Phần 16 + 17bé vội đẩy ông Long ra rồi chạy đuổi theo .... nhưng ko kịp ....Tối hôm ấy ... trở về nhà... nó nằm phịch xuống giường ... hoang mang suy nghĩ... mà cũng chẳng nghĩ được gì cả .... thở dài mệt mỏi... nó ko biết phải làm sao... 1 bên là người mà nó ... có lẽ là có cảm tình rồi ...còn 1 bênlà cô em gái kết nghĩa luôncoi nó như người thân thiết của mình >”<... Tại sao chuyện này lại xảy ra với 3 đứa bọn nó... cái vòng luẩn quẩn này khiến nó ko biết phải chọn ai ... người ta thường nói ...” Tình yêu ko phải là vĩnh cửu nhưng tình bạn là mãi mãi...” Nhưng nó cũng chẳng muốn ai phải buồn...chuyện này nếu tiếp tục chỉ thêm đau khổ mà thôi... hay là.... từ bỏ T__T... Mệt mỏi quá... nó cần 1 người để tâm sự . Mở máy ra , nó nhận được 1 đống tin nhắn từ ông Long ... ko đọc ... chỉ càng thêm rối trí mà thôi... lên mạng 1 chút mong có thể thoát ra khỏi hiện tại . Theo thói quen , con bé vào blog , ý.... entry mới của cái P.A... chắc con bé cũng giống nó... về nhà là online :P .
Vào blog của cái P.A , nó đọc entry mới của con nhóc....rồi chợt nhận ra.... theo 1 thứ tự nhất định ...
Ngày thứ nhất ....
Hôm nay , mình mới vào trường này , cái lớp mà mình học thật chán , mình nhớ những người bạn cũ , nhớ trường , lớp cũ . Ở đây, ko hiểu sao mọi người đều ko thích mình , mọi người soi mói , nói này nói nọ... buồn lắm... nhưng may quá... chị ấy... cái người đã cứu mình ngày hôm qua ... chị ý học cùng lớp với mình mới haychứ :P. Chị ý che chở , nói chuyện , bảo vệ mình ... là người luôn bên cạnh tâm sự , chia sẻ cùng mình ... mình ko có chị gái nên mình sẽ coi chị ý như chị ruột của mình vậy ... I love uuuuu... Chụt choẹt... yêu chị nắm ý ...:”>
....++++ Những ngày tiếp theo....
Và rồi .... Ngày ấy .... 1 ngàynắng ... màu hồng ...
Mình đã gặp anh ấy ... người mà mình nghĩ... mình thích... ko biết sao nữa .... anh ý là bạn của chịmình , vừa bắt gặp ánh mắt... nụ cười trìu mến ... dịu dàng dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà... con tim mình xao xuyến ... cảm giác hồi hộp.... khó hiểu ... tim mình đập nhanh chưa từng thấy... từ ngày hôm đó... mình luôn nhớ đến anh ấy... luôn nhớ đến nụ cười của anh ấy... và mỉm cười khi nghĩ đến anh ấy mỗi ngày... có phải mình đã yêu rồi ko >_<”!
..... Ngày hôm nay .... ngày mưa ...
Mình chợt nhận ra 1 sự thật ... giữa 2 người ấy ko chỉ là “ anh em “ ... họ nói chuyện , chơi đùa với nhauthật thân mật... bất chợt làm tim mình đau ... khi ánh mắt họ trao nhau... tim mình như thắt lại... mình có cảm giác khó chịu... dường như giận dỗi... nhưng mình cũng chẳng có quyền gì để xen vào ... đơn giản... vì mình làngười thứ 3 . Mình cũng biết , chị ấy có tình cảm với anh ấy , nhưng vì mình, chị ấy cố lảng tránh ... mình cũng hiểu... dù có bao nhiêu cơ hội bên anh ấy... thì tình cảm vẫn ko phải dành cho mình ... nhưng mình vẫn cố gắng... vẫn muốn ở bên anh ấy... mong chờ 1 ngày nào đó... nó sẽ có cơ hội ...
... Nhật kí... ngày cuối cùng của sự hy vọng.... chấm dứttất cả rồi !!!!
