tức của anh ta. Chun cũng nóng lòng nghĩ đến việc gặp mặt Ella.Dù anh rất giận việc cô đã cố tình phớt lờ lời nói của anh – cái mà theo anh nghĩ là lời tỏ tình đầu tiên của mình – nhưng việc anhmuốn gặp cô và nói lời cảm ơn cô vì hôm đó đã ở bên cạnh anh thì hoàn toàn khác.
Chun tiến tới gương và bỗng nhiên, chiếc lọ thuỷ tinh đựng hoa Thuỷ Tiên đập vào mắt của anh.
Từ khi ở ngôi nhà cổ về, điều kỳ lạ là Chun không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó một lần nào nữa - lầu cổ, người đàn ông với khuôn mặt xấu xí, cô gái mặc bộ váy trắng và ác mộng khi chính tay anh cầm súng bắn Ella cũng không còn. Nhưng hình ảnh một khóm hoa Thuỷ tiên thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Chun tiến gần đến cửa sổ.
- Khi nào hoa nở phải tặngtôi nhé.
Chun vẫn chưa quên lời hứa với Angela mỗi khi nhìn thấy lọ thuỷ tinh này. Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Vậy là đã 6 tháng trôi qua – nhưng lọ hoa đó mãi vẫn chưa nở dù chỉ là một bông, nó dường như vẫn nguyên vẹn như khi anh cầm nó về tối hôm đó. Chỉ duy có một điều là cún Chun đã làm vỡ nó một lần. Thật ra thì Chun chẳnghiều gì về thực vât nhưng anh biết chẳng có một loàihoa nào mà 6 tháng rồi không thay đổi, có lẽ, khóm hoa này thực sự mang trong mình bí ẩn màchính Chun cũng không biết.
Bàn tay Chun chạm vào vậtđể ở bên cạnh lọ hoa- một chiếc vỏ ốc - điều mà anh đã giữ lại trong lần đi biển đầu tiên với Ella.
- Lời chúc phúc.
Chun cười thầm vì chính câu nói của mình. Sao anh lại có thể nói những câu nói như thế nhỉ? Anh cũng đang có được lời chúc phúc của chính mình chứ? Anh nhớ tới cảm giác cuối cùng mà anh có ở bờ biển hôm đó. Có lẽ, anh đã có lời chúc phúc rồi.
- Giám đốc. Đến giờ rồi.
Viên thư ký gõ cửa phòng. Chun để vỏ ốc lại chỗ cũ. Anh mỉm cười và bước ra khỏi phòng.
………………………
……………………….
- Ella1 Hôm nay chị ổn chứ?
Hebe lo lắng hỏi Ella khi chỉ lát nữa thôi, Aaron sẽ dắt cô lên trên và nói với mọi người về hôn lễ của họ. Ella mỉm cười khi phát hiện Hebe thực sự đang rấthồi hộp nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
- Em không rõ nữa nhưng em biết một người sẽ giúpem trả lời câu hỏi này.
Ella cười lém lỉnh và lúc sau, Aaron đã len giữa dòng người ồn ào để đến bên cạnh Hebe. Tất nhiền là trong mắt anh, Hebe giờđây vô cùng xinh đẹp.
- Chào cô! Ella!
Ella nhận ra người vừa lên tiếng là Angela, cô mỉm cười: “Chào chị! Angela.”
Lát sau, Jiro xuất hiện cùngvới Selina, anh phải đưa cún Chun ra sau vườn vì người ta không đồng ý cho một chú cún xuất hiện ở bữa tiệc, đồng thời anh cũng phát hiện có một “chú cún” nữa cũng đang đứng một chỗ ở góc vườn.Khi anh hỏi cô có phải Wu Chun xẩy ra chuyện gì nữa không thì cô lắc đầu và nóikhi vào trong anh sẽ biết.
- Mọi người định bắt đầu mà không có tôi sao?
Tiếng nói khiến mọi người giật mình, ai cũng vui vẻ nhận ra Danson đã trở về.
- Anh về rồi!
Angela vui mừng mỉm cười nói với anh. Việc anh xuất hiện ở đây giống nhưcô được tiếp thêm sức mạnh. Anh giống như một người bạn mà cô đã quen từ rất lâu.
Danson mỉm cười nhìn Angela: “Tôi về rồi.”
Đúng lúc này, người hỗ trợmời Hebe, Ella, Angela và Danson lên trên, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu.
………………………….
………………………….
