Trái Tim Của Quỷ (Hay...) Phần 1 Một lần vô tình đọc được “cõi luân hồi” của Thần Long, cùng với sự “đua dòi” muốn viết fic cho Ella và Wu Chun nên đã bắt tayvào tác phẩm.
Tác giả: Shade
Rating: K+
Thể loại: kỳ bí, lãng mạn
Tình trạng: Tuỳ cảm hứng, vẫn đang viết.
Diễn viên: Đương nhiên diễn viên chính sẽ là Ella và Chun, đồng thời là tất cả các thanh viên của S.h.e và Fah
Disclamer: Mọi nhân vật trong truyện đều thuộc về chính bản thân họ.
Summary:
Một ngoạ quỷ ôm mối hận 500 năm…
Một cơ hội đã đến…
Cơ hội để trả thù…
Hay cơ hội để đón nhận yêu thương…
Yêu và Hận chỉ cách nhau trong gang tấc…
Thù hận làm chúng ta đánh mất tình yêu đích thực?
Cái cuối cùng làm hắn thứctỉnh vẫn là trái tim của quỷ.
Giới thiệu nhân vật:
Wu Chun: Người thừa kế của tập đoàn Wu thị nhưng do hoàn cảnh sống buộc anh phải mang vẻ ngoài lạnh lùng. Nếu nói anh không muốn gần người khác chi bằng nói rằng anh sợ bị mọi người làm tổn thương.
Ella Chen: Con gái của một võ đường nhu đạo, tính tình như con trai, vui vẻ vàcởi mở với tất cả mọi người. Người con gái có đôi mắt nâu xinh đẹp và trong sáng này lại chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.
Angela: Nhị tiểu thư của tập đoàn Zhang - được coi là “báu vật của Zhang gia”.Cô xinh đẹp thông minh vàhiền lành, là mẫu người yêu lý tưởng của tất cả cácchàng hoàng tử.
Hebe: Đại tiểu thư của tập đoàn Zhang. Mạnh mẽ, cứng cỏi, ham mê âm nhạcnhưng cô lại phải học kinh doanh theo mong muốn của cha. Là chị em cùng cha khác mẹ với Angela.
Arron: Là bạn thân của Chun, đồng thời cũng là chồng chưa cưới của Hebe.Thân thiện với bất kỳ cô gái nào chỉ trừ vợ chưa cười của mình. Anh hiện đang là một nhạc sĩ piano xuất sắc của thành phố.
Jiro: Là người mà bố Ella đã nhận nuôi từ khi còn nhỏ, giỏi võ, vui tính luôn là chỗ dựa cho Ella. Với mọi người, Jiro chính là một nửa của Ella.
Selena: Là “Ác quỷ hộ mệnh” của Chun. Ngay từ khi Chun xuống nhân gian,cô đã luôn đi theo bảo vệ anh vì với cô, Chun như anh ruột của mình.
Tất nhiên trong fic của mình sẽ có Calvin nhưng anh ý sẽ xuất hiện trong tình huống đặc biệt khác, cùng một số nhân vật khácchưa thể báo trước được.
Lần đầu viết fic, mong mọi người ủng hộ nhé.
Nào giờ thì gửi tới các bạn
CHAP 1: “THỊCH – ÂM THANH CỦA THIÊN THẦN.
Tại Vong ưu lầu, một con quỷ hình dạng xấu xí đangngồi trên một tảng đá, Hắnđưa mắt nhìn về phía lầu, đó là ánh mắt yêu thương… Không! Có lẽ đó là ánh mắt đầy thù hận, một màu đen tối bao trùm. Ở cái gọi là mắt đấy chỉ là 2 lỗ đen.
Hắn đưa tay chạm vào khóm hoa Thuỷ tiên trắng muốt, có cái gì đó dịu dàngkhẽ làm khuôn mặt tức giận của hắn hiền hoà hơn.Hắn khẽ nói: ‘tạm biệt.”
Một con quỷ nhỏ đi đến.
Nó hét lên: “Ngoạ quỷ ca. Huynh định làm thế thật sao?”
Hắn nhìn con quỷ nhỏ và cười: ‘Muội nghĩ vì sao ta sống được 500 năm nếu không phải vì mối thù đó. Ta phải xuống đó, tìm cô ta để trả món nợ này, ta phải xuống đó đòi cô ta đôi mắt của ta.”
Hắn ngước mặt lên, tất cả chỉ là một màu u tối, hắn cười: ‘Ta sẽ trả thù”. Đâu đó, tiếng vang ghê rợn khiến bó hoa Thuỷ tiên khẽ lay động.