Hôm nay là ngày cuối , mình sẽ ko còn phải chờ mong , phải hy vọng 1 tìnhyêu nào đó ... như 1 phép lạ ... Mình đã nghe thấy và chứng kiến tất cả ! Thậm chí quãng thời gian mình ở bên anh ấy chẳng có thể xây dựng lên 1 mối quan hệ nào cả... Mình là người thừa... chỉ là kì đà cản mũi... vậy mà từ trước đến nay... mình vẫn cố xen vào:-<.... nhưng thôi... Từ ngay hôm nay... kết thúc cả rồi ...sẽ chẳng còn gì nữa... sự thật là vậy... tuyệt vọng lắm.... mình muốn khóc nhiều lắm... và giờ đây... khi viết những dòng này... nước mắt cũng ko sao kìm lại được ... nghẹt thở vô cùng.... sau này mình biết đối mặt với 2 ng` ấy sao đây...
Đọc.... xong hết rồi.... Nó như lặng đi ... những gì màcái P.A phải trải qua... con bé cũng rất buồn... đã phải chịu đựng... và bao lần rơi nước mắt... Nó nghẹn ngào, chẳng biết phải làm sao... để lại dòng comment trước khi nằm bệt xuống giường... chìm vào giấc ngủ....
“ Nhóc P.A yêu quý của chị! Chị xin lỗi em nhiều lắm !Chị đã làm em buồn lắm phải ko ! Nhưng đừng vậy nữa nhé... cố gắng quên tất cả đi... cả chị và em... chúng mình sẽ làm lại từ đầu... sẽ vẫn như xưa... được chứ ... Vui lên nào... Chị hứa là chị sẽ làm cho em cười.... được chứ... hứa với chị nhé... ngoắc tay nào... yêu em của chị nhiềulắm .... Chụt choẹt.... Moakhhhhh.....:x :x !~ ”
Sáng hôm sau , chần chừ... bước tới cửa lớp ... nó cảm thấy khó xử... ko biết phải đối mặt với cái P.A làm sao... con bé có còn muốn nói chuyện với nó như trước nữa ko !! Hít 1 hơi thật sâu ... nó mạnh dạn đi tiếp... vừa vào lớp... bắt gặp cái P.A...ánh mắt con bé dường như khác lạ... phấn chấn... và có cái gì đó... đầy sức sống ... “ Chắc là nó đã đọc cái comment tối qua rồi “ ... Quên tất cả đi... mỉm cười 1 cái... nó đang định hớn hở bước tới....
“ Hiện tượng lạ “ !!!!
Cái P.A chợt chạy tới , ôm chầm lấy nó.... nắm lấy tay con bé... rút ra 1 chiếc nhẫn bạch kim o_0~!...Nhỏ cười thích thú...
Chị iu của em ! Đeo cái này vào nhá !
Con nhóc giật mình ... ko
hiểu cái thái độ kì quặc này của cái P.A... nó giãy nảy lên... nhảy ra....
P.A ! Em làm sao thế o_0~!
Hý hý ! Chị nhìn nè , em đeo 1 cái , chị đeo 1 cái , giống hệt nhau ... em biết...chị cũng yêu em mà... sau này chúng mình sẽ là 1 đôinha :x
Cái gì o_0~! Ko ! P.A ! Ko phải như thế ! Ý chị là yêu quý... chứ sao lại 1 đôi...như thế này :-SS
Thế ko phải ... chị yêu em sao :-S.... thế mà em cứ tưởng T___T..... Chị... nhưng em quyết định rồi . Em sẽ theo đuổi chị ... lần này thì em sẽ ko để mất chị nữa đâu >_<”!
Nó hốt hoảng... thậm chí... sững sờ... vì sự thay đổi... đột ngột... của cái P.A :-S... Móa ui , phải chăng sock quá nên đầu óc nó bị ảnh hưởng >”<! Y như.... les vậy ( . Cố gắng bình tĩnh , nó hỏi kĩ càng .
