“Tôi yêu một người làm tôiquên chính bản thân mình, tôi cứ tưởng đó là thế giới mà tôi khát khao…” Bông cúc nhỏ hát khẽ.
“Đã nghe bài hát này bao giờ chưa?” Bông cúc nhỏ hỏi tôi.
“Nghe rồi, bài “Đêm đen” của Tôn Yến Tư, hay lắm!” Tôi chớp mắt cười trả lời.
“Năm đó, tôi đúng là như thế, đã bỏ nhà ra đi trong tình cảnh ấy…” Bông cúc nhỏ dụi điếu thuốc, mắt nhìn mông lung ra phía trước.
“Rồi sau đó thì sao?” Tôi gõbàn phím, hỏi tiếp.
“Rồi sau…” bỗng nhiên cô căng mắt, lạnh lùng, nhớ về khoảng mười lăm tuổi năm ấy, cô và Lý Hoa Thành chạy trốn, năm cô đitìm hạnh phúc…
◎ ◎ ◎
Miễn cưỡng tốt nghiệp cấp hai, tôi đương nhiên khôngthể vào Trung học. Lý Hoa Thành cũng không vui, định ép tôi thi lại lần nữa. Mỗi khi anh lôi việc đó ra, tôi cười gian xảo, tự cởi dần áo quần, anh chỉ còn cách không bao giờ dám đề cập nữa.
Những ngày thật vui sướng! Thật đó, rất chiều tôi, rất nịnh tôi, những gì tôi muốn anh đều cho, mà tôi nào muốn gì nhiều, chỉ muốn anh ở bên tôi.
Tôi từ bông cúc nhỏ biến thành người đàn bà của đạica, những người gặp tôi giờ đều chào chị Hai. Tôi chưa bao giờ đánh ai, nhưng giờ cũng tự dưng thành chị Hai đầu đảng. Dưới tay tôi là một lũ người, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao họ nghe lời tôi, cả những cô gái lớn tuổi hơn tôi, cả nhởtuổi hơn tôi, tính khí đều dữ dội hơn tôi, họ đều là đàn bà của Âu Cảnh Dịch.
Lý Hoa Thành rất ghét đámhỗn tạp đó cứ đi theo tôi, bảo bọn họ sẽ làm hỏng em, tôi cười anh, người làm hỏng tôi là Thành chứ ai.
Lý Hoa Thành bảo vệ tôi rấtchặt chẽ, trừ khi có việc, nếu không Thành không bao giờ vứt tôi cho đám thủ hạ, anh luôn đi cùng tôi, kể cả ở nhà cùng tôi.
Sau này đám hỗn tạp của Âu Cảnh Dịch nói, tôi mới hiểu, thì ra Lý Hoa Thành sợ tôi bị đối thủ bắt cóc.
Lý Hoa Thành không có nhược điểm, giờ đã có rồi, đó là lời của ông trùm nhận xét. Nhược điểm của Thành là đàn bà, là đoá cúc mỏng hễ động vào là dập nát kia.
Câu nói này, tôi chỉ nghe một lần, bọn Âu Cảnh Dịch đã bị Lý Hoa Thành **** tan nát như chó.
Hỏi nghĩa là sao, anh nói không sao… Hơn một năm đi theo Lý Hoa Thành, tôi không hề bị ảnh hưởng mấy, tôi vẫn là đoá cúc. Trong đêm tối, hoa cúc không bị vấy bẩn, cái thay đổi, có chăng chỉ là những dục vọng của đàn ông đàn bà.
Đã có lần đầu tiên, anh không còn như ngày xưa, ngay cả chạm cũng không dám chạm, anh dường nhưmỗi lần thèm, đều lập tức…Ngay cả khi vừa về chưa thay đồ, ngay trong phòng khách.
Tôi không phản đối, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc rồi cũng đã tới…
Ngày sau mới hiểu, đó chỉ là sự bắt đầu, những đen tối bắt đầu mở.
※ ※ �� � ※
Anh trở mình nhìn tôi, nhìntôi mắt vẫn dịu dàng, cái nhìn vẫn như xưa, tưởng dịu đến nỗi có thể hoà tan tôi… Bàn tay vuốt ve lưng tôi, như dỗ em bé.
“Mai đi với anh đến Ngũ Lý” anh nói.
“Đi làm gì?” Nhắm mắt, không muốn nói chuyện, anh ấy khoẻ, chứ tôi sức đâu đi xa.
