Snack's 1967
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 12
23: DẤU HIỆU KHÔNG LÀNH!
- Ella!
Chun hét lên và chạy về phía Ella. Không thể được! Anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không để điều này xẩy ra nhưng tại sao…
Chun ôm chặt Ella trong tay mình, máu nhuộm đỏ cả đôi bàn tay anh, thấm đỏ cả chiếc váy trắng tinh của Ella.
- Không! Không!
Chun hét lên một cách bất lực, anh quay ra nhìn hắn -người đã nổ súng vào Ella.
Nhưng….
Một khoảng lặng bao trùmlên tất cả.
Chun hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt mình,không phải là Ken như anhtưởng mà là chính anh – Wu Chun đang mỉm cười lạnh lùng nhìn sự đau khổ của anh.
- Chun! Chun!
Chun choàng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hoảng hốt của anh. Anh nhận ra người vừa gọi anhlà Selena.
- Chun! Anh làm sao thế? Có chuyện gì xẩy ra vậy? Anh vừa mơ thấy ác mộng sao?
Chun lau những giọt mồ hôi trên mặt, anh vừa mơ một cơn ác mộng. Chỉ là mơ thôi nhưng sao anh thấy nó giống như thật. Chun nhìn xuống 2 bàn tayđang rịn mồ hôi của mình, chúng không hề có giọt máu nào.
Chun cảm giác nhẹ nhõm, anh mỉm cười trấn an Selena: “Tôi không sao. Nhưng cô có thể lấy cho tôi cốc nước không?
Selena gật đầu nhìn Chun, cô nhanh chóng đi vào nhàbếp.
12h đêm nhưng Ella vẫn chưa thể nào ngủ được. Dường như có quá nhiều việc mà cô không hiểu được, nó khiến cô phải suynghĩ. Những điều này bắt đầu từ lúc cô gặp Wu Chuntại nhà hàng. Cô đã không muốn tìm lời giải đáp nhưng giờ thì cô biết cô cần phải tìm đáp án cho chính mình.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Ella reo vang. Ai gọi cho cô vào lúc này nhỉ?
- Tôi là Ella Chen!
……………………..
……………………
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Ella hơi ngạc nhiên, cô tưởng đây là trò đùa nên cô định dập máy nhưng có gì đó lại ngăn cô không làm vậy.
……………………….
………………………
- Là tôi! Wu Chun!
Chun trả lời hơi ngần ngừ, anh không biết tại sao mình lại gọi cho cô vào lúc này và chắc gì cô đã thức nhưng anh chỉ muốn xác nhận rằng, cô vẫn còn ở bên cạnh anh.
- Giám đốc Wu! Sao anh lạigọi cho tôi? Anh vừa mới đến đây mà?
Cái cách Ella trả lời anh khiến anh bật cười, anh cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Cô ấy vẫn là Ella Chen như bình thường, vậy thì anh đang sợ điều gì chứ?
- Không có gì! Tôi chỉ muốn…….
Chun ngập ngừng trả lời khiến cho Ella hơi khó hiểu: “anh muốn làm gì?”
- Tôi chỉ muốn thử xem điện thoại tôi có tốt khôngthôi.
- Hả!
Ella hét lên kinh ngạc:”Vì thế mà anh gọi cho tôi vàolúc này sao. Vậy thì điện thoại của anh dùng tốt lắm. Chúc anh ngủ ngon! Giám đốc Wu!”
Ella nói một tràng rồi dập mày. Cô không hiểu nổi anh ta làm sao nữa. Vừa lúc nãy có vẻ không ổn chút nào, giờ thì lại gọi điện thoại trêu cô.
Chun mỉm cười nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt: “Ella Chen! Chúc cô ngủ ngon.”
Anh vươn vai và quyết định sẽ đi ngủ một giấc thật say để bù lại những gìmà anh đã trải qua trong những ngày qua.