Phương Anh này ! Em nghĩgì mà lại nói những điều đó với chị :|
Con nhỏ mắt vẫn long lanh... được thể nắm chặt vào tay nó o_0~! Nổi hết cả da gà... giời ạ >”<
Chị à ! Tối qua sau khi đọc cm của chị ... em cảm độnglắm ... Cả đêm qua em đã nghĩ kĩ rồi... người em thích... thực sự là chị ... Em nhận ra ... cái cảm giác bực tức khó chịu khi thấy 2 người ở bên nhau... là đến từ chị... em chỉ ghen... mà ko hiểu mình ghen vì ai... và em nhận được “ tiếng sét ái tình “ ngay từ lần đầu tiên gặp chị , khi mà chị oai hùng , dũng cảm đánh cho bọn du côn kia thảm hại để cứu em... chị thật tuyệt vời >_<” ! Chị ! Tối nay đi chơi với em nhé...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................K O ĐƯỢC.... PHƯƠNG ANH ƠI.... THẾ NÀY THÌ LOẠN MẤT RỒI....!!!!
Chị !!!!!! Chị làm sao vậy>_<”... tình yêu ko biên giới... em yêu chị mà... chị yêu... lại đây em ôm chị cáinào .... moakhhhhhhhhhhhhhhhhhh.........
Huhuhuh... Móa ui.... Nó nổihết cả da gà lên rồi... cái P.A nắm chặt tay nó chu miệng định ôm chầm lấy ...Nó nhoài mình , đẩy con bé ra rồi vội bỏ chạy
Cái P.A cũng tức tốc đuổi theo :-S... Bình thường con bé chậm chạp là thế... sao hôm nay... chạy như chưa bao giờ được chạy ý (... Nó sợ gần chết... Cắm đầu mà chạy khắp mấy vòng trường . 1 đứa đuổi , 1 đứachạy , hét toán loạn cả sân trường... bỗng nhiên thànhtrung tâm chú ý của...” Hội Châu Quỳ “ :|
Hùng hục chạy gần đến cửa lớp , con bé bỗng sữnglại bởi... “ vật thể lạ “ đang đứng “ chờ ai đó “ ở đằng trước . Đúng lúc ấy , cái P.Acũng vừa đuổi tới nơi... nhìn thấy ông Long , sắc mặt nó thay đổi hẳn... trầm xuống , rồi nó mỉm cười “ Chào anh ! “ . Con bécúi mặt xuống rồi lặng lẽ chạy thẳng vào lớp ... Còn lại mình nó với ông Long ...đang đứng trước cửa lớp nữa chứ >_<”... con bé bối rối... nó tính chạy thẳng vào lớp nhưng bị tóm tay lại =.= ! ” Cảm giác lạ “ - như 1 nguồn điện cao thế từ đâu chạy sượt qua người nó ... khi bàn tay ông ấy nắm lấy bàn tay nó.... kéo lại.... nó đỏ mặt sượng sùng ... vội gạt tay ông ấy ra ... lắp bắp...
- Anh xuống lớp em có chuyện gì vậy ?
- ....Anh....
- ... Có gì thì nói mau đi ... em còn phải vào lớp... hay thôi nha !
Nó quay ngoắt đi .... cố gắng lảng tránh....
- Tại sao từ hôm qua ... em ko nghe máy của anh , ko nhắn tin lại cho anh lại cònlảng tránh anh ! Em cảm thấy việc biết anh yêu em nặng nề khó chịu đến vậy sao ? Em ghét anh lắm à ! Chẳng nhẽ từ trước đến nay em chưa từng có tình cảm với anh sao ??!!!
- Ơ ... hok.... hok phải vậy?.....mà thôi.... bỏ đi .... đừngnhắc tới chuyện này nữa.... nhiệm của em lên rồi đấy... anh cũng về lớp đi !
Con bé lạnh lùng bước vàolớp , ông Long sững người đứng đó .... Thắm từ xa đi tới... quát lớn !
Cậu kia ! Học sinh lớp nào về lớp ngay ! Vào giờ rồi còn la cà ở đây làm gì hả!!!
Hơ hơ.... đã bảo rồi mà cònko nghe.... hắn giật mình ...lớ ngớ rồi chạy thẳng về lớp.... còn đứng đó thì nghe Thắm tra tấn đủ ;))
Nó trở về chỗ , lướt nhanh qua bàn cái P.A rồi ngồi gục xuống bàn của mình ...thở dài một cách nặng nề.... Nó ngủ .
Cái Quyên chống tay xuống bàn... nheo mắt nhìn nó ... rồi cũng thở dài ko kém . Con bé ngồi lặng im 1 lúc ... rồi bắt đầu viết 1 cái gì đó chuyển nhanh qua phần bàn Vịt Nộn . Nó cũng ko hoàn toàn là ngủ ,chẳng qua là muốn được yên . Tóm lấy bức thứ như chuyển nhau 1 tờ giấy nháp , nó quay ngoắt đầu ra... lướt mắt đọc ...
- Làm sao mà ủ rũ thế ! Lạichuyện cái P.A và ông Longhả ?
Con bé trố mắt ... nó vốn ko định nói , sao cái Q lại biết nhở... kì thật =.=”... quài tay ra lấy cái bút bi hình con thỏ , tụi nó bắt đầu chiến dịch “ Chat giấy “ trong giờ học
- Hơ.... sao bà biết o_0~!
- Xời ! Quyên mà nị ;)) ! Có chuyện gì qua được mắt tôi ;)) . Thế tôi hỏi thật ... bà cũng thích ông Long phải ko ;))
Con bé chợt đỏ mặt ... chối lấy được >”< !!!
- Vớ vẩn ! Làm gì có chuyện đó >”<... tui chỉ coi ông ý như anh trai thôi>”<!
- Hơ hơ... ko phải thì thôi làm gì mà đỏ cả mặt lên thế ... Mà thôi , đùa chứ , bạn bè với nhau ... đến tôi bà còn ko chịu nói thật thì... chán hẳn rồi :-w
- Thui mà ! Tui xin lỗi... uhm thì nói thật.... đúng là... tôi có thích ông ấy... nhưng chỉ 1 tý... như này này [..] ... vậy thui ...
- He he... bít ngay mà... có thật là chỉ 1 chút ko thế....hok tin đâu [-X
- Thì.... 1 tý nữa ....như này này [....] được chưa >”<!
- Thôi con lạy mẹ.... 1 tý mãi nó lệch đây... 2 tý luôncho cân đê =))....
- Hự... con bựa nhân >_<”... hok nói với mày nữa :-w
- Hờ hờ.... bà cười rồi kìa ... cứ cười lên như thế mới xinh chứ ;))
- =.=” Thì tôi vẫn luôn cườiđấy chứ... có khóc bao h đâu =.=”
- Thôi đi đừng giả bộ , tôi biết bà đang rất mệt mỏi ...nhưng tôi nói thật ... bà và ông Long đều có tình cảm với nhau , vậy tại sao 2 người ko đến với nhau màcứ phải phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ !
- Huhm... bà chẳng hiểu được đâu , sao lại ko phức tạp =.=” , nếu tôi và ông ấyđến với nhau thì cái P.A sẽ làm sao ??? Chẳng nhẽ tôi có thể cười vui vẻ trên sự đau khổ của nó ... mà nó lại là bạn thân của chúng mình nữa ... làm sao tôi có thể ....
- Bạn thân ! Một người bạnthân ko phải dễ kiếm đâu bà ạ ! Có thể khi vào trường mới , lớp mới , có những người bạn bắt chuyện và chơi với mình , có thể là nói chuyện nhiều hơn , chơi với nhau nhiều hơn ... cũng coi là bạn thân... nhưng đã là bạn thân thìphải chia sẻ với nhau mọi vui buồn , thân thì sẽ ko dấu nhau cái gì cả ... nếu cái P.A coi bà là bạn thân thì có lẽ nó cũng sẽ ko ích kỉ vì hạnh phúc bản thân mà ngăn cản tình cảm giữa bà và ông Long đâu . Chơi với nó tôi cảm thấy nó cũng là đứa biết nghĩ cho bạn bè mà ... bà cứ thửnhìn lại xem ... mấy hôm nay bà chỉ nghĩ đến cái P.A mà đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ông Long chưa ?! Khi ông ấy đã dùnghết sự can đảm của mình để thổ lộ với bà tình cảm kìm nén bấy lâu ... vậy mà cuối cùng ông ấy nhận được cái gì ngoài sự lạnh lùng , lảng tránh ... Ông ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này , cũng chẳng ai có lỗi cả ! Tôi nghĩ tốt nhất bà đừng nên tránh mặt ông ấy nữa . Ông ấy cũng đang buồn lắm đấy bà hiểu ko !
Uhm.... Nghe cái Quyên nói... con bé cũng
chợt nhận ra mình đang cố tình lảng tránh hắn... nó chỉ muốn được yên tĩnh 1 mình mà ko nghĩ tới cảm giác của Long .... nó cần phải xem xét lại....-___-”!
Trở về nhà nó mệt mỏi thởdài.... ôm con thỏ bông lảmnhảm 1 mình :” Chị biết phải làm sao đây Thỏ ơi “>_<”!!! Cảm giác căng thẳng mệt mỏi khiến 2 mi mắt nó trĩu xuống.... trìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay....
..................
2h chiều... con bé vẫn còn lơ mơ ngái ngủ... chợt giật mình sực nhớ ra chiều nay là buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho buổi dạ hội tối mai.... Nó nháo nhào bật dậy .... vội phóng tới trường .... Mở cửa bước vào căn phòng.... cứ tưởng rằng mình là người đến muộn nhất.... ( muộn gần 1tiếng đồng hồ rồi mà -__-”).... bỗng nhận ra xung quanh chẳng có ai .... ngoài... nó và hắn :|...
Hắn đến gần nó.... cười trìumến.... ( ư.... nụ cười chết người -__-” )....
Rồi nhẹ nhàng cầm tay nó... dịu dàng nói....
Mình tập trước nhé...
Ko phản kháng .... ( bình thường là phải đá cho phát ... ai cho cầm tay hử=.=” ) ... Lần này nó ngoan ngoãn gật đầu.... tự dưng hiền như 1 chú cún con....
Tụi nó dự định hát đôi cho tiết mục riêng sắp tới ... hát bài ...” 1 vòng Trái Đất “ ạ =))
....... Mơ hồ.... và bắt đầu hát...
.......... Trái đất cứ lặng lẽ quay , đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau , hứa yêu nhau có trăng và sao . Trái đất cứ lặng lẽ quay , đôi ta cứ lặng lẽ xa , xa nhau ko phải ko hợp nhau , xa nhau ... vì bao lỗi lầm ( Ối zo`i ơi... viết đoạn này mà thấy mình sến quá =)) )
- Yêu em ko ?
- Anh yêu em :x ! Yêu anh ko ?
.........Em........
- Hả .........?!!
- Thật ........em yêu anh :”>
- Thật chứ...!!!
-.... ( khẽ gật đầu , ấp úng )
Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh =)) ( sến quá rồi =)) )
2 đứa lặng im nhìn nhau... rồi hắn chợt vòng tay qua eo con bé , áp nhẹ ... rồi khẽ nhấc cằm nó lên.... traonhau 1 nụ hôn thật ngọt ngào >_<”.... Con bé như đắm mình trong hạnh phúc của tình yêu .... tim đập nhanh và nhịp thở như mạnh hơn .... nó cảm thấy nghẹt thở vô cùng..... rồi chợt bừng tỉnh dậy .... đầu cuối giường.... chân nhảy lên đầu giường... cả đống gối bông đè lên mặt nó.... 1 giấc mơ .... thật nóng bỏng và nghẹt thở ạ=))Giật mình tỉnh dậy bướcra khỏi giấc mơ .... nó chợt nhìn đồng hồ.... “ muộn 2h30' “ rồi :-SS... ngủ nướng lắm cơ (_ _”)... con bé nháo nhào vội vàng phóng đến trường ... mongmọi người ... nhất là hắn... chưa về >”<!
Tới nơi...
Bước vào căn phòng quen thuộc... ngỡ ngàng... chẳngcòn ai ... 1 mình nó... đứng lặng trong căn phòng ... bất giác .... nó chợt khóc... ngồi bên bục giảng... nước mắt cứ rơi... nhạt nhòa... cũng ko hiểu vì sao nó khóc... ko biết lý do... chỉ thấy trống rỗng ... như còn1 mình nó ...
Xung quanh yên lặng ... bỗng ... chuông điện thoại reo...
“ Mẹ mua cho con heo đất ,mẹ mua cho con heo đất... í o í o “ =))
Nó chần chừ mở máy .... ông Long gọi !!!
Tim đập thình thịch... giọng có chút gì đó ....vẫn còn nấc lên từng tiếng...
- Long à ....
- Nhóc Trứng Vịt Lộn ngốc.... đừng khóc nữa.... khóc nhè xấu lắm ... biết ko.... nín đi nào....
- Hux.... hok bik... hok nín đc T__T... đâu có mún khóc mà nước mắt nó hổng chịunghe (...
- Ngoan nào.... ngốc nhờ... có gì đâu mà phải khóc... Trứng Vịt Lộn cơ mà... mạnh mẽ lên chứ ... đừng làm anh khóc theo em...
- Hux.... anh hok còn giận em nữa à ....
- Giận.... giận bao h.... à ... mà có đấy....
- Ơ....
- Ơ je^`... ko bít... anh quên rồi nhưng em nhắc anh lại giận ;)) .... bắt đền đi ;))
- Hức.... đồ hẹp hòi....hức.... được rồi... bắt đền gì >”<!!
- .... à....uhm.... tối nay....đi chơi nhá ^___^!!!
- Cái gì cơ ( con bé hét toáng lên )... đi chơi tối á.... ko được đâu :-S
- Huhm`... thế đấy ... thế thôi vậy... vĩnh biệt...
Nó lưỡng lự...
- Ý... thui được rồi... xin lỗi mà ~__~!... ừ thì tối nay:-S.... mấy giờ ạ ?
- 6h nhá ! Anh sẽ đến đón em
- Á... đến đón em á... hok được đâu =.=”... lão Phong zà mà thấy rồi “ chim nhợn “ với “ đại ca đại tỉ “ em là chết đấy :-S
- Thế phải làm sao -_-”... hẹn ở [...] nhá
- Ukie ^^!
- Hehe...
- Eo... làm gì mà cười thấy sợ vậy :-S
- Hý hý... hok có gì đâu mà;)).... chẳng qua vui quá thui mà ;))
- Khìn khìn... đồ trẻ con ... thế thui ná !
- Ừ... bb nhóc ;))
Nó cúp máy , mỉm cười ... vẫn còn chút hồi hộp... rồi chợt giật mình nhận ra...
“ Ơ... mà sao hắn biết mìnhđang khóc ....Chả nhẽ .....”
Nó vội đứng dậy , bối rối nhìn quanh rồi vội chạy ra khỏi lớp tìm nhưng ko thấy...
Sân trường vắng lặng ... chỉmình nó đứng đó... 1 buổi chiều nắng dịu dàng ... thỉnh thoảng 1 cơn gió nhẹ lại khe khẽ lướt qua... vuốt ve làn tóc dài mềm mại của con bé... nó hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh... Về thôi !
----------***----------
Hơn 5 giờ chiều , con bé ngồi loay hoay ở nhà , lục tung cái tủ quần áo của mình lên rồi thử hết từ bộ này đến bộ nọ ... nó thấy có cái gì đó hồi hộp... nó muốn tối nay , đi cùng hắnnó phải thật xinh ;))... hehe... chưa bao giờ nó cầu kì ăn mặc đến thế...chợt nhớ lại hồi mới rụt rè bước vào cấp 2 chỉ là1 con nhóc nhút
nhát , ai nói gì cũng kệ , ai bắt nạt cũng cho qua , ăn mặc thì y như con trai , nói ko mới váy mớ và những thứ xinhxinh mà đám con gái thường tân trang cho mình :-j.... tóc tai thì ngắn cũn không khác gì 1 thằng nhóc khù khờ ... nhìn lại nóbây giờ ... điệu ghê là điệu:”>... có thể nói là... con gái rồi , đanh đá rồi ... chả dámít nói nữa đâu ;))
Sau 1 hồi hì hục chọn lựa ...con bé quyết định mặc một bộ đồ khá cá tính :P áo búp bê trắng , cổ may theo kiểu xường xám với nhiều rem đính kèm được thắt lại bằng chiếc nơ voanmỏng màu đen to đùng kết hợp cùng bộ váy yếm jeans đen ngang đến đầu gối , nổi bật lên là những chiếc cúc đen trắng sọc caro thật bự rất dễ thương^^! Để đỡ nhùn 1 chút , nóđi 1 đôi giày cao gót kiểu búp bê trắng nơ đen ánh bạc tầm 9cm ( hờ hờ ... thếlà gần 1m6 đấy nhớ =))... cao thế nhờ =)) ).
Cuối cùng là bước trang điểm , nó chỉ đánh phớt qua trông cho tự nhiên vớiphông màu hồng cam . Tócbuộc nửa búi thành cục nhỏ nhỏ với chiếc nơ bé thỏ màu trắng hồng mũm mĩm xinh xinh ... Ờ ... được rồi... cũng tàm tạm rồi... Gần giống chị Thắm Mắm Tôm rồi =))... chuẩn bị tí tởn thôi :-j
Bấy giờ mới thèm nhìn lêncái đồng hồ ... chộ ôi... sướng cho lắm vào muộn 15' rồi =))... mà thôi kệ hắn... đến muộn cũng là 1 nghệ thuật =))... vứt máy ởnhà cho lão Phong “ quản gia “ già hết cả réo gọi ;))... thế là thoải mái đi được rồi ;))
Tưng tửng bước ra chỗ hẹn ( phải nói là duyên dáng mới đúng... chộ ôi... người ta đi điệu cực ý=))...nhẹ nhàng , cẩn thận kẻo ngã mờ =)) )
Vừa tới gần ... đã thấy bóng dáng ai đó ... mặc cả 1 cây đen 8-} , sơ mi đen , quần jeans đen , giày đen , xe SH đen 8-} , áo lại còn phanh ngực... thắt cravat trắng xộc xệch à nha =))... Chộ ôi... cứ như là... người nhớn =))
Mắt cận nên vẫn chưa dámnhận dạng rõ... con bé vẫn đứng “ có khoảng cách “ và chưa dám mở lời ;))... Đến khi lão ý đứng dậy .... nhìn nhìn ... ( có lẽ đồng cảm giác =)) )... bắt đầu bước đến chỗ nó... hơ hơ... rõ rồi... Chính Anh ( Lương Bàng Quang ) =))
Lão ý gõ nhẹ đầu nó... cườicười....
- Làm gì mà cứ đứng ngây ra thế , đứng đó hoài ko chịu ra =.=”!
Nó đỏ mặt... có chút ngượng ngịu... rồi quay lại với bản chất “ thật “ của mình )... con bé tiến gần , kiễng chân lên , tóm lấy cáicravat của hắn... rồi kéo mạnh nút thắt ) ... cười nham hiểm :>... Bất ngờ ápsát mặt con bé... 2 má hắn đỏ ửng ... vội lùi ra ... ( Lùi ra khiến cho dây càng siết chặt gây đến hiện tượng khó thở làm cho mặt đỏ ửng lên =)) )
- Ăn mặc xộc xệch thế này à.... để em chỉnh sửa cho nhá :>
- Á... ặc ặc... em làm anh suýt sặc rồi đấy T___T!
- Đáng đời =.=”! Dám xoa đầu em như con nít ý thế à:-w
- Ko phải con nít thì là gì ... định bon chen thành người nhớn chắc )
- .... Lại láo rồi đấy :-w...
- Ý ý... anh xin lỗi... anh biết lỗi rồi ạ >_<”... thui lênxe nào
Rồi... được rồi... ngoan thế ,biết điều thế là tốt ... lần này tạm tha ;)).
Con bé ngúng nguẩy lên xe hắn , ngồi nghiêng – luôn giữ khoảng cách 15 cm )
Lão ý ngạc nhiên .
- Eo ....Làm gì mà ngồi xa thế ~_~!... Ko “ ôm ấp “ cẩn thận là dễ ngã lắm đấy nhớ :-”
- Dọa nhau à :-w ! Ôm anh á.... quên đê :-”... cứ thử đi ẩu xem... rồi em sẽ tạc thêm thật nhìu hoa văn lưỡi liềm trên lưng cho anh nhá ^___^!
- Ắc... thế thui.... T___T.... anhsẽ đi cẩn thận ạ :-S
Chị dặn sao thằng bé nghe lời thật ... đi đứng rất chấp hành luật giao thông =)) Vừa đi tụi nó vừa tám nhảm ... thỉnh thoảng có ng` “ có thái độ “ ... con bé lại nhéo cho 1 cái hét loạn đường )... Vòng vèo hoài=.=”... Cứ lượn lờ thế này mãi á.... con bé bắt đầu càunhàu :-w
- Đi đâu vậy anh ?
- Thế em muốn đi đâu ?
- Đi về =)).... đùa thui ! Tùy anh ;))
- He he... đến giờ miam rùi... đến “ chiến trường “ luôn nhé )