Lời tự bạch của Vân
Hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc, quá đau khổ, tôi ôm mặt bỏ đi và chui vào một quán bar uống rượu giải sầu, đến khi tôi đã hơi ngà ngà say, thì nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trongquán. Tò mò tôi ghé qua xem thì chợt giật mình, người đang nổi điên lên đập phá mọi thứ không ai khác chính là Phong. Cậu ấyđã nốc hết mấy chai rượu mạnh và say lử đử không biết trời trăng gì hết, phải khó khăn lắm tôi mới lôi được cậu ấy ra khỏi quán.
Dù hơi mệt nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên được đứng gần cậu ấy như vậy, đã thế cậu ấy còn gục đầu dựa vào vai tôi nữa chứ. Tôi để cậu ấy đứng dựa vào cột đèn rồi định gọi taxi thì đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại, và ôm tôi vào lòng thật chặt như sợ nếu buông tay ra thì tôi sẽ biếnmất vậy, cậu ấy gục đầu xuống vai tôi thì thầm:
- Tôi… thích cậu, lâu rồi…
Tôi trợn mắt lên sửng sốt, trái tim đập liên hồi xém thì vọt ra khỏi lồng ngực, Phong đang tỏ tình với tôi ư? Tôi vui đến nỗi không thốt nổi lên lời, có phải tôi đang mơ không? Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy được bao lâu thì chợt nghethấy cậu ấy thì thào nói tiếp:
- Cậu đừng đi, đừng ra nước ngoài, tôi xin cậu đừng bỏ tôi … Nhiên…..
Nh..i..ên ư???? Tôi chết sững, cả người như đông cứng lại, thì ra người cậu ấy thích là con nhỏ đó chứ không phải tôi, tại sao cơ chứ? Nó có gì hơn tôi mà cậu ấy lại thích nó như vậy,tôi cay đắng nghĩ trái tim như quặn thắt lại. Tôi biết Phong từng quen rất nhiềucô gái, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng bởi tôi biết cậu ấy chưa bao giờ thực lòng yêuai cả, đối với cậu ấy bọn họchỉ là thứ vui chơi qua đường.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy xử xự như vậy chỉ vìmột đứa con gái, có lẽ cậu ấy đã thật lòng thích con nhỏ đó rồi, nếu không thì cậu ấy đã chẳng đau khổ như vậy.
Tôi nghĩ mà không biết khuôn mặt Phong đã kề sátmặt mình từ lúc nào, đến khi giật mình nhận ra thì tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy. Dù biết nó không dành cho mình, nhưng tôi không thể nào từ chối bởi nó quá tuyệt vời, trong nụ hôn ngọt ngào ấy có hơi thở của tình yêu chân thành, là thứ tình cảm mà Phong muốn dành cho người cậu ấy thích.
Không biết từ lúc nào, nướcmắt đã mặn đắng bờ môi tôi, sau khi nhận được nụ hôn ngọt ngào đó của Phong tôi đã nhận ra mình không còn cơ hội nữa, tôi sẽ chẳng thể nào chen chânvào trái tim cậu ấy được, vìở đó đã hiện diện một người khác.
Tôi nuốt nước mắt đưa Phong vào trong xe, để cậuấy gục đầu vào vai mình. Một lần thôi hãy để tôi được làm chủ nhân của nụ hôn đó. Một lần thôi hãy cho tôi được ngắm khuôn mặt thanh tú này, tận hưởng cảm giác được ngồi gần cậu ấy, vuốt mái tóc nâu mềm mại cái việc mà tôi đã mong muốn được làm từ lâu lắm rồi ….
…… Tôi quen Phong trong một lần theo bố đến chơi nhà một đối tác. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đãhoàn toàn choáng ngợp trước vẻ ngoài siêu đẹp traicủa cậu ấy, từ khuôn mặt hoàn mĩ đẹp như tạc cho đến dáng người cao thanh tú và mái tóc màu nâu hạt dẻ đẹp mê hồn tất cả đều khiến tôi bị cuốn hút hoàn toàn.
Suốt cả buổi hôm đó tôi không thể nào rời mắt khỏicậu ấy, nhưng trái ngược lại với tôi, cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy nửa con mắt, chỉ cúi đầu chào bố tôi rồi bình thản ngồi xuống, cả người toát lên vẻlạnh lùng cao ngạo, đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi biết loạn nhịp.
Những ngày sau đó tôi thường lấy cớ để đến nhà cậu ấy chơi, nhưng không một lần nào cậu ấy ra tiếp tôi, toàn là tôi chủ động đi tìm và gợi chuyện với cậu ấy, nhưng đáp lại tôi là một thái độ lạnh lùng dửng dưng đến chết nửa linh hồn.
Và rồi một lần tôi đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy chơi đàn một mình ở trên tầng thượng, sự lạnh lùng cô độc bao quanh con người cậu ấy, tôi nhìn thấy tôi tò mò và tôi tìm hiểu, hóa ra cậu ấy đã mang trong mình một vết thương lòng ngay từ khi còn nhỏ. Tôi biết và tôi càng thích cậu ấy hơn.
Cậu ấy lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy cũng chỉ vì muốn che đi vết thương về người mẹ nhẫn tâm của mình. Cảm giác bị người mình yêu quý bỏ đi chắc chắn là rất đau khổ, vậy màtại sao cậu ấy vẫn thích connhỏ đó cho dù biết rồi sẽ có lúc nó bỏ cậu ấy mà đi??
Đang suy nghĩ mông lung bỗng tôi giật mình khi thấycảm giác âm ấm ở bên vai, trên khóe mi của Phong một dòng nước mắt chảy dài, tôi nghe trong hơi thở của cậu ấy có tiếng thì thầm:
- Mẹ ơi… Nhiên… đừng đi
------------------------
Ngày hôm sau tôi đi học trong một tâm trạng buồn bã vì vừa thất tình, không khí trong trường có vẻ lạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục….
Trên bảng tin của trường thật không tin nổi, chính là hình ảnh thắm thiết của tôivà Phong, có vẻ như việc hôm qua đã lọt vào mắt của một đứa tọc mạch nào đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình mà cảm thấy vừa vui vừa buồn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó, lúc đầu tôi định sẽ làm thinh trước chuyện này, nhưng hình ảnh đau khổ của Phong đêm qua đãkhiến tôi không thể làm ngơ, và quyết định nói cho con nhỏ đó biết.
Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng tôi muốn được một lần thử làm người tốt, hơn nữa tôi muốn tìm đến cảm giác thanh
thản sau những việc sai trái mình đã làm vàđặc biệt là tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Phong, cậu ấy thật sự rất đáng thương, cứ coi như tôi tích nhân tích đức cho con cháuđời sau vậy.
Tôi cũng chỉ làm đến thế thôi, còn việc sau đó để chohọ tự quyết định, nhưng nếu con nhỏ đó mà không biết trân trọng Phong thì chắc chắn tôi sẽ cướp cậu ấy, đến lúc đó sẽ có một Thảo Vân trong vai nhân vật phản diện đấy.
Tôi nghĩ mà không biết nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình, những giọt nước mắt thanh thản…
Những ngày sau đó Phong dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi, không điện thoại, không nhắn tin, không đếnlàm phiền hay xuất hiện bất thình lình nữa.
Đáng lí ra tôi phải cảm thấyvui mừng mới đúng, bởi tôi đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà tôithoát khỏi hắn kẻ luôn khiến tôi gặp xui xẻo. Nhưng trái lại, tôi lại cảm thấy trống vắng vô cùng, tối nào cũng thẫn thờ ngồi chờ điện thoại reo, mong muốn được một lần nhìn thấy dòng tin nhắn <chết chưa đây?> của hắn mà trước đây tôi cho là cục cằnthô lỗ và sặc mùi sát khí, nhưng từ ngày này qua ngày khác con dế vẫn chìm trong im lặng.
Có lúc tưởng như không chịu được nữa, tôi muốn chạy bổ xuống lớp A7 tìm hắn, nhưng tôi lại sợ, sợ hắn sẽ nói không quen tôi, sợ hắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.Bởi hơn ai hết tôi biết mình đã vừa làm tổn thương hắn. Nhưng có mộtđiều quan trọng đã ngăn tôi đến với hắn là vì tôi mãimãi không thể trái lời bố, ông là người đã cho tôi tất cả, tôi đã nợ ông quá nhiều…
Hôm nay đã là ngày thứ 7 tính từ khi hắn biến mất, vậy là đã tròn một tuần, tâm trạng rối bời khiến tôi không còn hứng để học cứ ngồi đó thẫn thờ, suy nghĩ mông lung.
- Này Nhiên…. Nhiên mày làm sao thế._ Tiếng con Trang ở bên cạnh phát lên lanh lảnh như cái loa khiến tôi giật mình quay trở lại với mặt đất chơm chớp mắt nhìn nó cau mày hỏi:
- Có chuyện gì mà réo tao như chim cu thế?
- Dám so sánh tao với con chim xấu xí ấy hả?_ con Trang phùng mồm lên tức giận rồi chỉ xuống nền nhà cau có nói_ nhìn đi mày làm gì mà đổ hết ngòi chì đi thế?
Nghe vậy tôi vội tá hỏa nhìn xuống nền nhà, nơi những ngòi bút chì kim đang nằm chỏng chơ gãy tứ tung, lạy chúa, không biết tôi lơ ngơ thế nào lại đi dốc ngược lọ ngòi chì xuống mới chết chứ, huhu tôi vội vàng ngồi thụp xuống nhặt những ngòi chìkim bị gãy lên mếu máo:
- Huhuhu 3.000 đồng của tao, tiếc đứt ruột……
- Haizz, tại mày thôi, trách ai. Mà sao dạo này tao thấymày cứ như người trên mây í, nhiều lúc chỉ muốn đấm cho một phát._ nó nhìn tôi thở dài, lắc đầu.
- Mày cứ thử đấm xem, tao cho xơi búa, gẫy luôn cái hàm rồi đi qua Mĩ trồng răng một thể._ tôi dơ nắm đấm lên dọa.
- Hê hê làm gì mà kinh thế._ nó nhìn tôi cười hề hề.
Tôi chép miệng thu nắm đấm lại, ngó quanh quất lớp, lạ nhỉ sao hôm nay ai trông cũng buồn thỉu buồnthiu thế, tôi lắc đầu khó hiểu vội quay sang con Trang thắc mắc:
- Sao hôm nay lớp mình cứ như là đưa đám thế, trông mặt đứa nào cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy.
- Trời ơi, đã có ai nói mày vô tâm đến độ vô duyên không hả Nhiên? _ Con Trang nhìn tôi than thở.
- Ơ hay, không dưng mày lại mắng tao là sao?
- Mày không biết à? Hôm nay sẽ kết thúc đợt thực tập của thầy Thiên đấy. Tiếtnăm sẽ là tiết dạy cuối cùng của thầy ấy, choài ơi vậy là từ giờ hết được ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai lãng tử, hết được nghe cái giọng trầm ấm dịu dàng ấy rồi, mày nói xem như thế thì sao khôngbuồn cho được._ con Trang khịt mũi nói, mặt buồn nhưcon cá chuồn.
Nghe nhắc đến thầy Thiên, trái tim tôi khẽ nhói đau, sự hờ hững vô tâm của tôi đã làm một ai đó phải đau lòng, mới đó mà đã một tháng rồi, thời gian sao trôiqua nhanh vậy nhỉ.
Mọi chuyện tưởng như mớixảy ra ngày hôm qua thôi, khi mà tôi vừa đâm sầm phải ông thầy trong lúc chạy vội vào lớp. Lúc ấy tôi đã từng mong cho một tháng này qua đi nhanh chóng thế mà giờ khi thời gian đã hết lại cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ tôi đã rút ra được một bài học đó là khi những gì khi đã vụt mất ta mới cảm thấy tiếc, hãy trântrọng những thứ mà ta đang có. Tôi nghĩ và mỉm cười nhìn Trang hồ hởi nói:
- Tiết học cuối của thầy Thiên, tao sẽ không ngủ nữa, sẽ chăm chú nghe giảng và phát biểu nhiệt tình.
Con Trang nghe thấy thế thì trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên:
- Tao có nghe nhầm không đây, mày có phải là con Nhiên bạn tao không đấy? Chẳng phải mày vẫn luôn khắc khẩu với thầy Thiên à?
- Trước khác giờ khác._ tôi nói rồi mỉm cười, để mặc cho con Trang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt không thể tin nổi.
- À… mà dạo này mày có gặp Phong không?_ Trang đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nghe nhắc đến Phong, tim tôi bỗng thót lên, cả người như bị chấn động mạnh, tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, bình thản nói với nó:
- Tao có quen thân với hắn đâu mà gặp mới gỡ, sao tựdưng mày lại hỏi thế?