Selena khẽ khép cánh cửa phòng lại, cô quay đầu bước đi vì biết anh sẽ không cần một cốc nước vào lúc này. Selena nhìn những giọt nước sáng lên trong bóng tối, bỗng nhiêncô cảm giác liệu cô cũng sẽnhư thế này chứ? Sẽ chỉ là những giọt nước rồi tan vào trong không khí mà chẳng ai biết cô đã từng tồn tại.
Jiro thấy có người đi đi lại lại trước cửa phòng của Ella, anh nhìn điệu bộ đó, nhận ra ngay đó chính là Selena. Jiro bất giác mỉm cười vì nhớ lần trước anh cũng bắt gặp cô đang lấp ló sau vườn nhà anh.
Khi anh định tiến đến để chào cô thì đột nhiên cô quay người định bước đi. 2người bất chợt gặp ánh mắt của đối phương. Jiro cảm thấy dường như Selena hôm nay có gì đó hơi khác.
- Cô đã đến rồi sao không vào trong đó?
Jiro đưa một cốc nước cho Selena khi họ bước đến khuôn viên của bệnh viện, Selena đỡ lấy cốc nước và mỉm cười cám ơn anh.
- Tôi không biết nên nói gì với cô ấy cả.
Selena lắc đầu nhìn vào ly nước đang cầm trên tay.
Jiro biết Selena không hề có thiện cảm với Ella vì ngay từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, anh không hềquên ánh mắt cô ấy nhìn anh vào Ella đầy giận giữ. Nó cũng giống như ánh mắt của anh nhìn Wu Chunvậy. Vì thế khi thấy cô đến đây, anh biết cô đã cố gắng lằm rồi.
- Không sao! Cô hãy cứ là mình thì được rồi.
Jiro đưa cốc nước lên uống, Selena nhìn anh và bất chợt cô nghĩ có lẽ anh sẽ hiểu cô: “Tôi rất muốn cảm ơn cô ấy vì đã cứu Chun! Tôi sẽ chẳng là gì cả nếu như Chun không tồn tại.”
Jiro nhìn đôi mắt đang đỏ lên và cố gắng kiềm chế nước mắt của Selena, anh giận giữ nói với cô: “Sao côlại nói thế? Cô vẫn còn cuộc sống của cô dù cho anh ta không còn ở bên cạnh cô nữa chứ?
- Vậy anh thì sao? Liệu anhsẽ có tiếp tục sống nếu như Ella Chen biến mất chứ?”
………………………….
………………………….
Selena mỉm cười đứng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Jiro, anh đã không thể trả lời câu hỏi của cô vì cô biết anh và cô cùng có sự yếu đuối ở bên trong trái tim mình.
- Hãy cảm ơn cô ấy hộ tôi! Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cô ấy đâu.
Hebe bước xuống cầu thang và bắt gặp Bà Julia đang ngồi ở phòng khách.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, bà quay lại và nhận ra Hebe đang đi xuống.
- Hebe! Sao con lại xuống đây?
Con nên nghỉ ngơi nhiều vào.
Bà vội vàng chạy đến đỡ Hebe ngồi xuống ghế.
- con chỉ cho có ít máu thôi mà mọi người lại làm như có chuyện gì to tát lắm. Con vẫn khoẻ mà.
Hebe mỉm cười nhìn Julia, cô đã chán cái cảnh phải nằm trong bệnh viện, với lại cô cũng có bị làm sao đâu, chỉ tại mọi người lo lắng quá nên bắt cô phải ởlại đó thêm 1 hôm mà thôi. Nhưng ngay cả khi vềnhà cô cũng không hề được thoải mái chút nào. Mọi người vẫn coi cô là người bệnh, ngay cả Arron ngày nào sau khi xong việccũng đến nhà để xem cô hôm nay thế nào. Cô bảo muốn đi làm thì mọi ngườilại ngăn cản.
- Angela đi vắng hả dì?
Hebe nhìn quanh nhà nhưng không thế Angela đâu.
- Ưh! Nó vừa đi ra ngoài, nghe nói là đi bàn công việc gì đó với giám đốc củaWu thị.
Bà Julia vừa trả lời vừa mang đến đưa cho Hebe một cốc nước cam. Hebe mỉm cười nhận lấy nó. Tại sao em gái cô lại đi gặp Wu Chun? Chẳng nhẽ nó và giám đốc Wu có chuyệngì mà cần phải gặp riêng. Hebe không thể nào hiểu nổi.
- Cô bé bị thương tên là gì vậy nhỉ? Ella Chen đúng không? Cô bé đó khoẻ chưa?
Bà Julia hỏi Hebe trong khicô lật những tấm ảnh trong album mà bà đang xem ở trên bàn.
- Cô ấy khoẻ rồi dì ah!
Đột nhiên Hebe dừng lại ở một bức ảnh, cô đưa ra cho dì xem: “Dì Julia! Người phụ nữ trong ảnh này là ai vậy?”
Bà Julia nhìn bức ảnh mà Hebe chỉ, bà mỉm cười: “Đólà chị của dì. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta đấy.”
Hebe tỏ vẻ khó hiểu: “Hômnọ cháu gặp một người rấtgiống chị của dì. Nhưng chắc là không phải đâu.”
Hebe lắc đầu và đóng quyển album lại, nhưng Julia lại không hề nghĩ đó là nhầm, linh tính mách bảo bà rằng có điều gì đó không ổn ở đây.
- Vậy cháu gặp người đó ở đâu?
Julia cố gắng dùng giọng nói bình thường để hỏi Hebe nhưng thực ra bà đang rất sốt ruột.
- Ở bệnh viện ạ! Cháu đã gặp người đó khi đến thăm Ella. Hình như Ella gọi người đó là bác sĩ Cao.
Bà Cao đang chuẩn bị đóngcửa phòng khám, bà phải vào thăm Ella - đứa cháu gái đáng thương của bà. Nó lúc nào cũng lo chuyện của người khác nên lần này mới bị lôi vào vụ rắc rối như vậy.
Tiếng chuông gió vang lên khiến bà Cao nhận ra có người vừa bước vào phòng khám.
- Xin lỗi! Hôm nay phòng khám…
Bà ngước lên nhìn người vừa bước vào, hộp đựng cơm rôi xuống nền nhà vang lên một tiếng khô khốc.
Từ khi bà nhìn thấy Hebe ởphòng bệnh của Ella và nghe câu chuyện về việc truyền máu bà biết điều này sẽ xẩy ra nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.
- Chị!
Julia nghẹn ngào nhìn người phụ nữ đứng bất động trước mặt mình, bà biết có lẽ cuộc gặp này sẽ khiến cho cuộc sống bình thường của mọi người bị đảo lộn nhưng bà muốn biết đứa con mà bà đã vứt bỏ vào 24 năm trước có phải là cô gái đang ở trongphòng bệnh kia không?
CHAP 24: VỎ ỐC
Angela đã nói dối, lần đầu tiên cô ấy nói dối. Tất cả chỉ vì Chun – vì ngọn lửa ghen tỵ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô nên côđã nói dối.
Khi Chun hỏi cô rằng vào đêm mưa hai tháng trước, khi cô đến con hẻm đó, cô đã nhìn thấy điều gì? Angela biết Chun đang muốn hỏi cô rằng lúc đó Ella có mặt ở đấy không? Angela buộc miệng nói rằng cô ấy chỉ thấy bọn người của Ken vây đánh Chun sau đó cô ấy nhờ bảovệ của Zhang gia và đưa anh vào bệnh viện. Angela nhìn thái độ hơi thất vọng của Chun bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống, Vì người cứu anh không phải là Ella mà là côấy nên anh cảm thấy thất vọng sao? Từ bao giờ, cô gái tên Ella đó lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến vậy?
- Sao cô lại ngồi ở đây?
Giọng nói quen thuộc vanglên khiến Angela giật mìnhthoát ra khỏi suy nghĩ, cô nhận ra Danson Tang đangngồi xuống bên cạnh cô. Sau khi chia tay Chun, Angela cảm thấy không ổn, cô muốn nói cho Chun biết là cô vừa nói dối nhưng cô lại không muốn nói vì cô muốn anh vẫn nghĩ cô là người cứu anh.
- Tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề.
Angela thờ ơ trả lời Danson, Danson gọi một lyrưọu cho mình và một ly cho Angela, anh nhận ra tâm trạng hôm nay của cô ấy dường như đang rất hỗn loạn, cô ấy vốn rất tự tin và lạc quan vậy mà sao hôm nay lại có vẻ rất yếu đuối và cô độc.
- Cô nương! Hãy nói cho Tại hạ biết tại sao một người hoàn hảo như cô lại buồn đến vậy?
Danson cố pha trò để làm cho Angela cười, quả thực cách làm của anh công hiệu, cô mỉm cười dịu dàng, bỗng chốc Danson cảm giác anh vừa mở một cánh cửa bí mật trong trái tim mình.
Vì Chun mà anh đã tìm cách tiếp cận với Angela nhưng càng gần cô, anh càng cảm nhận cô thực sự là một cô gái tốt bụng, cô thường mỉm cười nhưng đằng sau những điều đó anh lại cảm giác có gì đó buồn. Chính điều đó khiến trong suy nghĩ của anh xuất hiện mong muốn sẽ bảo vệ cô gái dễ vỡ và mong manh như thuỷ tinhnày.
- Tôi không hề hoàn hảo! Có nhiều thứ tôi không thểnào có.
Angela gục mặt xuống bàn, cô không muốn để ai biết cô khóc. Cô đang nói đến điều gì vậy? Cô đang nghĩ về mẹ cô – Julia. Bà đối xử với cô rất tốt nhưngchưa bao giờ bà ôm cô hayxoa đầu cô như những người mẹ khác thường làm với con gái yêu của họ. Hay cô đang nghĩ về Chun? Anh là một người tuyệt vời,
, quan tâm cô, cô tưởng cô đặc biệt với Chunnhưng không phải. Đôi mắt anh đang dần nhìn người khác.Một người mẹ tưởng như là của mình, lại không giống, một tình yêutưởng như thuộc về cô, nhưng có lẽ là của người khác? Cái gì mới thực sự thuộc về cô?
Nhìn thái độ của Angela, Danson muốn ôm cô vào lòng nhưng anh biết anh không thể làm thế, cô ấy muốn có thứ gì chứ?
- Angela! Cô muốn điều gì?
- Tôi muốn có tình yêu.
Angela ngẩng khuôn mặt còn vương vài vết nước mắt lên nhìn Danson cười: “Tôi đùa thôi!”
Cô không biết rằng khi nghe đến điều đó trong lòng Danson đã quyết địnhsẽ đem đến cho cô tình yêu – tình yêu mà cô mong muốn.
Bà Cao khẽ mở cửa để không đánh thức Ella tỉnh dậy.
Con bé đang mơ một giấc mơ đẹp chăng? Bà cúi xuống vuốt mái tóc của Ella, có thể sau này Ella sẽ hận bà vì đã không cho nó biết sự thật về thân thế nó, vì chính tay bà đã đánhtráo nó và vì bà đã nói với em gái của bà rằng đứa béđó đã chết. Nó sẽ hận bà khi mọi việc bà làm đã khiến nói rời xa người mẹ ruột của nó chăng? Chắc chắn là như vậy.
Julia không biết mình đã đivề nhà bằng cách nào. Đứacon gái của bà đã chết vào 24 năm trước. Bà không thể tin được, chị bà lại nói dối bà lần nữa sao? Bà đã nghĩ cô gái tên Ella Chen đó có lẽ là con gái của bà, nó có cùng nhóm máu với Hebe, cô bé đó bị mù và chị bà lại sống gần nó. Tất cả dường như nói lên một điều đó là đứa con của bà nhưng chị bà lại nói ngượclại, chị bà nói rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi, Ella chỉ là một cô bé mù và có cùng nhóm máu với Hebe, con gái của Julia đã mất vào 24 năm trước. Chính vìthế, chị bà không muốn bàđau lòng nên đã lấy một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện hôm đó để thay cho đứa trẻ tội nghiệp.
- Chị xin lỗi! Vì chị cảm thấy có lỗi với em nên chị quyết định bỏ đi.
Nhưng một câu xin lỗi đâuthể xoá đi những dằn vặt trong trái tim bà suốt 24 năm. Bà đã chờ giây phút được gặp lại con gái vậy mà bà sẽ chẳng thể nào làm được điều đó nữa.
- Mẹ! Mẹ mệt sao?
Angela vừa về đã thấy cửa phòng của mẹ vẫn có ánh đèn, bà đang ngồi khóc một mình tại đó. Angela từng nhìn thấy mẹ cô khócthầm nhiều lần nhưng vì sao thì cô không biết. Lần này, bà dường như rất đaukhổ? Có lẽ, mẹ cô cần đượcan ủi.
Julia nhận ra Angela đang lo lắng cho mình, bà biết đứa con gái này rất ngoan ngoãn, nó nhạy cảm nên nhận ra bà đang giữ khoảng cách với nó, nó luôn có gắng làm điều tốt để có thể nhận được sự công nhận của bà. Bà đưa tay vuốt khuôn mặt của Angela, đó là lần đầu tiên, Angela nhận ra sự quan tâm và trìu mến trong ánhmắt của mẹ mình.
- Mẹ không sao!
Julia gạt nước mắt và ôm Angela vào lòng trong sự ngạc nhiên và bồi hồi của Angela. Giờ thì bà nên quan tâm đến đứa trẻ đã luôn mong muốn nhận được tình yêu thương của bà.
Lần đầu tiên, Angela cảm nhận tình cảm của người mẹ gần đến như thế, ôm chặt mẹ mình hơn, Angela thầm nghĩ: “Danson! Tôi sẽcó tình yêu chứ?”
Ella Chen!
Chun hét to lên giữa đường khiến cho mọi người đều quay lại nhìn anh, một vài cô gái đang tò mò không biết ai là người con gái mà được một anh chàng như thế gọi tên.
Ella quay đầu về phía tiếngnói và ngay lập tức cô nghe thây tiếng chân đangchạy đến gần mình, Ella nghĩ thầm: “sao lúc nào mình cũng gặp anh ta nhỉ?”
Chun vừa bước đến chỗ của Ella vửa hét lên: “Sao cô lại ở đây? Sao cô lại đi một mình? Anh ta đâu? Cô không ở bệnh viện sao? Mà cô bị làm sao thế? Cô có biết tình trạng sức khoẻcủa mình đang như thế nào không mà dám đi ra ngoài đường như thế?....”
- Đau quá! Anh có gì từ từ nói chứ vừa nắm lấy tay tôi vừa hỏi như thế thì làmsao tôi có thể trả lời?
Ella nhăn mặt hét lên khiến cho Chun lúng túng bỏ tay ra, lúc này, Chun mới nhận ra mọi người ở đi đường đang đứng nhìn 2 người họ, trên khuôn mặt của những người này đều nở nụ cười bí hiểm.
Một người đàn ông trung niên đi đến gần họ và vỗ vai Chun: “Quan tâm ngườiyêu như thế là tốt nhưng bác thấy cháu nên nhẹ nhàng hơn.”
Mọi người mỉm cười nhìn Chun và Ella mà không nhận ra 2 nhân vật trung tâm đang hết sức lúng túng.
Joe bước vào phòng thăm, anh nhận ra Ella và người đàn ông tên Wu Chun đang ngồi ở đó.
- Joe! Cậu khoẻ không?
Ella rụt rè hỏi, cô không thể nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận dường như Joe đang giấu một điều gì đó trong lòng, Cô đến gặp Joe vì muốn kể cho cậu nghe về Ariel, về sự việc tối hôm đó nhưng cô không biết mở lời thế nào.
- Bảo Bảo! Mình khoẻ. Sao cậu lại đi với anh ta?
Joe nói nhẹ nhàng, anh nhận ra Chun có vẻ khó chịu khi nghe anh gọi Ella như thế nhưng anh ta vẫn cố tình giữ vẻ mặt bình tĩnh và gật đầu chào anh.
Chun cảm giác không thoảimái khi anh phải ngồi đây để nhìn Ella và Joe nói chuyện.
- Gì mà “Bảo Bảo”? Có phảilà trẻ con nữa đâu?
Chun nghĩ thầm và quay ranhìn Ella, Chun nhận ra bàntay của Ella đang nắm chặtdưới bàn, anh dùng một tay nắm lấy tay cô, không biết tại sao nhưng anh nghĩ cô đang bối rối.
- Joe! Về chuyện của Ariel…
Hơi ấm từ bàn tay cùa Chun khiến cho Ella cảm giác tự tin để nói với Joe về chuyện đêm đó. Nhưng Joe đột
nhiên ngắt lời Ella: “Mình biết rồi! cô ấy đã ra đi.”
- Sao cậu biết?
Ella kinh ngạc hỏi Joe, trong khi Chun lại ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
- Cô ấy đã đến gặp mình, cô ấy nói phải đi, giá mà mình có thể giữ cô ấy lại nhưng mình không thể. Côấy nói có việc phải làm và phải đi. Cô ấy khóc và xin mình hãy để cô ấy đi…”
Joe nói và mỉm cười chua chát.
- Nếu anh không muốn thì đừng để cô ấy đi?
Chun nhìn Joe và nói với giọng giận giữ nhưng Joe chỉ lắc đầu nhìn anh. Anh biết đã đến lúc Ariel phải đi, là anh đã quá cố chấp giữ chân Ariel, điều đó chỉ khiến cô ấy đau khổ mà thôi.
- Mình xin lỗi! Thực ra…
Ella nhớ đến cảnh Ariel ngãxuống, cô ấy đã vì cô mà làm điều đó.
Đúng lúc này, viên cảnh sátthông báo đã hết giờ nói chuyện, trước khi ra về, Joebỗng nhiên gọi giật Chun lại: “anh phải chăm sóc Bảo Bảo hộ tôi nhé! Ah! Tôi sẽ gọi cô ấy là Ella.”
Joe mỉm cười nhìn Chun vàbước đi, trong khi Chun thìcảm giác nóng mặt vì hình như anh ta đã trêu tức mình.
Từ khi ra khỏi nhà giam, Chun thấy tâm trạng của Ella hơi xấu, cô dường nhưtrở nên có tâm sự. Chun quyết định đưa Ella đến một nơi để cô thay đổi tâm trạng.
Ella cảm nhận vị mặn trong không khí và những làn gió mát đang tràn ngập khắp nơi, cô hỏi Chun: “Đây là đâu vậy? Saoanh lại đưa tôi đến đây?”
Chun kéo tay Ella đến gần bờ biển, khẽ để một ngón tay của Ella chạm vào làn nước xanh ngắt.
- Cô thử xem?
Ella nếm được vị mặn trên đầu ngón tay mình, cô khẽnhăm mặt nhưng rồi lại mỉm cười thích thú.
- Đây là biển. Cô chưa từngđến sao?
Chun nhìn Ella mỉm cười, cô lắc đầu. Cô đã nghe nói về biển, nhưng vì bố cô và Jiro nghĩ rằng nó quá nguyhiểm với Ella nên không bao giờ cho cô đi. Giờ thì cô đã có thể biết biển là như thế nào, thì ra nó mặn.
- Có phải nước biển màu xanh không? Có phải tôi đang đi trên cát không? Cóphải vừa chạm vào chân tôi là sóng không?
Ella hỏi và hỏi, Chun vừa mỉm cười vừa trả lời những câu hỏi ngây ngô của cô. Cứ mỗi khi Chun trảlời xong thì Ella lại thích thú reo lên: “Thì ra là thế.”
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, cái lạnh khiến cho Chun nhận ra mình nên trởvề, từ khi nào Ella không còn hỏi anh câu hỏi nào nữa, cô chỉ ngồi đó im lặngđể các cơn sóng chạm vào chân mình.
- Cô không sao chứ?
Chun tiến đến gần và khoác chiếc áo vào người Ella, cô khẽ mỉm cười cám ơn anh nhưng dường như cô ấy vẫn đang nghĩ đến một điều gì đó.
Ella quyết định kể cho Chun nghe về việc của Ariel, có thể anh không tin,đó chỉ là câu chuyện hoangđường.
Không hiểu sao Chun tin vào câu chuyện đó, anh nhớ đến giọt nước mắt của Ella và tối hôm đó, cô đã vì Ariel mà khóc và giờ là dằn vặt bản thân mình.
- Vì cứu tôi mà Ariel mới bịnhư vậy.
Ella thở dài và viết những dòng chữ trên cát.
Chun nhận ra đó là dòng chữ xin lỗi, bàn tay anh vô tình nắm lấy bàn tay của Ella đang để trên cát: “Cô biết không? Tôi cũng đã dằn vặt bản thân mình khi cô đang ở trong phòng cấpcứu. nếu như cô có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ chẳng tha thứ cho mình.”
Ella kinh ngạc quay ra: “Sao anh lại nói thế? nếu điều đó xẩy ra thì tôi cũng không muốn anh nghĩ thế.Đó là lựa chọn của tôi, không phài là lỗi của anh.”
Chun bật cười: “Vậy thì tại sao cô lại phải dằn vặt khi Ariel cũng làm một điều tương tự như thế với cô. Đó là lựa chọn của người thanh niên tên Bạch Vô Thường và của Ariel. Không ai có lỗi cả.
- Thực sự như thế sao?
Ella hỏi Chun, anh nắm tay cô và kéo cô đứng lên, mộtcon sóng tiến đến chạm vào chân của Ella và Chun, Chun nhìn dòng chữ dưới cát: “Ella Chen! Cô có biết là Ariel đã gửi thông điệp đến cho cô không?”
Ella ngạc nhiên không hiểuChun muốn nói đến điều gì, anh cúi xuống chỗ cát đó, dòng chữ trên đó đã bị sóng xoá đi, trên đó là mộtchiếc vỏ ốc, Chun áp nó lêntai của Ella.
- cô nghe thấy không? Đó là âm thanh của biển, là lờicám ơn và chúc phúc của Ariel đó.
Ella lắng nghe những âm thanh đó, nó vừa ấm áp vừa đau lòng: “Tôi có thể nhận được lời chúc phúc không?”
Ella thầm nghĩ và nước mắt chảy dài trên má, một cơn sóng nữa lại chạm vàochân họ, Chun cúi xuống và nhận chiếc vỏ ốc dành cho mình.
- Giám đốc Wu! Tôi đã làm theo những gì anh muốn. Nếu không có gì thay đổi thì một tuần nữa chúng ta có thể đến đó.
- Tôi biết rồi! Vậy thì tuần sau nhé
Chun tắt điện thoại, anh nhìn sang ghế ngồi đối diện. Chun quàng tay mìnhqua ghế của Ella để cô có thể dựa đầu vào tay anh. Ella đang ngủ ngon trong chiếc áo khoác của anh. Anh có nên làm điều này không nhỉ? Chỉ một tuần nữa thôi, anh sẽ đưa cô đến nơi mà anh nghĩ sẽ tìm ra lời giải đáp cho những gì xẩy ra xung quanh họ nhưng tìm được rồi thì điều gì sẽ xẩy ra? Nó có thực sự tốt hơn giâyphút này chứ
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:132.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh