Sau đó Phong đưa tôi về nhà an toàn, ngay khi vừa bước vào nhà tôi đã giật mình khi thấy cái xe của bốđỗ trc cửa, thôi chết chẳng lẽ hôm nay bố tôi về đột xuất, tôi bỗng cảm thấy khó thở tim đập thình thịch, có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, đúng lúc ấy thì chị Lan từ trong nhà hớt hải chạy ra:
- Sao h này ms về, bố em cũng vừa ms về xong, ko biết đã xảy ra chuyện gì mà trông mặt đáng sợ lắm,chị và mẹ em cũng ko dám hé răng nửa lời, em thử vào xem thế nào đi
- Vâng_ tôi gật đầu lấy lệ rồi rón rén đi vào nhà, ngu gì mà vác mặt đến diện kiện bố tôi lúc này, trong những trường hợp như vậytốt nhất là cứ tránh bão trc đã, tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng đi vào nhà cố gắng để ko phát ra tiếng động nào
- N..h..i..ê..n_ giọng nói lạnh lùng của bố vang lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì lên cơn đột quị, tôi vội vàng quay lại, bố tôi đang đứng ngay đằng sau tôi, khuôn mặt đằng đằng sát khí, tôi nhìn bố mà người run lẩy bẩy, suốt từng ấy năm sống cùng bố tôi chưalần nào thấy gương mặt ông đáng sợ như vậy
- Đi theo bố vào phòng_ bốtôi lạnh lùng nói rồi chắp tay đi về phía thư phòng, tôi đau khổ lấy 2 tay ôm má rồi riu ríu đi theo bố
- Đóng cửa lại_ bố tôi ngồi xuống 1 cái ghế và bảo tôi, tôi ngoan ngoãn làm theo đóng cánh cửa phòng lại rồi đi đến đứng đối diện trcmặt bố tôi
- Chiều hôm nay con đã đi đâu?_ bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi
Nghe thế tôi giật mình thótcả tim, tuy nhiên tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh cố cứng giọng nói:
- Ơ, dạ hôm nay con đến nhà sách
Tôi nói xong thì nuốt nc bọt ừng ực, cúi gằm mặt xuống
………..RẦM……….._ Bố tôi đập bàn 1 cái thật mạnh khiến tôi giật thót cả mình tim suýt vọt ra ngoài_ Nhìnthẳng vào mặt bố đây, từ bao h con học cách biết nóidối thế hả? nếu hôm nay con đến nhà sách thế thì người bố nhìn thấy ở công viên tay trong tay ôm ấp 1 thằng con trai là ai??? Hả??_ bố tôi gầm lên
Tôi bàng hoàng mắt mở to ra nhìn bố tôi, chẳng lẽ bố tôi đã nhìn thấy tôi và Phong ôm nhau, lần này thì tôi chết ko còn đường lui nữa rồi
- Sao hả? ko nói đc gì à? Bốđã dặn con thế nào con có nhớ ko?
- Con vẫn nhớ, nhưng con đã 17t rồi mà bố, cũng đã đến lúc biết yêu chứ_ tôi yếu ớt nói
- Hỏng, hỏng hết rồi, ko thểcó cái kiểu ms tí tuổi đầu đã tập tành yêu đương đc, bố ko ngờ con lại đổ đốn ranhư thế, uổng công bố đã tin con
- Bố ơi, xin hãy nghĩ thoáng đi 1 lần đc ko? Con vẫn sẽ chăm chỉ học hành mà_ tôi khẩn thiết nói
- Thế nào là chăm chỉ? Tuổicủa con chỉ đc nghĩ đến họcko đc nghĩ thứ gì khác, nếu đã vướng vào chuyện yêu đương rồi thì làm sao có thể chăm chỉ đc chứ. Muốn yêu đương gì hãy đợi đến khi con tốt nghiệp đại học
- Nhưng……
- Thôi, ko nói nhiều nữa, đãthế thì bố sẽ cho con ra nc ngoài du học sớm, dù sao vs trình độ của con cho xin nhảy lớp là chuyện nhỏ_ bốtôi cứng rắn nói
Tôi nghe bố phán mà chết lặng cả người, như sét đánh bên tai, điều này thật quá sức tưởng tượng, tuy tôi đã có dự định là sẽ ra ncngoài du học nhưng đi bây h là quá sớm, tôi còn chưa cả kịp chuẩn bị tâm lí, hơn nữa Phong…..
- Ko đc đâu bố ơi, con ms học lớp 11 mà_ tôi bàng hoàng nói
- Sao lại ko đc, vs sức học của con lại từng đoạt nhiềuhuy chương trong các kì thiquốc tế, bố có thể dễ dàng xin cho con tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, rồi sau đó con sẽ ra nc ngoài du học
- Con sẽ đi, nhưng ko phải bây h, bố ko thể đợi đến năm con học lớp 12 rồi ms đưa con sang nc ngoài đc sao?
- Nếu để con ở lại đây thêm 1 s phút nào nữa thì liệu con còn có đủ dũng khíđể đi du học đến mấy năm ko? Chắc chắn là con sẽ bị chuyện tình cảm làm cho bilụy, bố ko thể để chuyện đó xảy ra đc
- Nhưng…….
- Ko lằng nhằng, bố nói 1 là1, 2 là 2. Con chuẩn bị mọi thứ đi, mai bố sẽ thông báo vs nhà trường, con đếnchào các bạn lần cuối, ngàykia sẽ bay luôn, bố sẽ gọi điện cho cô Dung ở bên Mĩ_bố tôi nói dứt khoát rồi đi ra ngoài, để mặc tôi đứng chết trân trong phòng. Tôi phải làm sao đây, bố tôi đã dồn tôi đến bức đường cùng rồi…………
----------------------------------------------------------
Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ về vấn đề vừa ms xảy ra, tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi nhau, tiếng đậpvỡ, rồi tiếng mẹ tôi khóc, cuối cùng là câu nói lạnh lùng của bố tôi:
- Bằng giá nào tôi cũng phải đưa con Nhiên đi du học sớm, ko thể để tương lai của nó bị ảnh hưởng đc.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, từ cái ngày của 10 năm về trc đó, bố đã trở thành người duy nhất mà tôi ko dám cãi lời, và lần này có lẽ cũng vậy………
Sáng hôm sau tôi thức dậy,trong 1 trạng thái vật vờ vìmất ngủ, dường như trong nhà, ai cũng có cùng 1 tâm trạng như tôi, mặt mũi người nào cũng thểu não, mắt mẹ tôi còn sưng húp cả lên
- Con cứ đến trường như bình thường để chào tạm biệt bạn bè, bố sẽ thương lượng vs nhà trường_ bố tôi lạnh lùng nói
- Vâng………….
Tôi đến trường trong tâm trạng phấp phỏng lo lắng, quả thực tôi ko biết có nên nói vs Phong ko? Tôi ko thể bỏ đi mà ko nói 1 lời nói, nhưng tôi cũng ko đủ dũng khí để nói vs cậu ấy, nếu như Phong biết ngày mai tôi phải ra nc ngoài du học thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất sốc, nó chẳng khác gì vctôi bỏ rơi cậu ấy cả. Vì vậy mà tôi cứ phân vân
nửa muốn nói nửa muốn ko nói, thêm vào đó tôi còn cóTrang, con bạn chí cốt, ko biết nó sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi sắp phải ra nc ngoài du học, nhìn khuôn mặt tươi cười của nó mà tôi ko nỡ nói
- Hôm nay mày làm sao thếNhiên?_ Trang nhíu mày nhìn bộ dạng như người mất hồn của tôi ngờ vực hỏi
- Tao……. Tao có chuyện muốn nói vs mày
- Ừ thì nói đi, làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế?_ nó lo lắng nhìn tôi hỏi
- Tao sắp ra nc ngoài học, ngày mai tao bay rồi_ tôi cúi đầu nói
- Hahaha, mày cũng tếu ghê nhỉ, thôi đi tao ko rảnhnghe mày đùa đâu_ nó cười như nắc nẻ nói
- Tao ko đùa đâu, là thật đấy_ tôi nhìn sâu vào mắt nó nói
Thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi con Trang hơi hoảng vội nói:
- Tao ko thích đua dai ngheNhiên, mày đừng có chọc tao, tao giận đấy
- Là sự thật đấy, hôm qua bố tao thấy tao ôm Phong, ông nổi trận lôi đình bắt tao phải đi du học sớm
- Tao ko tin, tao ko tin_ conTrang trừng mắt nói
- Mày ko tin ko đc, vì đây làsự thật
- Tại sao? Mày nói đi Nhiên,sao mày ko đấu tranh, sao ko thử cãi lại lời bố mày_ Trang chua xót hỏi tôi
- Tao có thể làm trái lời ông trời nhưng ko thể làm trái lời bố, tao nợ ông ấy quá nhiều
- Mày đi rồi tao phải làm sao đây? Ko có mày tao buồn lắm, tao đã quen có mày suốt từng ấy năm, h mày nói đi là đi luôn sao?_ Trang nói, nước mắt đã long lanh ở khóe mi, tôi chua xót ôm lấy nó, cùng khóc rưng rức
- Tao xin lỗi, tao xin lỗi, đc làm bạn vs mày là may mắn lớn nhất đời tao…….
1 lúc sau khi 2 đứa đã bình tĩnh trở lại, cái Trang hỏi tôi:
- Mày đã nói cho Phong biết chưa?
- Tao định nói, nhưng ko dám, tao sợ cậu ấy ko chấpnhận…….
- Ờ… tao hiểu chắc là cậu ấysẽ rất đau khổ…….
-------------------------------------------