- Ờ…… tao chỉ hỏi thế thôi, nghe bọn A7 bảo cậu ấy đãkhông đi học một tuần nayrồi.
Không đi học ư? Thông tin của cái Trang khiến tôi giật mình đánh rơi cả hộp ngòi chì xuống đất.
- Mày làm sao thế?_ nó nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn ngờ vực.
- Hơ hơ, không sao, không sao, tao
hơi bị choáng một chút, chắc tại tối qua học khuya quá._ tôi nói lấp liếmrồi cười như một con ngỗ tàu, nhưng cái Trang vẫn không thôi hướng ánh mắtngờ vực về phía tôi, nó nhíu mày dò hỏi:
- Dạo này mày lạ lắm nghe Nhiên, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Nói tao nghe coi.
Sự quan tâm chân thành của cái Trang khiến tôi mềm lòng suýt nữa thì giãibày hết mọi chuyện cho nónghe. Trang là như vậy, tưng tửng thế thôi, chứ nó là người hiểu tôi nhất.
Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn nói cho nó biết bởi tôi vẫn còn mông lung lắm mọi thứ cứ rối bời cả lên. Đến tình cảm của mìnhtôi còn không xác định được nữa là. Tôi nghĩ rồi cười cười vỗ vai nó trêu:
- Thôi đi mày, tao thì có chuyện gì được cơ chứ, chỉ lo hão. Mà mày bớt quan tâm tao đi, kẻo người ta lạinghi ngờ mày là dân đồng tính, lúc ấy tao lại bị vạ lây thì khổ.
Tôi nói xong thì cười ha hả rồi bước ra khỏi lớp nói kèm theo một cái hôn gió với Trang:
- Thôi, tao đi ra ngoài uốngnước đây, hẹn gặp lại em yêu.
- Yêu cái đầu mày, xéo đi, tao thà đồng tính với con chó ở nhà còn hơn.
Nghe tiếng nó lanh lảnh mắng với theo mà tôi bật cười, haizz phải mau mau lấy lại tinh thần thôi…..
Sau khi nạp năng lượng bằng một cốc nước, tôi thong thả bước vào lớp, đưa tay lên xem đồng hồ. Ui cha chỉ còn hai phút nữa là vào lớp rùi. Tôi nhanh chân định chạy vào lớp thì chợt giật mình bởi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dừng lại, móc con dế yêu ra, ai lại gọi vàogiờ này nhỉ? Tôi mở máy raxem, số lạ hoắc. Mặc dù vậytôi vẫn đưa máy lên tai nghe, dè dặt nói:
- A lô, ai đấy ạ?
Sau một hồi im lặng ở bên kia có tiếng một thằng con trai vang lên, giọng nói củahắn nghe rất quen:
- Cô là Nhiên đúng không?
- Phải, nhưng anh là ai?_ tôi hỏi lại
- Tôi là Dương, Phan Mạnh Dương chắc cô vẫn còn nhớtôi chứ nhỉ?
- Dương ???........... Á _ tôi kêu lên sợ hãi, chết rồi nếu hắn đúng là Phan Mạnh Dương thì chắc chắn hắn định gọi điện để khủng bố tôi đây, quá sợ hãi tôi định tắt máy cái rụp thì nghe thấy tiếng nói vội vã ở đầu dây kia vang lên:
- Khoan đã, đừng tắt máy vội, tôi không làm gì cô đâu, chỉ là Phong…
Nghe thấy tên Phong tôi bèn dừng ngay động tác, cắn môi đưa máy lên sát tai ngờ vực hỏi lại:
- Phong làm sao?
- Hừ….. tôi cũng không muốn nói đâu nhưng tình hình nguy cấp lắm rồi, Phong nó…_ Dương ngập ngừng nói.
Tôi bàng hoàng suýt đánh rơi cái điện thoại, không kịp suy nghĩ gì cả, mặc kệ đã sắp vào lớp tôi lao ra khỏi trường gọi taxi đi đến nhà Phong.
Khuôn mặt tôi tái nhợt đi vì lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện…huhuhu cái tên ngốc này, đừng có làm sao đấy nếu cậu mà bị làm sao thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu, không thèm nhớ, không thèm nhìn mặt cậu nữa. Chúa ơi làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của con, làm ơn đi con xin người…