Lamborghini Huracán LP 610-4 t
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật
Phần 5
Chương 10: Yêu tôi thì phải đi học.
Sưu tầm
- Sao cơ? Cháu muốn làm con rể ta à- Mẹ nhỏ che miệng cười.
- Thằng bé này! Chuyện lớn vậy mà nói như đùa vậy- Ba cậu khó hiểu nhìn Bun, vẫn chưa dám tin là thật.
Ông chả sớm biết đứa con tải ông thay bồ hơn thay áo sao.
- Con nói thật đó cô- Cậu nhìn bà Lã Mai như van nài, chắc bà không đồng ý cậu đâm đầu zô tường quá!
Không!
Một giọng nữ vang lên như một con dao lia qua cậu, mà dù nó có lia nhanhthế nào cũng đẻ lại vếtxẹo thương.
Người con gái mặc váy trắng, đang đứng ở gần cầu thang nhìn về phía họ, Không ai khác ngoài chị Sa nhà ta.
- Con bé này!Sao lại lỡ nói thế- Bà Lã Mai nhìn con gái, ve không hài lòng nhưng cũng có chút bông đùa.
Cậu thì đang ngậm cục tức vào lòng, định lợi dụng người lớn để thu phục cô ta mà lại bị phát giác thế này,thật mất mặt quá.
- Không biết anh Tư Văn đây học trường nào?- Nhỏ nói một câu chả ăn nhập gìnhưng đủ để cậu toát mồ hôi.
Nhỏ chẳng phải là đang mang chuyện cậu ngày ngày dong duổi ở bar không chịu đến trường hay sao? Thật là thủ đoạn mà, quá quá quá thủ đoạn.
Thấy Bun lặng thinh nhỏ cười khẽ, rảo bước lên lầu:
- Nếu muốn cưới vợ trước hết nên bước chân đến trường học đã- Nói xong không đợi mọi người phảnứng nhỏ đã bước chậm rãi lên bậc cầu thangđể lại Bun ngậm đắng nuốt cay rủa thầm ai đó, hình như họ Lã tên Thanh Thanh thì phải.
Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ bước xuống khom lưng:
- Cháu chào bác ạ! Chào anh đến chơi- Rồi lại đi lênbậc cầu thang, khiến ông Mã Tâm sau phút ngỡ ngàng rồi bật cười:
- Haha! Đúng là con trai ta không chọn nhầm người! Haha!
- Ba!- Cậu gắt. Người ta đang tức lòi gan lòi mề ra mà ba còn cười như thật vậy, dúng? Đúng cái gì mà đúng? Có mà số xui thì có. Không hiểu sao tự nhiên dính đến nhỏ này làm chi.
Bà Lã Mai từ nãy đến giờ chỉ nhìn 2 bố con họ Mã, khẽ cười. Vọn trẻ bây giờ thật thú vị!
- Hả? Mày nói gì cơ? Anh Bun muốn cưới nhỏ Sa hả?- Sunny bật hết cỡ volumn, thật sự không tin vào tai mình mất. Sao lại có chuyện hotboy đi rước cục băng to tướng về nhà hả trời.
- Đúng đó! Mày không phảihoảng thế đâu!- Nó lôi cục bông trong tai ra, làm mộthớp sinh tố chậm rãi đáp.
- Ôi mẹ ơi!Đầu tiên là anh Shin rồi giờ đến anh Bun, sao hotboy lại ra đi lần lượt như vậy? Huhuhu- Sunny nước mắt ròng ròng, ta cầu trời cầu phật để Jun mãi mãi là của...nhỏ.
- Mày nói cái gì đấy- Nó giương đôi mắt diều hâu nhìn nhỏ- Con Sa nó còn không nói gì thì thôi, màylàm gì la ầm ĩ xóm làng bình yên thế hả? Người talại nhét giẻ vào mồm thì khổ.
- Có gì đâu mà nói- Sa cô nương vẫn bình thản như không, khẽ nhấm nháp li cafe sữa, giống nhưta đang thư giãn, mọi muộn phiền đều không liên quantới ta vậy.
- Mày nói gì cơ? Không có gì để nói á?- Nhỏ Sunny mồm há hốc, 1 ngày không bị Sa làm cho sock chết đi sống lại thì có lẽ ngày đó là ngày tận thế mất!
- Chỉ là chuyện lặt vặt thôi mà!