“Đi gặp đại ca Long”
“Ai?” Anh chưa từng nói với tôi những chuyện nội bộ giang hồ, cũng không cho bọn Âu Cảnh Dịch nhắc gì bên tai tôi.
“Đại ca của anh.”
“Anh không phải đại ca ư?”Cái lũ theo đuôi kia không phải toàn kêu đại ca đại ca sao?
Anh cười khẽ, vuốt ve tóc tôi, “Đó là bọn Âu Cảnh Dịch gọi chơi anh thôi, còn đại ca Long là người đã nuôi anh khôn lớn.”
Tôi mơ hồ không hiểu anh nói gì, chỉ muốn ngủ.
Dịch lại chỗ nằm,tôi chui vào góc ấm trong ngực anh, hít một hơi, cho cơn ngủ của mình thoả mãn, không kháng cự nó nữa.
* **
“Lạc Tâm, cô bảo, tình yêu đáng giá bao nhiêu?” Bôngcúc nhỏ nhìn lên mặt bàn, hỏi tôi.
“Tình yêu?” Tôi nhìn màn hình, vừa sửa chữ gõ sai vừa cười “Đáng giá bao nhiêu á, tôi quyết định thành tiểu thuyết gia diễm tình đây! Tình yêu với tôi hả, là quan trọng nhất”.
“Thật không?” Bông cúc nhỏ nói giọng xa vời, lạnh lùng. Cô ngước nhìn tôi “Thời bọn tôi lúc ấy, tình yêu là mạng sống…”
“Còn bây giờ?” Tôi gõ bàn phím, nhìn cô hỏi.
“Giờ ư?” Bông cúc nhỏ mắt trống rỗng, phảng phất như bị tôi hỏi một câu khó,chẳng cách gì trả lời…
Cái gì là đen tối? Giờ tôi mới biết, thế giới của Lý Hoa Thành là đen tối…
Trong pub đèn rất tối, chỗ nào cũng nồng mùi rượu và thuốc, sô pha là người đàn ông vét đen, và những người đứng cũng chật toànđàn ông.
Chỉ có tôi, và người đứng bên người đàn ông mặc bộvét đen là phụ nữ, tôi lo âu dựa vào Thành, tôi không quen ai.
Âu Cảnh Dịch đều ở ngoài, không được vào. Vì sao, tôi không biết…
“Chào đại ca Long đi!” lần đầu tiên Thành không nắmtay tôi, kệ tôi như con nhặng xanh chả biết nên bay ra chỗ nào…
“Anh Long” tôi cúi gằm xuống lí nhí.
“Hoa Thành, hai đứa ngồi xuống đi!” Người đàn ông nói.
Thành kéo tôi ngồi xuống, tôi cảm giác hơn chục đôi mắt đều nhìn tôi, như thể tôi khác loài, không cùng loại với họ.
“Không phải là người tronghội à?” Đại ca Long hỏi.
“Không!”
Tôi có thể cảm giác được đại ca Long đang đánh giá tôi.
“Bấy thế này, mày không sợ lên giường bị nó đè à?” Nói xong, lũ đàn ông bên cạnh cười ha hả, cười đến mức tôi luống cuống, muốn bỏ chạy.
Tôi biết Thành hơi cứng người lại, tôi định ngước lên nhìn anh, người đàn bà ở
bên cạnh đại ca Long bảo:
“Anh Long, khỏi bắt nạt cô bé đi. Em bé, em mấy tuổi?”
Nghe tiếng nói cất lên, tôi không biết nói gì, cảm giác Thành lắc tay tôi, tôi mới buồn buồn bảo: “Mười sáu!”
“Hoa Thành, mày dụ dỗ connít à?” đại ca Long lại chêmvào.
“Thích rồi, chả còn cách nàokhác.” Cuối cùng Thành đã trả lời, đôi chút lạnh nhạt.
“Đừng có phiền phức là được” đại ca Long cũng nóilãnh đạm.
“Không đâu!”
“Em bé, chị là Lam, thế em là gì?” Lam hỏi.
“Bông cúc nhỏ” Tôi chưa kịp nói, Lý Hoa Thành đã trả lời.
“Thằng cu sao mày cứ bướng như bò thế hả, tao hỏi con bồ mày chứ không hỏi mày, làm gì mà cứ như thể tao sắp ăn thịt nó ấy hả?” Lam cười.
“Hoa Thành, mày 20 tuổi chưa? Tao định giao Ngũ Lý cho mình gánh gồng!” đại ca Long nói.