Con quỷ nhỏ kinh hãi, nó không còn nhận ra Ngoạ quỷ ca hiền lành của nó nữa rồi- một ngoạ quỷ cố gắng 500 năm để có thể mong trở thành tiên nhưng Ngoạ quỷ ca của nólại đổi lấy 500 năm để trở thành người vì thù hận, vì nhân quả mà chính hắn đãgây ra.
Nó thở dài. Vì đâu mà Ngoạ quỷ ca của nó lại thành ra thế này? Có lẽ là vì người con gái ấy?
500 năm trước
Một đoàn vong hồn kéo lê nhau đi vào trong của phán quan, Ngoạ quỷ đứng bên cạnh nhìn khẽ lắc đầu vì những con người này sẽ không bao giờ được đầu thai ngay, họlà những oan hồn, họ có thể do vô tình bị giết hoặc họ tự tìm đến cái chết, những người này sẽ bị đẩyđến đài Vong ưu, phải canhđể không cho ngọn nến của mình tàn trong suốt 500 năm rồi sau đó mới được đi đầu thai. Âu đây cũng là cái giá của nhân quả.
Bỗng Ngoạ quỷ nhìn thấy một cái gì đó sáng lấp lánhtrong bóng tối, đó là một khóm hoa Thuỷ tiên trắng muốt.
Địa ngục không thể có khóm hoa nào được tồn tại nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Một cô gái– mà không là một oan hồn nữ đang cầm trên tay bông hoa đó.
Thịch! Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng gì đó chạm vào khoảng trống trong ngực.
Bó hoa rơi xuống, hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo cô gái bước đi.
Tại phủ Diêm Vương
Diêm Vương ngạc nhiên nhìn khóm hoa trên tay Ngoạ quỷ “sao ngươi lại đem bó hoa đó đến đây?”
Ngoạ quỷ nhìn khóm hoa: Ngài biết khóm hoa này sao?”
Diêm vương khẽ thở dài: “vạn vật trên đời đều có tình. Khóm hoa này cũng không ngoại lệ. Chỉ vì chủ nó chết oan nên nó cũng theo người đó xuống đây.”
Ngoạ quỷ ngạc nhiên nhìn khóm hoa, nó biết giờ mình phải làm gì.
Ngoạ quỷ chạy đến lầu Vong Ưu, nó tìm kiêm oan hồn đó.
Một cái bóng trắng chạy raphía nó. Ngoạ quỷ nhận ra ngay.
Nó tiến lại gần và đưa khóm hoa ra: ‘Đây! Cái này tôi mang đến cho cô.”
Cô gái đỡ lấy và mỉm cười: “Cám ơn anh!”
Thịch! Một tiếng đập nữa khiến nó đau nhói. Nó vội lùi ra xa.và lấy tay che gương mặt của nó lại.
Quỷ nữ nhìn nó ngạc nhiên: “Tại sao anh lại phảiche gương mặt của mình lại?”
Ngoạ quỷ chua chat nhận ra 500 năm đã khiến khuôn mặt của nó ghê tởm như thế nào. Như hiểu được nỗi lòng của nó, quỷ nữ khẽ cười và cầm ngọn nến đến gần Ngoạ quỷ.
Anh đừng lo. Tôi và anh không phải cũng giống nhau sao.
Nó nhìn lên và bắt gặp đôi mắt nâu trong sáng, nụ cười hiền lành, lần đầu tiên, nó nghe thấy ở địa ngục có tiếng cười trong trẻo như thế - Tiếng cười của Thiên thần
CHAP 2: ĐÔI MẮT
Bắt đầu từ ngày đó, ngày nào nó cũng đến thăm khóm hoa thuỷ tiên nhưngkhi quỷ nữ xuất hiện, nó lại vội vàng quay mặt và bỏ đi.
Con quỷ nhỏ nhìn nó tò mò và hỏi: “Ngoạ quỷ ca! Sao dạo này huynh hay đi đến đài Vong Ưu thế?”
Nó ngồi ngẩn ngơ nhớ đếnquỷ nữ. Quỷ nhỏ bực mình hét lên: “Huynh bị con yêu nữ đó làm cho mất thần trírồi! Huynh có nhớ không? chỉ còn mấy ngày nữa huynh tròn 500 năm, lúc đó huynh có thể trở thành tiên, được thoát ra khỏi chốn tăm tối này.”
Nó bần thần: “Sao cơ? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi sao?”
Mong ước trở thành tiên đã theo nó suốt 500 năm, vậy mà tại sao giờ đây, nó chỉ có một mong ước là được ở bên cạnh quỷ nữ dù cho nơi đó có là chốn tăm tối này.”
Nó đứng bật dậy và chạy về phía đài Vong Ưu.
Con quỷ nhỏ nhìn nó khẽ lắc đầu: “Ngoạ Quỷ ca! Liệuhuynh có thể trở thành tiên được không?”
Tại Đài Vong Ưu
Quỷ nữ nhìn thấy Ngoạ quỷ đến liền chạy lại, nó mỉm cười, vẫn là nụ cười toả sáng, vẫn là đôi mắt nâu trong sáng đó.
Bỗng nhiên, Ngoạ quỷ liền đưa tay lên, rụt rè, nó nhìnQuỷ nữ: “Liệu ta có thể chạm vào tóc nàng không?”
Quỷ nữ ngạc nhiên, lúng túng, nó gật đầu.
Rụt rè, nó đưa tay về phía mái tóc, nhìn đôi mắt trong sáng của Quỷ nữ, nó rụt tay lại và bỏ chạy.
Khi Ngoạ Quỷ chạy đến cổng của Đài Vong Uu
Một người đàn ông gọi nó lai: “Đi đâu thế Ngoạ quỷ?”
Nó dừng lại: “Bạch vô thường!”
Bạch Vô thường nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của hắn, anh ta ngạc nhiên, chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian, Bạch Vô Thường có thể đọc đươc toàn bộ suy nghĩ của Ngoạquỷ.
Bạch Vô Thường thở dài: “Ngươi thật là ngốc. Ngoạ quỷ ah! Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Ngoạ quỷ đau đớn trả lời: “Hãy giúp tôi. Tôi mong muốn ở bên cạnh cô ấy. Hãy giúp tôi Vô Thường huynh.”
Bạch Vô Thường nhìn Ngoạ Quỷ: “Chỉ có một cách. Nhưng người có thựcsự muốn làm không?”
Ngoạ Quỷ gật đầu: “Chỉ cầnđược ở bên cạnh cô ấy. Bấtcứ điều gì tôi cũng sẽ làm.”
Ban đầu, Ngoạ Quỷ hơi do dự nhưng khi nghe đến đoạn cuối, hắn gật đầu cảm ơn Bạch Vô Thường rối rít.
Đằng sau cánh cổng của Vọng Ưu lầu, đôi mắt nâu trong sáng ánh lên một tianhìn chết chóc.
Ngày hôm sau, mang theo tâm trạng phấn khởi và hồi hộp, nó chạy về phía Vong Ưu lầu. Nhưng khi vừa đến nơi, nó nghe thấy tiếng tranh cãi.
Giọng của Quỷ nữ vang lên: ‘Dừng lại! Đừng làm thế.”
Một giọng trầm khác quát: “Vậy hãy đưa cho ta cây nến của ngươi.”
Quỷ nữ hét: “Không! Không được ta không thể đưa cho ngươi.”
Ngoạ quỷ vội vàng xông vào. Trước mắt hắn là một vong hồn khác, ở hắn toát ra mùi vị của độc ác, hắn làTử Quỷ - người sẽ không bao giờ được siêu thoát nếu không ở địa ngục 2000 năm.
Trên tay Tử Quỷ cầm khómHoa Thuỷ tiên, khi nhìn thấy Ngoạ Quỷ xông đến, hắn vội nắm lấy tay của Quỷ nữ và một tay giật lấyngọn nến.
Hắn nhìn Ngoạ Quỷ cười: “Hãy cho ta đôi mắt của ngươi!” Giọng nói bình thản vừa như ra lệnh lại vừa lạnh lùng khiến Ngoạ Quỷ ngạc nhiên.
Ngoạ Quỷ nhìn hắn giận dữ: “Ngươi nói gì? Ngươi cần mắt của ta làm gì?”
Tử quỷ vẫn ôm lấy Quỷ nữ,hắn cười: “Ngươi không lừa được ta đâu. Chỉ cần cómắt của người là ta có thể đầu thai làm người. Mắt của một con Quỷ 500 năm còn tốt hơn một ngón nến mà ta phải mất 500 năm sau chăm sóc.”
Ngoạ Quỷ: “Ai? Là Ai đã nóinhững lời đó?”
Tử Quỷ gằn giọng: “Ngươi không cần biết. Nếu như người không đưa ta thì cây nến này sẽ không bao giờ cháy nữa.”
Quỷ nữ đau đớn nhìn NgoạQuỷ, lại là đôi mắt nâu đấynhưng giờ đây, nó chỉ còn lại một ánh nhìn buồn bã.
Tử Quỷ giục: “Người có đưa cho ta không?” Hắn từtừ đưa cây nến chúc xuốngdưới sàn.
Ngoạ Quỷ không biết làm thế nào. Nó đau khổ nhìn Quỷ nữ, Quỷ nữ khóc và lắcđầu nhìn nó.
A….A………
Một tiếng kêu đau đớn kéodài, Ngoạ quỷ không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn ngã xuống và chỉ cảm thấy, 2 hốc mắt nóng ran.
“Ngoạ Quỷ ca! Tỉnh dậy đi huynh?” Giọng Con Quỷ nhỏ hốt hoảng kêu lên.
Ngoạ Quỷ tỉnh dậy nhưng trước mặt nó là bóng tối, nó đưa tay đến nắm chặt bàn tay của Quỷ nhỏ.
Ngoạ Quỷ: “Quỷ nữ đâu? Cô ấy còn an toàn không? Cô ấy dâu?”
Quỷ nhỏ khóc: Ngoạ Quỷ. Huynh ngốc quá. Cô ta đã bỏ đi rồi.”
Ngoạ Quỷ hôt hoảng: “Muội nói gì? Cô ấy đi đâu?”
Quỷ nhỏ: “Cô ấy và tên Tử Quỷ đã đi đầu thai rồi.”
Ngoạ Quỷ gào lên: “không!Muội gạt ta. Có gì nhầm lẫn ở đây. Cô ấy không thể làm thế với ta. Chắc cô ấy bị hắn bắt đi rồi. Mau đi cứu cô ấy đi.”
Quỷ nhỏ giận giữ và khóc to hơn: “được rồi. Để muộiđưa huynh đi đến gặp cô ta.”
Tại nơi của Mạnh Bà (tự nhiên quên mắt tên con sông đó là gì)
Từng đoàn vong hồn nối đuôi nhau đi uống chén canh Quên. Một đôi quỷ tay cầm nến và cầm mắt cười khoái trá.
Quỷ nữ: “Chúng ta đi như thế này không sao chứ?”
Tử Quỷ: “Không sao. Chỉ tạithằng đó ngốc quá. Nếu không nhờ nàng nghe lén được cuộc nói chuyện giữahắn và Bạch Vô Thường thìta sẽ phải ở đây 2000 nămmất. Ta sẽ mãi mãi trả ơn nàng.
Quỷ nữ cười - nụ cười đã từng làm cho Ngoạ Quỷ hạnh phúc.
Một giọng nói vang lên: “Đứng lại! mau trả mắt lại cho Ca ca của ta.”
Quỷ nữ và Tử Quỷ quay ra, nó nhìn thấy Ngoạ Quỷ đang loạng choạng bước đến, nó cầm lấy tay quỷ nữ.
Ngoạ Quỷ hét lên: “Hãy nóicho ta biết đây không phảilà sự thật. Đây là hiểu lầm. Hãy nói cho ta biết nàng không hề làm thế?”
Quỷ nữ gạt bàn tay của Ngoạ Quỷ ra, một lời nói lạnh lùng thoát ra: “Phải! Ta muốn sống bên anh ấy chứ không phải là một conquỷ xấu xí như ngươi.”
Quỷ nhỏ tức giận: “người…”
Ngoạ Quỷ ngã xuống đất, hắn bây giờ không còn thấy đôi mắt quan trọng nữa, phải chẳng còn gì là quan trọng với hắn.
Nhưng Tử Quỷ đã vội vàngkéo Quỷ Nữ đi, hắn bỏ chạy, vượt qua đám vong hồn, hắn cùng quỷ nữ uống bát canh Quên và biến mất.
Quỷ nhỏ định đuổi theo nhưng bống nhiên một luồng âm khí mạnh mẽ trỗi dậy.
Quá đau buồn, Ngoạ Quỷ đã để cho những thành quả tu luyện của mình suốt 500 năm trở thành tàniệm.
Mọi thứ trở nên đen ngòm,hỗn loạn, chỉ còn lại giọng nói của Quỷ nhỏ: “Ca ca! Dừng lại!
Tại điện Diêm vương.
Diêm vương: “Ngoạ Qủy! Đáng nhẽ người đã không ra nông nỗi này nếu như người không bị một chữ tình làm cho vương vấn. Ngươi sẽ mãi ở lại đài Vong Ưu và tu luyện thêm nữa.”
“Bạch Vô Thường! Vì ngươiđã nói ra bí mật của Âm giới nên người cùng Ngoạ quỷ sẽ chịu chung số phận.”
Tại Lầu Vong Ưu
Ngoạ Quỷ chạm vào khóm hoa Thuỷ tiên: “Chỉ có ngươi là người đã tâm sự với ta suốt 500 năm qua. Chỉ có ngươi biết rõ tâm sựcủa ta nhất. Đã đến lúc ta phải đi rồi.”
Ngoạ Quỷ chọn cách làm người để trả món nợ mà hắn đã gieo, hắn không biết hắn sẽ đầu thai thành ai nhưng hắn sẽ tìm được cô ta, hắn sẽ tìm được…
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648