- Mày...mày không phải con người nữa rồi- Sunny muốn đâm đầu vào tường quá, sao lại có đứa nhưvậytrên trái đất hả trời?
- Thì nó vốn đâu phải người!- Nó đệm thêm mộtcâu đếunny xuôi tay nhắmmắt an lòng.
- Sao anh Bun lại đi thích con dở này nhỉ? Mày không bỏ bùa mê anh ấy chứ?- Sunny sau khi đã bậtquan tài, săn đón nhỏ bạn.
- Tao chỉ muốn hắn tránh ra xa càng tốt- Sa khuấycafe mạnh hơn, có vẻ đang rất giận.
- Tên đó ý mà tránh xa mày thì chả ai coi mày là người bình thường đâu!- Nó lại đệm thêm câu nữa, có vẻ chị Băng ở 2 phe thì phải.
- Thì cả 2 đâu có bình thường đâu?- Sa nhún vai.
- Mày!Này, Jen tụi mình nên làm gì?
- Xử nóooo!!!!!
Thế là một cảnh tượng hãi hùng xảy ra giữa thanh thiên bách nhật. 2 cô gái trong tao nhã đang vật một cô gái ra để cù lét, khiến cho cô kia cười đến khóc tóe khói.
- Anh! Anh ơi! Anh sao thế?- Hắn hua hua mặt anhJun.
- Hả? À....khiếp quá!- Jun lau mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực.
Hắn thấy lạ liền quay lại thì thấy sao chổi với mấycô bạn đang chơi trò anh cù tôi khóc giữa quan. Hắn lắc dầu, làm vẻ thất vọng, rồi bống nhiên nhìnJun bằng đôi mắt giantà:
- Anh sao lại để ý họ? Anh thích ai trong số họ hả?
- Làm...làm gì có!- Jun ấp úng, mặt hơi ửng ửng( anhnày giống con gái ghê ta)
- Khai mau! Sa? Sunny- Hắn vẫn tiếp tục cười đểu đểu, nhưng rồi lại hét toáng lên khiến cả quán nhìn họ và tất nhiên có cả tam quỷ kia nữa- ĐỪNG BẢO VỚI EM LÀ ANH THÍCH ĐỒ SAO CHỔI ĐÓ NHÉ!
Chương 11.1: Jen! Anh thích em!Làm vợ anh nhé!
Sưu tầm
Hắn đang nói chuyện với thằng bạn thì thấy nó ngã chổng vó lên, không hiểu tại sao nên chạy lại đỡ nó dậy.
- Lại nghĩ linh tinh gì nữa có phải không?
Nó xoa xoa cái đầu bị sưngmột cục, nhăn nhó lại nhìn thấy hắn vội hất ra, cắm đầu chạy.Nhưng có vẻ hôm nay nó gặp vận xui nên vừa mới chạy được vàibước thì bị trượt vỏ chuối, bò dậy lại vấpngay vỏ dưa,đi thêm bước nữa thì xôngphi vào thùng rác. Nói chung là đến lúc vào lớp thì thân tàn ma dại.
- Vợ mày sao thế?- Bun méo mó mặt nhìn nó, quaysang hỏi hắn cũng đang hiện một dấu hỏi to đùng.
- Làm sao tao biết! (ố ồ thếanh nhận chị ý là vợ rồi nhé)
Thật sự
hắn không biết, làm sao hiểu được con nhỏsao chổi này. Hắn vừa đi ravỗ vai thằng bạn hỏi xem tại sao lại đến đây, định vào đâu đó tán ngẫu thì thấy nó nằm im trên đất. Định đỡ nó thì nó lại sợ hãinhư gặp cướp, mà nó gặp cướp thì cướp sợ nó chứ nó sợ gì cướp.Chắc chắn chí tượngcủa nó lại bay ra nghĩ ra cái gì ghê rợn lắm.
- Thôi! Vào lớp đi- Bun vỗ vai hắn rồi 2 người cùng đivào trường.
(Thì ra cái trò Gay đấy là sản phẩm của trí tượng tưởng của chị Jen, bái phục, bái phục)
*******
Nó chạy như bay vào lớp, mặt mũi lấm lem, ngườingợm như chui từ thùng rác ra à mà đúng là chui từ thùng rác thật.Jen chạy đến chỗ bọn bạn, thở hổn hển.
- Mày vừa gặp ma hả?- Sunny thấy nó như đang thi chạy mà thân xác thì trong y như chui từ cống liền hỏi.
- Chắc nó sưu tập rác đấy!- Nhỏ Sa đang làm đề cương, nhìn nó rồi phán một câu.
- Bon...bọn....mày không biết...tao...vừa...nhìn thấy gì đâu!- Nó hổn hển. Thật sự mà nói may nó chưa ăn sáng không nó phải chạy vào nhà vệ sinh mà óiliên tục rồi.
- Có chuyện gì thế?- Sunny tò mò, chuyện khiến nóhoảng thế này thì chắc nghe xong người bình thường sock tim mà chết mất.
Nó ổn định nhịp tim rồi thuật lại cả câu chuyện chobọn nó nghe khiến cho Sunny đứng hình trong giócòn Sa thì hơi ngạc nhiên rồi lại tỏ vẻ bình thản như không.Đúng lúc đó, chuông vào lớp bảo hiệu, cả lớp ổn định chỗ ngồi ôn bài.
Vài phút sau, chi ca vâu thướt tha bước vào lớp. Bàđã vẩu lại còn đi lúc nào mặt cũng ngẩng cao, guốc chục phân có lần té sứt cằm mà chưa chừa. Nói chung 1 câu: thảm họa giáo viên.Cả lớp lại đứng lên, bà gật đầu rồi dùng giọng nói the thé đến chuông còn bịt tai kêu sợ, thác nổi da gà để giới thiệu:
- Do cô chủ nhiêm các em bận nên cô sẽ giới thiệu bạn mới giúp cô.Em vào đây đi!
Từ cửa Bun bước vào, nở nụ cười tỏa nắng để mở màn:
- Chào các bạn1 Mình tên là Mã Tư Văn, cứ gọi mình là Bun. Mình là học sinh mới nếu mình có sai sót chỗ nào thì hãy giúp mình nhé!- Cậu khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy tình tứ khiến toàn bộ con gái mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cần đưa đi cấp cứub ngay.Bun liếc mắt về phía nhỏ Sa, cố làm vẻ XMen nhưng nhỏ còn chẳng thèm ngẩng đầu lênnữa. Nào! Bình tĩnh! Cố nhịn nào!Rồi cô ta cũng chết thôi! Mày là ai chứ?
- Em muốn ngồi đâu?
- Dạ! Em có thể ngồi gần Thanh được không ạ?
Mấy em girl chán nản, lại làcái nhỏ nằm trong tam quỷ đó, sao hotboy nào cũng lần lượt ra đi thế nhỉ?Còn mỗi anh Jun! Ok!Nhất định phải giànhđược. Hà hà...
- Ừm! Được rồi, em ngồi đó đi, các em mở sách ra chúng ta vào học.
Bun đi xuống chỗ nhỏ, vừangồi xuống liền quay ra bắt chuyện:
- Anh hy vọng em sẽ không thấy phiền!
- Hy vọng sai rồi- NHỏ đáp có vẻ như đang thách thứccậu vậy, trong đôi măt lamngọc ánh lên tia cười rồi nhanh chóng vụt tắt.
- Oh~Vẫn vậy nhỉ- Cậu không còn đứng hình vì câu nói như vậy nữa, ngược lại còn lấy làm vui nữa kìa!
- Biết thì đừng hỏi!
Cậu chỉ cười rồi chống tay ngắm nhỏ, coi như trong lớp chỉ có 2 bọn họ vậy. Mái tóc ánh kim tết nơ một bên kết hợp với cặp kính cận khổ to trông thật dễ thương. Và đôi môi kia nữa...Cậu bống sờ nên má, cảm giác kì lạ.......
Nó nhìn cậu học sinh mới cứ như muốn ăn tươi nuốtsống nhỏ bạn thì chán nản:
- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!
- Nói cái gì đấy!- Hắn quay qua nhìn nó, bắt gặp ánh mỉa mai của nó thì thừa biết nó là đang đá đểu mình rồi.
- Nói vu vơ, ai có tật thì giât mình- Nó làm vẻ ngâythơ thản nhiên, giờ mới thấy hắn đã khổ sở thế nào để đối phó với lưu manh giả danh tri thức này.
- Học thuộc lời thoại chưa- Hắn lại nhún nhường, chuyển sang chủ đề khác.
- Roài!Có biết tôi đã mắc nghẹn khi đọc cái đó không?
- Ồ! Vậy à? Thật là một công đôi việc mà!- Hắn đắcthắng, tán thưởng cho mình.
- Là một công ba việc chứ!-Nó nhìn hắn, cười gian.
- Sao?- Hắn tò mò.
Lúc đó nó lôi trong giấy một tờ, trên đó đầy chữ là chữ. Hắn cầm tờ giấy lên đọc thì khuôn mặt biến sắcnhư chong chóng. Nó ngắm nhìn hắn mà cười như chưa từng cưừoi, nhìncái cầu vồng sống này ai mà nhịn được cười>
Nguyên văn tờ giấy nó thếnày:
Ngày tháng năm
Thư gửi cậu bé bút chì
Bút chì thân mến!
Chị đã rất đắn đo để viết bức thư này, bức thư kể hết khuyết điểm của bút chì. Biết sao chị phải đắnđokhông? Bởi tật xấu của Shin bé bỏng có nói cả đời người không hết hơn nữa làm sao bó bọ trong 2 trang giấy được.
Đây nè, chị kể cho em nghe nha!
One.*Bút chì hay giở thói nhăn răng ra khiến chị muốn cười mà nghĩ lại bộ dạng con trâu đang cười đó muốn khóc không chịu được. Đấy, Shin thấy Shin đáng ghét chưa?
Two.*Shin à! Shin có biết cái lần Shin cướp không khí của chị không? Cái lần đó đó làm chị mất hơn chục triệu mua kem đánh răng và 1 tuần để cọ chàhết các vết tích do vi khuẩn and vi sinh vật bao vây. Haizz!
Cọ xong chị mòn cả răng nè!Oh~Shin không thấy ngại à????
Three. *Uầy! Chị không ngờ đấy nhá! Shin lại còn biết cách cua người của hội phụ não nữa cơ à bé? Khâm phục bé thiệt! Thế cho chị hỏi nhỏ thôi nhé! Bé là con trai hay đàn ông đó? Cài này chắc không hỏichị cũng
biết rồi! Khổ thân quá! Quá khổ cho những cụ già là nạn nhân của bé.
Thôi nói đến đây thôi không chị sợ chị lạ tậu thêmmấy trăm triệu giấy viết để khai bút cho bé nữa thì chết, chẹp chẹp.Cuối cùng là chị chúc bé bớt thần kinh đi nhé, bớt nhăn răng giống loài bò đi nhé và đừng có lượn lờ cua mấy bác trước mặt chịnữa nhé
P/s:Còn cái kịch bản sến sền sệt mà bé bảo chị học thuộc ý cái đoạn 2 đứa kissnhau thắm thiết làm ơn xúc miệng hộ chị nhé hay quay ghép đi cũng được. Răng chị mỏng lắm rồi!
Nếu thích hôn chị cứ nói mặc dù chị không cho hun thì cũng sẽ cho bé mấy cái tét nhớ đời.^^
By chị gái Jen
- AI BẢO TÔI THÍCH HÔN CÔ HẢ??- Hắn hét toáng cảlên khiến tất cả moi người dổ dồn về phía họ.
Chương 11.2: Jen! Anh thích em!Làm vợ anh nhé!
Sưu tầm
Hắn hét xong mới thấy mình ngu không tài nào chịu nổi, tự nhiên đi hét như vậy chẳng phải là càng phủ nhận càng bị người ta ho là đúng sao?
Trong lớp vang lên tiếng rìrầm, đề tài là việc hắn với nó
- Ôi! Bọn mày nghe thấy gìchưa? Anh Shin thích hun Jen kìa- girl 1
- Híc! Hay bị trúng bùa mê của nó chi?- girl 2
- Bé bé cái mồm thôi, theo tao thấy thì hình như...họ hun nhau rồi- girl 3
- HẢ? HUN RỒI Á?- Cả đáp hét toáng lên.
Girl 3:"..........." Có vẻ càng kêu nói bé cáng nói to thì phải.
- Mấy em kia! Bàn tán gì đó! Ra cửa lớp giơ 2 tay lên, nhanh!
- Cô giáo tức giận vì tiết học bị quấy rối nhưng ai dám động đến nó với hắn, có ngu mới làm thế.
Mấy nạn nhân cúi mặt đi racửa, vừa đi vừa rù ẻo cho cô giáo ngã vỡ răng miễn nói năng gì hết luôn. Người đâu mà vừa xấu vừa đáng ghét.
- Tên dở này! Bị điên hả- Nó che mặt thì thầm với hắn. Thật không ngờ hắn lại khiến lo bị liên lụy thế này.
Thêm cái điệu cười gian không tả được của nhỏ Sunny khiến nó càng muốn phanh thây cái tên búthì mòn kia ra làm trăm mảnh. Hắn thì cũng chả khá hơn, lấy vở che mặt lạirồi đập đầu vào bàn côm cốp làm cho
Bun muốn mà không dám cười to, nếu không hắn sẽ chẳng để yên cho cậu. Nhưng cái câu nói ấy thì ai cũng mắc cười mà chết nghẹn mất thôi!
-Im lăng dum đi- Nhỏ Sa nhắc nhở cậu- Đến đây để học hay đẻ cười?
- Để cua em!- Cậu nháy mắt đáp tinh nghịch nhưng nhỏ làm lơ, tiếp tụchăm chú ghi bài khôngbỏ sót 1 chữ.
Trong tận sâu thẳm vẫn cóchút gì đó phảng phất cảmgiác ngại ngùng...
- Tịa ai mà tôi phải thế hả?- Sau khi hành hạ cái bàn xong hắn lườm nó.
- Thì đó là tôi có ý tốt muốn góp ý cho anh thôi mà- Nó làm vẻ vô tội như em là nai tơ anh ạ vậy.
- Chỉ có người ăn xong thừa hơi như cô mới nghĩ ra cái đó thôi- Tay hắn kêurăng rắc, có lẽ lượng hỏa tích tụ bấy lâu nay sắp bùng nổ.
- Này! Ngồi im đó! Nếu không tôi phát loa cho mọingười nghe đó!- nó đe dọa.
- Phát loa cái gì?- Hắn ngơ ngơ hỏi nó.
- Thì cái chuyện anh tình tứ với bạn cùn giới trước cổng trường ý!
Hắn nghệt người ra. Vậy đây là lí do no ngã tóe khói ra đó hả? Thật không tưởng tượng được nó lại có thể nghĩ ra cái trò không thể dở hơn được nữa này, thật là Văn so chổi chắc 9 phẩy mất.Nhưng đó chỉ là tưởngtượng thôi mà.
- Thế để xem mọi người tin ai nhé- Nó nhếch môi, nếu ra tay nó nắm chắc phần thắng nên sợ gì bố con thằng nào, vào đây chịchấp tất.
- Cô dám- Lại một lần nữa hắn hét lên. Hắn chỉ nghe thấy người tốt bị vu oan thôi chứ chưa bao giờ nghe người ta bị vu oan bằng suy nghxi nữa. Thật không công bằng.
Nhận a mình lại phá vỡ không khí lớp học hắn gãi gãi đầu ngồi xuống. Bun thấy vậy giơ dòng chữ đươc
phóng to ra trước mặt hắn.
" BỊ TỪ CHỐI KHÔNG CHO HUN NÊN MỚI HÉT CÔ DÁM ĐÚNG KHÔNG?"
Đấy....đấy là cái loại bạn gì vậy?
Hắn ước gì hôm nay chỉ có 20h thôi thì tốt biết mấy! Ngay cả bnạ mà cũng bán rẻ mình nữa, ôi sao tự nhiên
thấy cô đơn dữ vậy!
Cuối cùng chuông báo hiệuhết giờ cũng reo lên cùng với tiếng "Yeah" của đám học sinh.
Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở và chuẩn bị phắn khỏi đây nếu không muốn bị thằng bạn chí cốt chọc cho vỡ mạch mà chết.Nhưng đang định bước đi thì có một bàn tay giữ hắn lại.
- Này!
Hắn quay đầu sẵn sàng cho cái tên kia một cú đấmgiữ mặt thì khựng lại, sao chổi gọi hắn?
- Gì?
Nó lấy trong cặp một tờ giấy đưa cho hắn.
- Không đọc!- Hắn bực tức gắt rồi định chạy đi thì bị nó ngáng chân một cái ngã gần vỡ mặt. Có ngu mới đọc tiếp nhưng có ngumới chạy đi. Biết vậy đứngim cho rồi!
- Muốn gì hả?Hắn lườm nó,sao lại dính đến con nhỏ sao chổi này không biết nữa. Chỉ do ông ba yêu quái nên mới khổ thế này mà.
- Muốn anh!
Nó thản nhiên buông một câu. Đúng là một câu của nó có uy lực thật không chỉhắn mà Bun và Sunny cũngbất động sau cái câu rất vôtư của nó.
Hắn nhăn mày, tư thế phòng thủ rất cao. Chắc chắn lại có âm mưu gì đây mà.Nó nói được một câu hắn hoihắn đi bằng đầu cho mọi người xem luôn!
- Vậy là sao?
- Đúng là ngu vẫn hoàn ngu!- Nó thở dai- Thế viết kịch bản sến xong không định diễn à?
- Hả?Hắn ngạc nhiên, thì ralà cái kịch bản hắn viết chonó. Thật không tin được nó lại chủ đọng yêu cầu nha!Ai bảo hắn có sức hút quá làm gì!
- Được! Tập dược trước đã!
- Em sẽ làm khan giả!- Nhỏ Sunny hào hứng.
- Tao
nữa- Bun hưởng ứng.
- Tao cũng muốn thương thức hài kịch xem thế nài- Sa ô nương cũng hùa theo.
Nó: "...hài kịch....!"
Hắn:" Gì..gì...cơ!"
- Ơ! Mọi người không định về à?
Nó với hắn đang nhào vô giết nhỏ Sa thì Jun xuất hiện.
- Anh Jun đến đúng lúc lắm! Cùng bọn em xem chúng nó diễn kịch anh nhé- Sunny cười típ cả mắt, được gặp my love vuihết sẩy.
- Kịch?Jun nhìn hắn, khó hiểu.Lại bày thêm trò để anh dọn à? Haizzz1 Nhưngmình vẫn muốn xem bởi vì.....
- Ừm! Vậy kiếm chỗ nào đóđể diễn đi! Hay đến nhà anh nhé! Giờ chỉ có người làm ở nhà thôi!
- Oh Yeah! Iu an...- Sunny vẫy đuôi mừng, vội bịt miệng lại- Hề hề!!!
- Điên!- Cả đám đồng thanh trừ anh Jun. Nhưng cáikhóe môi thì cho biết anh đang muốn cười chết điđược.
****
Hắn đắm đuối nhìn nó, ánhmắt dịu dàng ám áp.Tay cầm bó hoa hồng nhung có tết chiếc nơ trắng tặng nó.
- Jen! Anh đã nói cho em biết anh thích em chưa nhỉ?
Nó bối rồi, đưa tay gãi gãi đầu, hai má ửng hồng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
- Em....không...biết nữa....!
Hắn bước đến gần nó, quỳ một chân xuống, tay bật chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc nhẫn kim cương. Nó
ngạc nhiên, lấy tay ôm miệng mắt hơi lấp lánh
- Vậy bây giờ anh nói nhé! Anh thích em, làm vợ anh nhé!
- Ơ....em.....- Nó ấp úng, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Thật sự ai là nó chắc cũng sẽ hạnhphúc lắm.
- Em đâu có điên đâu mà đồng ý!
-NÀY! LẦN THỨ 11 RỒI ĐẤY- Cả đám hét vào mặt nó. Lần nào cũng thế. lần nào đến đoạn cuối cũng phá vỡ hết không khí lãng mạn của người ta.
- Hix! Nhìn mặt tên này trôgn ngộ lắm!- Nó nửa khóc nửa cười chỉ về hắn.
- Cô rất thích sống chung thì phải!- Hắn phủi phủi quần. Hé hé, chỉ có cái này mới làm nó nghiêm túc được thôi!
- Nhưng tui đâu iu gì anh khó diễn lắm,đi mà tìm người iu anh ý!- Nó lườm hắn, chỉ được cái nói trúng nỗi sợ
của nó.
- Người yêu Shin...- Nhỏ Sa trầm ngâm suy nghĩ rồiliếcmắt nhỏ Sunny.
- Ể~Nhìn gì tao?- Sunny giật băn người, đừng bảo nhỏ thcíh Shin nha, không có vé đâu. Tim nhỏ chỉ có một người thôi!
- Thế sao bữa trước mày nắm tay hắn rồi bỏ chạy?- Nó ngẫm nghĩ thấy rất đúng.
- Tại...- Sunny cứng họng. Chẳng nhẽ lại nói là nhầm tay? Nhưng anh Jun đang ở đây..
- Tại gì?- Nó tò mò.
- Ừ đấy được chưa hả?- Nhỏ Sunny ấm ức hét lên rồi chạy ả cửa bỏ lại dằng sau mấy cái pho tượng ngơ ngác.
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:193.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh