KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Trái Tim Của Quỷ (Hay...)
Phần 11
21: LỰA CHỌN CỦA BẠCH VÔ THƯỜNG
Chun bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện không hề nhìn thấy cún Chun đâunữa. Nó vốn dĩ là con chó kỳ lạ nên anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Tiếng điện thoại reo làm Chun giật mình. Giờ là 2h sáng thì ai gọi cho anh vàolúc này được cơ chứ.
- Arron! cậu gọi cho mình vào giờ này làm gì?
…………………………………………� �..
…………………………………………� �….
Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà.
- Chun! cậu vẫn còn nghe mình nói chứ?
Thay cho câu trả lời là những tiếng tút dài vô tận.
Tiếng mưa rơi bên ngoài khiến cho Joe tỉnh giấc, anh nhận ra mình vừa mớithiếp đi một lúc.
- Joe!
Tiếng nói khẽ hoà với tiếng mưa rơi làm cho Joe tưởng rằng mình nghe nhầm. Anh đưa tay dụi mắt để mong rằng những gì anh thấy là sự thật.
Ariel đang đứng ngay ở góc phòng.
- Ariel! Sao em lại ở đây?
Joe vừa nói vừa chạy đến gần Ariel. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay Ariel nhưng kỳ lạ thay anh vừa nắm lấy không khí. Ariel khóc và lắc đầu nhìn Joe. Đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau nhưng ngay cả một lần nắm tay họ cũng không thể làm được vì cô chỉ là linh hồn. Cô đến để nói lời tạm biệt anh.
Chun chạy đi trong mưa, những hạt mưa khiến cho mọi vật trước mặt anh nhoà đi. Những hình ảnh về Ella bỗng nhiên ùa đến. Đôi mắt nâu nhìn anh đầy giận dữ khi lần đầu tiên họgặp nhau, nụ cười cùa cô khi cô chụp ảnh thử, khuôn mặt đắc thắng của cô khi thấy anh bị quật ngã dưới sàn, sự lúng túngcủa cô khi bị anh trêu ghẹo, đôi mắt tin cậy khi nói với anh rằng cô tin anh. Và cuối cùng là hình ảnh của cô ngã xuống trước mặt anh.
Chun nhận ra những giọt nước mắt bắt đàu hoà lẫn với những hạt mưa rơi xuống trên mặt anh. Anh vẫn chưa có cơ hội hiểu người con gái kỳ lạ đó vì thế anh cầu xin ông trời đừng tước đoạt của anh cơhôi đó: “Tôi vẫn chưa hiểu trái tim mình vì thế Ella Chen! Hãy cho tôi cơ hội đó.”
Ella bất giác quay đầu lại..
- Này! Đi mau lên!.
Một tên quỷ sứ giật sợi dây xích và kéo Ella đi nhanh hơn, sợi dây xích đang được nối giữa bàn tay của Ella và Quỷ sứ.
Đôi mắt của Ella không cònmột chút thần sắc, cô dường như chỉ là một khúcgỗ bước những bước đi vôđịnh mà chính bản thân côcũng không biết.
Đột nhiên sợi dây xích dường như bị ai đó giât lại. Quỷ sứ quay đầu lại và hắn giật mình hét lên: “Bạch Vô Thường! Sao huynh lại ở đây?”
Ella ngẩng đầu nhìn người con trai đang nắm lấy sợi dây xích và nắm lấy tay cô.Đôi mắt của Bạch Vô Thường trở nên lạnh lùng và tức giận.
- Không được đưa cô ấy đi!
Bạch Vô Thường hét lên khiến cho Quỷ sứ giật mình. Hắn biết Bạch Vô Thường là thân cận của Diêm Vương, dù 500 năm trước anh đã vi phạm quy tắc của Địa ngục nhưng anh vẫn được mọi người trọng vọng.
- Huynh đừng làm khó tôi! Đây là lệnh của “người đó”.
Quỷ sứ cố gắng cầu hoà, hắn không muốn đắc tội với Bạch Vô Thường nhưng cũng không thể làm trái lệnh của Địa ngục.
Hắn đưa tay ra định kéo Ella đi nhưng Bạch Vô Thường vẫn nắm chặt tay của Ella: “Không thể có chuyện đó. Vẫn chưa phải là lúc này.”
Quỷ sứ lắc đầu và đưa cho Bạch Vô Thường tờ lệnh mà hắn nhận được. Ngay khi đọc xong, Bạch Vô Thường tức giận nắm chặt tờ lệnh trong tay, bỗng chốc nó trở thành những mảnh tro.
Anh không tin là người đó lại ra lệnh như vậy. Đáng nhẽ, giờ chưa phải lúc đó.
- Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi?
Ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, Jiro vội vàng chạy đến hỏi, Arron dìu Hebe tiến đến gần hơn.
Người bác sĩ lắc đầu: “Thựcsự chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa. Tình trạng của bệnh nhân đang rất tốt nhưng đột nhiên tim cô ấy yếu đi nhanh chóng. Lúc nãy, trong lúc cấp cứu, nhịp tim của cô ấycũng có những biểu hiện kỳ lạ.”
- Vậy nghĩa là thế nào? Cô ấy sẽ khoẻ lại chứ?
Arron vội vàng hỏi người bác sĩ nhưng anh chỉ nhận được một cái lắc đầu.
- Chúng tôi cũng không dám chắc. Giờ cô ấy đang bị rơi vào hôn mê. Nếu như cô ấy có thể vượt qua được đêm nay thì có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn.
Jiro như không tin vào tai mình, anh có thể sẽ mất Ella sao? Điều này là khôngthể.
- Ella sao rồi?
Chun vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh thì đột nhiên anh thấy choáng váng, cả người của anh ngã xuống.
Anh nhận ra khoé miệng của mình chảy máu, trước mặt anh là anh ta – Jiro với khuôn mặt tức giận.
- Cô ấy đang bị nguy hiểm.Anh vui lòng chưa?
Jiro gào lên và định xông vào Chun nhưng Arron vội vàng ngăn cản anh lại trong khi Chun lại ngồi đờ đẫn ở dưới đất.
Jiro nhìn Chun với vẻ mặt khinh thường, anh vùng rakhỏi tay của Arron: “Các người cút hết đi. Tôi khôngmuốn nhìn thấy các người.”
Jiro bước vào và đóng cửa phòng lại.
- Mình phải vào thăm cô ấy.
Chun gượng đứng dậy với ánh mắt vô hồn, anh muốn nhìn thấy Ella Chen, dù chỉ là nhìn cô ấy thôi cũng được.
- Đừng làm vậy. Cậu khôngthấy anh ta đang nổi điên sao.
Arron đỡ Chun đứng dậy và ngăn cản anh nhưng Chun hét lên: “Dù anh ta cóđấm mình thêm mấy phát nữa cũng được chỉ cần mình được gặp cô ấy.”
- Dù anh có vào nhìn cô ấy thì được ích gì. Bây giờ cô ấy cần nghĩ ngơi. Anh vào đó chỉ làm cho sự tĩnh lặng này bị rối loạn thêm mà thôi.
Chun
quay về phía tiếng nói, đó là Angela, cô vừa đimua một ít café cho mọi người: “Chúng ta chỉ có thểngồi chờ mà thôi.” Cô tiến đến bên Chun và đưa cho anh cốc café, Arron buông Chun ra và anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hebe. Giờ việc duy nhất họcó thể làm là cầu mong Ella Chen sẽ qua được đêmnay.
- Anh có biết anh vừa làm gì không?
Quỷ sứ kinh hãi nhìn Bạch Vô Thường nhưng Bạch Vô Thường vẫn nhìn hắn lạnh lùng và đe doạ khiến hắn sợ hãi anh. Tại sao Bạch VôThường lại có thể vì một cô gái mà sãn sàng chống lại lệnh của Địa ngục, cô gái này là ai mà quan trọng tới mức việc có thể bị tan biến đi và không bao giờ có cơ hội siêu thoát lại không khiến anh ta sợ như vậy? Một Bạch Vô Thường lạnh lùng ở địangục đây sao?
- Ta sẽ không thể mang cô gái này đi được.
Bạch Vô Thường quả quyếtnói nhưng Quỷ sứ bỗng nhiên lại cười một cách man dại, hắn dường như nhớ được một điều gì đó.
- Nếu tôi mang cô ấy đi thìanh định làm gì tôi? Anh định dùng ma lực của anh làm tổn thương tôi sao? Anh thử làm xem. Và anh sẽ thấy cô ta sẽ như thế nào?
Quỷ sứ tự tin nói vì hắn và Ella giờ đã được nối với nhau bằng sợi dây sinh mệnh. Nếu như Bạch Vô Thường làm gì hắn thì Ella cũng sẽ phải chịu điều tương tự. Thậm chí cô ấy sẽ chẳng thể nào còn giữ được hồn phách và mãi không siêu thoát.
Quỷ sứ nhìn Bạch Vô Thường với ánh mắt tháchthức. Hắn sẽ có được Ella và hắn sẽ báo cáo với Diêm Vương cả chuyện Bạch Vô Thường như vây hắn sẽ có thể được thăng chức, được trọng vọng ở cái thế giới tối tám đó. Bạch Vô Thường nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, Ella vẫn ngây dại nhìn 2 người.
- Nhưng giờ thì ngươi không thể làm thế được nữa rồi.
Giọng nói yếu ớt nhưng đầy quả quyết vang lên khiến cho Quỷ sứ và Bạch Vô Thường giật mình quayvề phía đó.
Giờ đây, ở giữa sợi dây xuất hiện một sợi dây khác, đó là sợi dây của Ariel.
- Anh còn làm gì vậy? Hãy mau tháo sợi dây của Ella ra đi.
Ariel hét lên khi nhìn thấy Bạch Vô Thường vẫn đứng nhìn cô ngạc nhiên. Chỉ cầncô thay thế Ella thì Quỷ sứ không thể làm cho Ella bị tổn thương.
Đột nhiên bàn tay của Ella nắm chặt lấy sợi dây xích của Ariel.
- Cô làm gì vậy? Hãy mau buông tay ra. Nếu cô giữ lấy tôi thì chúng ta sẽ bị đồng hoá đến lúc đó cô sẽ không thể quay về được nữa.
Nhưng bàn tay của Ella vẫn nắm chặt lấy sợ dây của Ariel.
- Haha! Giờ thì ta sẽ bắt được cả 2 người. Ngươi chính là người đã chốn thoát vào 1 năm trước.
Quỷ sứ nhìn Ariel và Ella, hắn biết Bạch Vô Thường dù là người lạnh lùng đến đâu cũng không thể nào hy sinh một người con gái vô tội để cứu Ella.
- Anh còn làm gì vậy? Mau tách sợi dây ra đi.
Ariel hét lên nhưng cô vẫn thấy Bạch Vô Thường đứng im lặng. Cô khóc và quay sang Ella: “Ella. Tôi xin cô. Bỏ tay ra được không.”
Nhưng ánh mắt của Ella vẫn ngây dại chỉ có bàn tay của cô dường như nắmchặt hơn. Quỷ sứ bắt đầu kéo cả 2 người đi nhưng khi hắn vừa bước đi thì một tiếng động nhỏ vang lên khiến hắn quay lại, cảm giác toàn thân hắn trởnên mất hết sức lực, hắn ngã xuống. Ở phía bên kia là Ella đang được Bạch Vô Thường đỡ lấy, Ariel mỉm cười ngã xuống.
Bạch Vô Thường đã dùng tà lực để chặt đứt sợi đây xích nhưng điều đó cũng giống như anh dùng sức mạnh của mình làm tổn thương Quỷ sứ và cũng làm tổn thương Ariel.
- Tôi xin lỗi!
Bạch Vô Thường nhìn Ariel,dù đôi mắt và giọng nói của anh vẫn lạnh lùng nhưng Ariel có thể cảm nhận được anh đang day dứt.
- Không! Anh làm rất đúng.
Chun khẽ mở cửa phòng bệnh, anh đã nhân lúc Jiro phải đi gặp bác sĩ và làm một số thủ tục khác để vàonhìn cô.
Chun đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặtcủa Ella, anh cảm nhận hơi ấm của cô, cô ấy dường như đang ngủ chứ không phải là đang trong tình trạng nguy kịch.
- Ella Chen! Cô nhất định phải tỉnh lại.
Chun cảm giác có gì đó ấm nóng chạm vào tay anh. Chun kinh ngạc khi nhận ramột giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đang ngủ im của cô.CHAP 22: DAY DỨT.
BÔP!
Trên má Jiro hằn vết ngón tay nhưng anh vẫn mím chặt môi không nói một lời. Anh biết thầy anh đangtức giận nên điều duy nhấtmà anh có thể làm là im lặng chịu phạt.
- Cha! Sao cha lại đánh Jiro?
Ella ở trên giường bệnh cố gắng vươn người ra phía trước mặc kệ vết mổ đang làm cho cô đau nhức, bà Cao vội vàng đỡ lấy cô và ra hiệu bảo cô nên nằm yên.
- Nếu ta không vế sớm thì liệu anh sẽ định giấu ta đến khi nào?
Ông tức giận nói với Jiro. Khi vừa về đến nhà ông nhận ra không khí trong võ đường hết sức căng thẳng. Sau khi biết hết mọichuyện ông lập tức chạy đến bệnh viện. Cảnh đầu tiên đập vào mắt ông là đôi mắt đỏ ngầu của Jiro và khuôn mặt bình an của Ella. Bỗng nhiên trong lòngông cảm thấy chua sót. Từ bao năm nay, ông luôn chỉ quan tâm đến võ đường, rất ít dành thời gian cho Ella. Nhờ có Jiro mà ông cóthể yên tâm những lúc ông đi vắng nhưng từ lúc nào cả 2 đứa trẻ này đều không còn cần sự quan tâm của ông nữa. Chúng lớn lên, có việc gì cũng tự giải quyết.
Vì thế khi biết Jiro giấu mình, ông hiểu nó sợ ông lo lắng nên mới làm thế. Nhưng ông cảm thấy mìnhbất lực, ông
rùng mình nghĩ đến nếu như cả Ella và Jiro đều gặp nguy hiểm thì ông sẽ ra sao. 2 đứa trẻnày nghĩ rằng chúng có thể tự lo liệu nhưng chúnglàm sao hiểu được ông cũng lo lắng khi nhìn theo những bước chân của chúng.
Jiro biết thầy tức giận là vì lo lắng cho mình và Ella nên anh chỉ biết nói: “Con xin lỗi!” trong khi đó, Ella lại khóc, Bà Cao hốt hoảng vì thấy Ella khóc, Jiro vội vàng chạy đến cầm lấy tay cô, ông Chen thì tỏ ra hết sức lúng túng. Mọi người có biểu hiện thế cũng phải thôi vì Ella chưa từng khóc vậy mà giờ cô lại dễ dàng rơi nước mắt.
- Ella! em sao vậy? Sao lại khóc? Đau ở đâu àh?
Jiro tiến đến và lau nước mắt cho Ella, cô lắc đầu. Cô cảm thấy có điều gì đó khiến cô đau thắt khi ngheJiro nói lời xin lỗi.
Ella đã tỉnh dậy vào lúc trời gần sáng, trong ký ức của cô mọi thứ dường nhưvẫn còn đó – Ariel, Quỷ sứ, người con trai tên Bạch Vô Thường. Chính vì vậy, khi nghe Jiro nói đến lời xin lỗibỗng nhiên Ella nhớ đến Bạch Vô Thường, anh cũng nói lời xin lỗi như vậy, cô giận bản thân mình vì mọi người có làm gì sai đâu. Người sai là cô mới đúng, là cô khiến mọi người gặp nguy hiểm, là cô khiến chomọi người lo lắng. Người nên nói lời xin lỗi là cô mới đúng.
- Con bé này! Sao tự nhiên lại khóc?
Bà Cao vuốt tóc và an ủi Ella và bà không nhận ra chính mình cũng đang khóc. Đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa cháu gái rơi nước mắt, bà nên vui hay nên buồn đây. Ngay từ khi mới nhìn thấy nó, bà đã thắc mắc tại sao nó khóc mà không có giọt nước mắt nào? Bà chưa từng thấy trường hợp nào kỳ lạ như nó. Jiro và ông Chen lolắng nhìn Ella và Bà Cao, cả2 người đều không hiểu trong lòng họ thực ra nghĩ gì.
Tiếng gõ cửa phòng làm cho mọi người bình tĩnh lại. Thì ra là Arron dìu Hebeđến thăm Ella.
Ông Chen được nghe Jiro kể về việc truyền máu nên ông vội vàng cảm ơn Hebetrong khi cô thì cảm thấy hơi ngại vì hành động của ông. Lúc này chẳng ai để ý vẻ mặt của bà Cao bỗng chốc hơi căng thẳng, bà vội vàng đứng lên và nói có việc bận nên cần phải đivề nhà luôn.
- Để tôi đưa bà về. tôi cũngcó việc cần đi.
Ông Chen nói và đứng lên. Hebe và Arron chào ông vàBà Cao. Bà Cao hơi cúi đầu khi đi ngang qua Hebe, mãi khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Hebe bỗng cảm thấy người phụ nữ vừa rồi dường như rất quen.
Arron và Jiro quyết định đi ra ngoài để cho 2 cô gái thoải mái tâm sự với nhau.
Sau khi 2 chàng trai đi rồi, Ella cảm ơn Hebe nhưng Hebe chỉ cười và lắc đầu.
- Em đừng nói thế. Nhưng cũng thật là trùng hợp khi mà chúng ta cùng nhóm máu.
Ella mỉm cười khi nghe lời Hebe nói: “Em là một người may mắn nên mới gặp được mọi người.”
Khi 2 người đang nói chuyện linh tinh thì Arron với vẻ mặt tức giận bước vào phòng: “Tôi đưa cô về phòng bệnh.” Arron nói và không chờ sự đồng ý của Hebe, anh xốc người cô lên, Hebe không hiểu có chuyện gì nhưng thấy anh tức giận như vậy nên cô chào Ella và đi về phòng. Khi đi ngang qua chỗ Jiro đứng, cô thấy không khí giữa họ hình như có gì không ổn.
- Anh đã nói gì với anh ý sao?
Ella hỏi Jiro nhưng cô chỉ thấy anh lảng tránh ánh mắt của mình: “Không! Có gì đâu.”
- Đau quá!
Hebe kêu lên khi bị Arron kéo đi nhanh như vậy, Arron vội vàng buông tay, anh đã quá tức giận khi thấy thái độ của Jiro dành cho Chun, anh chỉ muốn nói cho cậu ta hiểu là mọi việc này không phải là lỗi của Chun, Chun cũng cảm thấy rất áy náy nhưng dưòng như anh chàng Jiro đó lại quá có thành kiến với bạn của anh, anh ta nóirằng sẽ không bao giờ đồng ý cho Chun vào thămElla.
Hebe nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Arron liền bật cười.
- Sao cô lại cười?
Arron đột nhiên nhận ra lâu rồi Hebe không cười như thế, Hebe lúng túng, cô không nói gì cả.
Lúc cô ở trong bệnh viện, cô biết là Arron rất lo lắng cho mình, khi cô đột nhiên tỉnh giấc đều thấy anh đang ngủ gục bên cạnh. Cảlúc mọi ngưòi bị bắt cóc, cô cảm giác mình và anh gần nhau hơn bao giờ hết như trở lại trước khi anh đidu học.
Nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau nhói. Đã 2 năm trôi qua nhưng cô mãi không quên cảnh cô nhìn thấy anh ôm Angela trong vòngtay mình.
Khi biết anh đột nhiên trở về nước vì có một buổi biểu diễn của trường tại Đài Loan, cô đã hết sức vui mừng chạy đến nhà anh. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô khôngđủ khả năng đẩy cánh cửa đó rộng hơn. Cô thấy anh ôm Angela và hét lên trong tuyệt vọng: “Nếu như không có hôn ước đó em sẽ yêu tôi chứ?” Mặt đât dưới chân của Hebe sụp đổ, cô đóng cánh cửa đó lại rất khẽ nhưng đó cũng là cách cô đóng cửa trái tim mình. Cô đã nói với bố về việc muốn huỷ hôn ước, cô yêu anh nhưng cô không muốn sống với người mà trong tim có hình bóng một người khác, mà người đó lại là em gái mình. Cô tưởng là anh sẽ vui khi nghe cô thông báo điều đónhưng ngược lại anh tức giận, anh nói dù thế nào anh cũng không huỷ hôn. Cô không hiểu tại sao anh lại muốn hôn ước đó nếu như anh không yêu cô hayanh sợ rằng nhà anh sẽ bị mất mặt khi cô đòi huỷ hôn. Kể từ đó họ thay đổi, cô lao vào công việc, không còn đánh bản nhạc mà anh
thích, anh thì bắt đầu với những cuộc phiêu lưu tình ái và kết quả cuối cùng là chia tay.
Liệu giờ đây, cô có nên chomình và anh một cơ hội không?
Cô quay ra nhìn Arron và nhận ra anh cũng đang nhìn cô.
- Hebe! Cô mệt sao?
Cô mỉm cười lắc đầu, Arronnghe thấy trái tim mình đập nhanh như mấy năm trước nhưng sao anh thấy cô buồn thế.
Bỗng chốc hành lang của bệnh viện tràn ngập ánh nắng cũng giống như buổi chiều trong phòng nhạc hôm đó.
Cuối cùng thì Ella cũng thuyết phục Jiro về nhà nghỉ ngơi vì cô biết đã nhiều ngày nay anh khôngđược nghỉ một chút nào. Trước sự cứng rắn của Ella,Jiro đành phải về nhà, nhưng anh không quên bắt mấy sư đệ của mình ở lại bảo vệ Ella. Nếu bệnh tình của cô có biến chuyển gì phải nói cho anh nghe.
Ella nằm trên giường và nghĩ đến những chuyện trong giấc mơ, cô biết đó không phải là mơ, dù lúc đó cô muốn ngăn cản người con trai đó nhưng cô không đủ khả năng, cô nhớ đến Ariel và ngay lập tức cô chỉ muốn khỏi bệnh và đến gặp Joe. Trong lòngcô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Joe vô cùng, còn người thanh niên tên BạchVô Thường đó nữa, anh ta có sao không khi chống lại lệnh của Diêm Vương và anh ta là ai mà lại giúp đỡ cô.
Cốc!
Ella giật mình vì tiếng gì đó đập vào cửa kính, ban đầu cô tưởng nghe nhầm nhưng ngay sau đó lại mộttiếng động nữa vang lên. Kèm theo nó là một giọng nói rất khẽ.
- Ella Chen!
Chun đang cố gắng bám vào bệ cửa sổ để vào phòng của Ella. Ella không tin vào tai mình, cô vừa nghe thấy tiếng của Chun nhưng sao anh lại ở bên ngoài cửa sổ.
- Cô mau mở cửa cho tôi vào. Tôi sắp hết chịu nổi rồi.
Ella vội vàng kéo cánh cửa,ngay sau đó cô nghe thấy tiếng chạm đất rất khẽ, cô biết anh đang đứng ở ngay bên cạnh cô.
- Sao anh lại leo cửa sổ?
Ella ngạc nhiên hỏi. Còn Chun thì lại đang cố gắng lấy lại sức sau hơn 30 phúttrèo tường.
- Vì cô chứ còn vì ai.
Chun hậm hực trả lời. Anh muốn vào thăm Ella nhưng Jiro lại luôn bên cạnh cô nên anh không thểvào, ngay cả đến lúc anh tavề cũng cử người ở lại bêncạnh Ella nên anh chẳng còn cách nào khác là trèo tường. Nếu chuyện anh - một giám đốc lại phải trèo tường như tên trộm mà đồn ra ngoài chắc là cũng chẳng ai tin.
Ella bật cười: “Không ngờ anh lại vì tôi mà leo cửa sổ, anh thật sự là một tên trộm rồi.”
Chun vẫn chưa hết bực mình, anh liền nhíu mày: “Nếu trộm thì tôi trộm cô đi chắc?”
Một thoáng lúng túng, Ella và Chun cảm giác như họ vừa đánh thức một điều gìđó.
………………………….
………………………….
Chun nhìn quanh quẩn để che dấu sự ngại ngùng, anh khẽ hỏi: “Cô khoẻ chưa?”
Ella mỉm cười gật đầu, anhthở phào nhẹ nhõm, anh vẫn muốn chính cô khảng định với anh điều đó chứ không phải ai khác.
- Giám đốc Wu! Anh khoẻ chứ?
Ella hỏi Chun với giọng lo lắng khi cô thấy anh dường như có gì đó khôngổn.
Chun lạnh lùng nói: “Tôi không khoẻ chút nào.”
Ella hơi sựng lại trước câu trả lời của anh.
Chun quay mặt ra phía cửasổ, cái lạnh của ban đêm khiến Chun cảm thấy mìnhtỉnh táo hơn bao giờ hết: “Ella Chen! Tôi không khoẻchút nào. Cô khiến tôi không hiểu chính mình.”
Ella thật sự ngạc nhiên trước câu nói của Chun, cô giơ bàn tay của mình ra, côkhông biết mình muốn nắm lấy gì.
Chun cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay áo của mình, anh biết đó là Ella, Chun mỉm cười và khẽ nói:“Cám ơn cô. Ella Chen.”
……………………………………
………………………………………
Trước khi, Chun ra về (tất nhiên là vẫn phải leo cửa sổ), anh đột nhiên hỏi Ella: “Nếu việc đó xẩy ra lần nữa thì…”
Chưa để Chun nói hết câu, Ella đã trả lời thay anh: “tôi vẫn sẽ làm thế.”
Nụ cười của Ella khiến Chun đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực.
- Cô không được làm thế. Nếu có lần sau, tôi sẽ là người làm điều đó. Nhất định như thế.”
Chun bỏ đi để lại Ella với những băn khoăn trong lòng mình về người đàn ông tên Wu Chun và cả về chính cảm giác của cô lúc này.
- Tại sao ngài lại làm như thế? Không phải là ngài nói rằng sẽ cho tôi cơ hội để sửa lỗi lầm của 500 năm trước sao?
Bạch Vô Thường tức giận nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt anh. Trước phản ứng của anh, ông vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và chỉ im lặng.
Ông ta đưa tay ra làm xuấthiện Thuỷ kính, trong đó làhình ảnh lần đầu tiên Chunvà Ella gặp nhau tại nhà hàng Secret – đó cũng là lần đầu tiên tà niệm của Ngoạ Quỷ thức tỉnh. Tiếp đó là hình ảnh tại kho hàng khi Chun giải phóng sức mạnh của Ngoạ Quỷ đểcứu Ella.
- Ngươi hiểu tại sao ta lại muốn đưa cô ấy về rồi chứ?
Ông bình thản nhìn Bạch Vô Thường nhưng anh vẫnkhông hề nguôi ngoai, anhvẫn tức giận nói: “Vậy thì sao? Đúng là tà niệm của Chun đã thức tỉnh nhưng nó vẫn còn có thể kiềm chế. Chẳng phải đây là điềungài dã tiên đoán từ trước hay sao. Chính vì thế mà ngài mới cho phép tôi và Tiểu Quỷ xuống đó giúp họcòn gì. Vậy thì tại sao ngài lại không giữ lời hứa?”
Người đàn ông lắc đầu, hình ảnh trong Thuỷ kính lại thay đổi, đó là hình ảnhcủa Chun và Ella đang mỉmcười tại phòng bệnh: “Hãy nhìn họ xem. Họ đã đến gần nhau quá rồi. Ta buộc phải làm điều đó trước khi mọi chuyện đi quá xa so với những điều mà ta có thể đoán.

Lần này, Bạch Vô Thường hơi khựng lại, khi anh nhìnnhững hình ảnh đó anh cũng biết có lẽ mọi thứ không như ban đầu anh tưởng, anh xuống trần vì muốn ngăn cản 2 người gặp nhau, anh đã cố gắng bảo vệ Ella, dập tắt tà niệm của Chun nhưng nếu họ ở gần nhau hơn thì anhkhông biết điều gì sẽ xẩy ra.
Bạch Vô Thường nhìn hình ảnh Ella cười trong gương,anh bỗng nhiên hạ giọng: “Hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi sẽ làm cho tà niệm của cậu ta biến mất. Ngài đã hứa với tôi rồi đúng không?”
Người đàn ông thở dài: “Được rồi! Vậy thì ta sẽ tiếp tục chờ đến lúc đó. Nhưng nếu như cậu khôngthể làm được gì ta sẽ phải đưa cô ấy trở về đây.”
Bạch Vô Thường gật đầu khẳng định anh sẽ làm được điều mà anh nói.
Người đàn ông nhìn theo Bạch Vô Thường bước đi, ông quay lại nhìn vào Thuỷ Kính trong đó vẫn là hình ảnh của Ella và Chun.
- Vạn vật đều có tình.
Một tiếng thở dài khẽ làm cho khuôn mặt vốn bình thản của “người đó” bộc lộcảm xúc sót xa
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:124.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh

Duck hunt