- Cám ơn mọi người đã đến dự buổi lễ hôm nay. Giờ chúng tôi xin công bố đoạn phim quảng cáo cho toàn bộ chiến dịch.
Chun bước lên và anh ra hiệu tắt đèn, cả hội trườngtập trung vào màn hình lớn. Những hình ảnh dường như tự nhiên như nó vốn có, chưa hề bị chỉnh sửa. Hình ảnh 2 cô gái vui vẻ bên nhau, những nụ cười, những cái nắm tay những cái nhìn thân thiết khiến mọi ngườitrong hội
trường cảm giác 2 người trong đoạn phim là chị em thân thiết. Hình ảnh ngôi nhà cổ hiện lên, những trầm tư suy nghĩ, những tình cảm xáo trộn được thể hiện trong từng nét mặt cử chỉ. Cuối đoạn băng là hình ảnh 2 cô gái nhìn về một nơi nào dó rấtxa - Họ đang tìm điều gì trong dòng chảy của thời gian - một phần ký ức bị mất chăng?
Đoạn phim kết thúc với tiếng hoan hô của những người tham dự. Ai cũng biết rồi nó sẽ thành công. Chun, Hebe, Angela và Danson đều xúc động dù chính họ là những người làm nên đoạn băng này nhưng giờ đây trong lòng họ đều có một cảm giác khác lạ. Ella không rõ đoạnphim đó như thế nào nhưng cô biết rằng nó đã làm cho mọi người xúc động.
- Giờ thì tôi trân trọng mờinhững người đã giúp đỡ tôi hoàn thành đoạn phim này.
Tiếng vỗ tay vang lên, Hebe, Angela, Danson và Ella bước ra cúi chào mọi người. Từ dưới nhìn lên, Jiro cảm giác Ella đã thực sự trưởng thành, cô ấy có lẽ đã không cần anh ở bên cạnh bảo vệ như ngày xưa nữa. Cô ấy đã làm được việc cô ấy muốn làm nhưng còn anh? Anh sẽ làm gì?
- Chúng ta có phải sẽ bị bỏ lại phía sau không?
Jiro giật mình vì tiếng nói nhỏ của Selina. Câu nói đó của cô dường như chính là câu nói của anh. Anh khẽ siết chặt lấy bàn tay của côvà lần này, cô không hề từ chối cái nắm tay đó.
……………………….
………………………
- Giờ thì chúng tôi xin mời Ngài Wu và Ngài Zhang lênphát biểu.
Lời nói của người chủ trì khiến cho Chun lạnh toát.
Người đó vừa nói rằng Chaanh sẽ lên đây sao?
Anh phải mau chóng rời khỏi đây.
Anh không được gặp mặt ông ở đây.
Mọi người nhận ra khuôn mặt của Chun dường như hốt hoảng hơn, anh vội vàng lùi về phía sau và có ý bước đi nhưng một bàn tay cản anh lại.
- Cậu phải đứng lại.
Chun nhìn lên và nhận ra đó là Danson – ánh mắt, giọng nói của anh dường như nghiêm nghị hơn mọi ngày. Nhưng nếu anh không đi thì anh phải làm sao?
2 người đàn ông trung niên bước lên, Ông Wu đi qua Chun nhưng không biểu hiện một chút gì. Tháiđộ lạnh lùng đó của ông khiến Chun trở về là một đứa trẻ.
- Cậu hãy bình tĩnh lại đi.
Danson một lần nữa vỗ vaicủa Chun.
- Anh không sao chứ?
Angela lo lắng hỏi Chun, anh cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười với cô. Lúc này, anh nhận ra Ella đang đứng ở phía cuối cùng.
Chun lùi từng bước để nhường chỗ cho ông Zhang.
Anh bất giác đi lùi và tiến đến đứng ở bên cạnh Ella ở cuối hàng.
- Anh sao thế? Giám đốc Wu!
Ella nhận ra tâm trạng của Chun rất hỗn loạn từ khi 2 người đàn ông đó xuất hiện.
- Cho tôi mượn tay cô một chút.
Chun cúi xuống thì thầm vào tai của Ella. Lát sau, anh kéo tay của cô ra sau lưng, giờ thì nó đang ở trong bàn tay anh.
Ella không nghĩ cô sẽ nắm tay anh lén lút như thế này nhưng vì tâm trạng của anh không tốt nên cô bất giác không thể phản đối.
……………………..
……………………
- Buổi tiệc này không chỉ để mừng chiến dịch lần này thành công, không phải chỉ để kỷ niệm mối quan hệ gắn bó giữa 2 công ty mà chúng tôi còn muốn thông báo tin quan trọng.
Ông Zhang mỉm cười và liếc nhìn con gái yêu của mình. Ai cũng nghĩ rằng đólà tin hôn lễ của Aaron và Hebe.
- Tin đầu tiên mà tôi muốnmọi người chia sẻ với chúng tôi là con gái lớn của tôi Hebe – cùng vị hôn phu của nó – Aaron sẽ chính thức kết hôn.
Cả hội trường vui mừng, Hebe cảm giác ngại ngùng nhưng cô không hề che giấu niềm vui sướng.
- Được cưới anh mà em vuithế sao?
Không biết Aaron xuất hiện từ lúc nào, anh mỉm cười rạng rỡ và trêu đùa cô. Hebe giật mình quay ravà gật đầu với anh.
- Đi nào! Vợ tương lai của anh.
Aaron mỉm cười, nhanh chóng nắm lấy tay của Hebe và đưa cô bước lên đứng cạnh ông Zhang.
Ông Zhang nhìn con gái và Aaron mỉm cười: “Tin thứ 2, tôi xin mời ông bạn già của tôi sẽ thay tôi công bố.”
Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao ông Wulại xuất hiện ở đây vì ai cũng biết ông và Wu Chun thường không bao giờ xuất hiện cùng một nơi. Vậy mà lần này ông lại xuất hiện và còn có một tin muốn công bố. Ai cũng nín thở xem ông muốn thông báo điều gì. Chun hoảng sợ nhìn người đàn ông đang từng bước tiến đến gần bục, có gì đó khiến anh nghĩ điều ông sắp làm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh.
- Tôi biết chắc chắn có nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao hôm naytôi lại xuất hiện ở đây. Nhưng tôi muốn thông báo với mọi người một tinquan trọng – liên quan đến đứa con trai mà tôi vô cùng yêu quý.
Nói đến đây, ông quay ra nhìn Chun và nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt và nụ cười của anh - đứa con yêu quý ư? Anh cónghe nhầm không nhỉ.
- Để chúng tôi thân càng thêm thân, Tôi và ông bạn già – lão Zhang quyết địnhsẽ để cho con trai của tôi – Wu Chun và con gái thứ của ông – Angela đính hôn.Hôm nay, chúng tôi muốn trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, tổ chức lễ đính hôn cho cả 2.
Cả hội trường bất ngờ trước tin vừa công bố. Đám báo chí nhanh chớp những kiểu ảnh để làm tin giật gân ngày mai. Chỉ có những người trên hội trường là lặng im.
Chun dường như không tinvào tai mình. Cha anh vừa nói rằng anh và Angela sẽ đính hôn sao? Chun giật mình vì bàn tay dang nắm lấy
tay của anh dường nhưmuốn tách ra.
………………………….
………………………..
- Đây là điều cô nói đúng không? Selina.
Jiro nhìn lên hội trường và nhận ra khuôn mặt của Ella dường như không còn chút biểu hiện gì. Anh không thể nào biết được cô đang vui hay đang buồn.
Selina mỉm cười buồn bã –cô mới chỉ biết điều này trước mọi người có mấy phút.
- Anh biết điều này rồi đúng không?
Angela quay ra và ngước hỏi Danson. Chỉ có anh là không bất ngờ trước tin đính hôn của cô.
- Chính tôi là người đưa ra đề nghị đó.
Danson mỉm cười và đẩy Angela lên trên, chính Angela cũng đang thực sự không hiểu chuyện gì xẩy ra.
- Angela! Chun! 2 con lên đây.
Giọng ông Wu và ông Zhang vang lên. Mọi người trong hội trường vỗ tay vàngóng chờ 2 người.
- Chúc mừng anh! Giám đốc Wu! Anh mau đi đi!
Ella khẽ nói và mỉm cười với Chun, bàn tay họ từ từ rời khỏi nhau. Có gì đó chênh vênh và chới với khiến Chun cảm giác đau nhói nơi trái tim mình - một cảm giác rất khác so với cảm giác đau nhói trước đây.
Nếu như hôm đó, Chun có thể kiên quyết nắm chặt bàn tay này ngay từ đầu thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc chăng?
Có lẽ không.
Số mệnh vẫn luôn luôn quay những vòng quay bất tận, không ai có thể cản trở.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:150.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh