Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật15Chương 35
Sưu tầm
Sáng ban mai, Jen cựa mình sau một giấc ngủ dài.Nó vươn vai, đón nhận những tia nắng chiếu vào phòng. Ấm áp những vẫn mang hơi lạnh bên ngoài.
Nhìn chiếc đồng hồ kitty bên cạnh, đã 9 giờ sáng rồi. Jen khẽ khàng mở cửa rồi bước vào phòng hắn. Nó từ từ lật chiếc chăn lên định hù hắn một cú nhớ đời thì mới biết hắn đã ra ngoài tự lúc nào.Nó gãi đầu nhưng rồi nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài, nó muốn cho hắnmột bất ngờ. Hôm nay là ngày sinh nhật Shin mà!
----o0o----
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái của nợ ấy cũng chịu vào phòng. Từ nãy đến giờ cứ khóc lóc hoài, thế là mất toi cái áo. Hắn bực tức lấy khăn lau mặt, thắc mắc không biết lúc này cô nhóc nghịch ngợm kia đang làm gì.
Bên trong phòng Muni đang vắt vẻo cầm quyển báo thời trang đọc, môi nởnụ cười nham hiểm. Còn bác sĩ thì bối rối đứng ngồikhông yên.
- Xin lỗi cô, làm như vậy là mất đi đạo đức nghề nghiệp của tôi rồi!
Cô không thèm liếc lên, vứt tiếp một chồng pô-li-me xuống bàn, giọng nói cao ngạo.
- Đủ mua cái nghề nghiệp đạo đức của ông chưa?
Bác sĩ vẫn hơi lúng túng nhưng lòng tham đã khiếnông ngồi xuống ghế, chờ hết thời gian.Muni nhếch môi, chỉ cần tiền thì có thứ là không thể chứ!
Đôi mắt cô liếc ra ngoài, tay mân mê chiếc máy ghi âm.
- Đây sẽ là thứ giúp tao hất mày xuống địa ngục!
Ngồi thêm một chút,cô lôi hộp phấn trang điểm cho thật nhợt nhạt, sau đó vẫy tay chào bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Ngay lập tức, cô ngã vào lòng hắn, cả người mềm nhũn. Shin khó chịu đỡ cô dậy, dìu ra xe rồi phóng đi.
Muni cố tiến sát gần hắn , hắn lại cố đẩy cô xa ra ngoài.
- Em đau quá! Em thật sự đau quá! Híc híc!
Nhìn thấy người con gái trẻ phải bỏ đi đứa con của mình, hắn khẽ ôm cô, an ủi.
- Thôi! Rồi nhóc sẽ có thể làm lại được mà!
Nắm bắt cơ hội, cô đổ toànthân của mình áp sát vào hắn, thút thít mà môi vẫn cười.
- Nhưng nó sẽ rất hận em! Cả đời này em sẽ khôngthểquên được! Em thật xấu xaphải không??!!!
Hắn thở dài vuốt nhẹ mái tóc cô, thương cảm cho cô gái mới bước vào đời đã bịvấp ngã.
- Không sao đâu! Nó sẽ hiểu cho nhóc mà!
Muni tiếp tục thút thít đến khi về nhà vẫn không chịu buông tha hắn, cô nài nỉ khiến hắn bất lực phải bế cô vào nhà. Cánh cửa vừa mở, lập tức hắn ngã xuốngsàn nhà, bất tỉnh.
Muni lùi lại, bịt mũi. Đến khi đã hết khói thuốc mê,cô dìu hắn vào phòng, cởi hết quần áo của hắn vàcô. Sau khi đã xong kế hoạch, Muni lại mặc quần áo cho hắn vào như lúc trước còn mình thì đi sang phòng bên cạnh, hoàn tất nốt công đoạn cuối cùng.
- Đã đến lúc mày phải nếmtrải mùi đau khổ rồi! Ha haha ha ha!!!!!!!
Hắn tỉnh dậy, nhìn quanh phòng.
- Mình đang ở đâu thế này?
- Anh đang ở nhà em! Vừa nãy tự nhiên anh xỉu làm em sợ quá, amy mà anh tỉnh rồi!
Muni bước đến, nhỏ cười tươi như chưa có chuyệngìxảy ra. Hắn cố lục lọi trí nhớ, thấy đầu óc mê man cứ như vừa bị hôn mê vậy.Thấy thế, cô liền nhắc hắn.
- À! Anh mau về đi! Vừa nãy em có thấy Jen nhắn anh về đó!
Hắn sực tỉnh rồi liền cầm điện thoại phóng nhưu bay ra xe, rú ga rồi cho xe chạy. Muni đứng dựa cửa, môi nhếch lên.
- Phải đến lúc niềm vui caotrào, tôi xuất hiện mới thú vị, nhỉ?!
Về đến nhà hắn choáng ngợp vì khung cảnh trang trí bên trong và càng không hể tin là do chính tay nó làm dù nói là có cả sự trợ giúp của Sunny và Sa hoặc là nó chả làm tý gì nhưng cũng khiến hắn cảm động đến rơi nước....rãi ý lộn nước mắt.
Nó trong chiếc váy trắng viền ren lung linh như mộtthiên thần dưới ánh nền càng rực, trên tay cầm chiếc bánh kem cõ chữ i love you và ở trên là hình một cô bé đang kiss cậu bé.
- Chúc mừng sinh nhật! Honey!
Hắn cười, liền nhào tới ôm nó khiến cho bánh kem dính hết vào áo của hai người nhưng hắn chẳng hề bận tâm, vì đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc.Hằn thề, sẽ mãi yêu hắn đến trọng đời này.
Trong phòng , mấy"vị khách mời" liền hùa nhau hô to"Hôn đi! Hôn đi!" khiến nó ngại đỏ cả mặt. Tát nhiên người chủ động là hắn rồi. Nhưng đúng lúc hắn định hôn nó thì một vịkhách không mời xuất hiện, cắt ngang bầu khôngkhí.
- Đông vui quá ha! Có cần tôi làm cho không khí đông vui hơn nữa không?
Hắn trố mắt"Con nhỏ này ở đây làm gì?"
Chương 36
Sưu tầm
- Cô đến đây làm gì? Hay hại người nhiều quá nên thần kinh rồi?
Nó nhìn Muni hỏi khinh bỉ, đôi môi nhếch lên đầy chế giễu. Muni nghe xong xám ngoét mặt lại, cô tiến lên định lao vào nó thì Shin đãnhanh chóng hất cổ lùi ra vài mét. Hắn gằn giọng đe doạ.
- Muốn chết thì ở đây thêm một giây nữa đi!
Cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen lộ rõ vẻ tức giận.Rồi Muni nhếch môi, lôi trong túi một tấm ảnh ném vào hắn.
- Anh sợ là em sẽ đưa cái này cho cô ta chứ gì?
Hắn nhìn tập ảnh tò mò định nhặt lên thì nó đã nhanh tay nhặt trước, xé lớp bọc ngoài ra. Đôi mắtnó mở to bàng hoàng, khuôn mặt biến sắc nhanh chóng.Nó run run tay ngước lên nhìn hắn.
- Thế này....thế này là sao hả?
Nó mong chờ, đang rất mong chờ một lời giải thích từ hắn. Nó không tin chuyện này là thật, không tin rằng hắn phản bội nó.
Hắn trố mắt. Sao lại có ảnhcủa hắn với
cô trong"tư thế" kia? Hắn nhớ lại lúc ở nhà côm, không lẽ...là cô gài bẫy hắn.
- Không! Đây không phải sự thật đâu! Anh....
Nó quay sang nhìn Muni đang cười đắc thắng, đôi mắt tím màu đỏ ngầu giândữ, tay giơ mấy tấm ảnh trên tay.
- Đây lại là trò của mày chứ gì? Mày đê tiện quá rồiđấy!
Nói rồi, Jen chạy đến túm tóc Muni khiến nhỏ kêu oaioái, Sunny và mấy người còn lại- dù không muốn nhưng vẫn chạy đến ngăn nó lại, đại loại là những câu như thế này.
- Mày đánh nó chỉ làm bẩn tay thêm thôi!
- Thôi đi! Em muốn phá sản vì mua xà bông rửa tay hả?!!
Cuối cùng thì Muni cũng thoát ra được, cô xoa xoa chỗ đầu bị nó làm cho rối tung khiến lửa hận trong lòng bấy lâu nay càng tăngthêm.
- Nếu mày không tin thì nghe thêm cái này đi!
- Biến đi! Tao không muốnnghe!
" Em ...c..có....t...thai...rồi!"
Jen cố bỏ tay Sunny và Jun ra để tiếp tục cho cô một trận nhưng nó khựng lại khi nghe giọng nói của hắn.
" Đến Mỹ Cẩm, tôi sẽ đưa cô mười triệu. Ok?"
" Nhưng mà anh phải đưa em đi cơ!"
" Ừ! Mấy giờ?"
" 8 giờ! Cảm ơn anh nha!"
" Không có gì! Đây cũng là trách nhiệm của anh mà!"
Đôi mắt nó ngấn nước, nó thật sự không dám tin những gì mình vừa nghe. Jun, Sunny, Bun và Sa cũnggiật mình vì nghe đoạn băng ghi âm này, tất cả đều quay sang nhìn hắn.
Shin thật sự không biết giải thích ra sao cho hợp lý, chẳng nhẽ lại nói là đưađi hộ? Mà nếu nói vậy nó hỏi tại sao lại phải đưa tiền thì biết trả lời làm sao?
- Jen à! Anh...cái đó...thật sự thì...
- Đó....không phải là giọng của anh đúng không?Đúngkhông?
Hắn lại càng thêm lúng túng, trời ơi, sao mình lại nói với cô ta như vậy chứ?!!!!
- Đó có phải là giọng của anh không? Phải hay không?
-...............
- TRẢ LỜI ĐI!
Nó gào lên, trái tim như thắt lại , tan vỡ ra từng mảnh.Tại sao thế này? Tại sao hắn lại phản bội nóchứ?
- Shin! Em nói gì đi chứ?
Thấy tình hình không ổn lắm, Jun lên tiếng. Anh thật sự không tin là cậu em trai của mình lại làm thế.
- Em....
- Tại sao vậy?
Nó hất hết tay của mọi người ra, đứng đối diện với hắn.
- Em yêu anh! Em đã học nấu ăn dù em rất ghét! Emđã tin anh, yêu anh đến mức còn hơn cả chính ban thân mình! Nhưng cuối cùng, em nhận được cái gì chứ? Chỉ là sự lừa dối trắngtrợn mà thôi!
Nó tháo chiếc nhẫn đáp vào mặt hắn, viên kim cương lấp lánh như tối dần đi. Hắn nắm hai vai nó,lắc đầu nguầy nguậy.
- Không! Anh không có lừa em, tất cả thực sự chỉ là hiểu lầm thôi!
- Hiểu lầm! Ha..ha...ha! Hiểu lầm sao?
Nó cười trong nhyững giọtnước mắt nóng hổi.
- Anh nghĩ tôi ngu đẻ tin anh thêm một lần nữa sao? Anh đi đi! Đi cùng cô ta1 Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Đi đi!
Nó gỡ tay hắn , đẩy hắn ra khỏi mình, ra khỏi cuộc đờicủa mình.
Bun và Jun thì khuyên hắn nên đi trước, khi nào nóbình tĩnh thì sẽ nói chuyện sau. Shin bước đi, tronglòng trống rỗng. Con tim như bị những mũi im đâm vào.
Sa đưa nó lên phòng, an ủirồi định bảo Sunny đi lấy cho nó nhưng chẳng thấy nhỏ đâu.
Đơn giản là bởi vì Sunny đang đứng ở ban công đổcát ở chậu cây xuống chỗ Muni đang cười khiến cô bị ăn không ít cát. Nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ rồi vào xem nó ra sao thì gọi mãi mà không thấy nó bảogì.
- Ê con kia! Mày làm gì vậy?
Sa liền túm cổ loi Sunny ra khỏi phòng.
- Con Jen nó sao thế mày?
- Vừa nãy nó còn đập phá tao can mãi nó mói thôi đó!
Sunny nhìn nó không cảm xúc như một cái xác khônghồn, thấy vừa nãy mình ra tay quá nhẹ, đáng nhẽ phải ném vỏ sầu riêng xuống đó mới đúng( Oh my God).
- Giờ làm sao đây mày?
- Giờ phải hỏi Shin xem chuyện đó có thật không.
- Ờ vậy tao đi mày ở đây nhá!
- Ừ! Vậy đi!
Sunny nhanh chóng đi tới nhà ba mẹ hắn còn Sa thì thu dọn bàn ăn rồi nấu cháo cho nó, vừa làm nhỏ vừa nghĩ cách.
Trong phòng, nó ngồi thẫnthờ nhìn chiếc rèm cửabay bay theo gió. Đôi mắt tím nhạt nhẽo, trống rỗng, vô hồn. Nó ngồi đó mà cứ ngỡ như không phải nó, chỉ có hơi thở là khẳng định nó còn tồn tại.
Chợt nó đứng dậy đi về phía ban công, những bước chân thật nhẹ. Chương 37
Sưu tầm
Trời tối, màn đêm bông xuống sớm. Hơi sương lạnh lẽo vây quanh, gió thổi tung bay mái tóc bồng bềnh của nó. Bờ môi hồng giờ đã hơi tái mét đi,nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một chút cử động nào. Phải chăng nó đã có thể vô cảm với mọithứ? Phải chăng, nó đãmất đi trái tim biết cảm nhận yêu thương? Phải chăng nó với hắn là hai con người ở hai thế giới khác nhau?
Nó nghĩ lại về quá khứ, đôimắt tím nhạt long lanhnhưng lại đầy sợ hãi.
Những ngáy tháng bên hắn, nó lưu lại gì ngoài những trò chọc phá? Những ngày tháng bên hắn, nó lưu lại gì ngoài sự trẻ con ương bướng?
Nó, không dịu dàng, khônglàm hắn vui, không làm hắn bất ngờ, cũng chẳng làm hắn cảm động. Vì thế....nó mất hắn.
Nó chợt nhận ra.
Không phải do hắn hay Muni, mà là...do nó.
Gió vẫn lạnh buốt trên đôi bàn tay tê cứng, và gặmnhấm trái tim kia từng hồi.
"Tách"
"Tách"
Nhưng giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.
Nó khóc, vì hắn, vì mình, vìmất hắn và vì...
Sa tắt bếp, nhỏ múc cháo ra bát đã được thái hành rồi bê lên cho nó. Mở cửa phòng, không thấy nó đâu,nhỏ
hốt hoảng đặt bát cháo xuống bàn rồi chạy ra ban công. Nhìn xuống dưới, con ngươi của nhỏ nởto. Nhỏ vội vã chạy xuống dưới sân , nơi nó đang nằm trên lùm cỏ cao đến hông người.
- Jen! Jen! Mày không sao chứ?
Nhỏ lay người nó, nhưng vội rụt tay về. Người nó lạnh ngắt. Sa nhìn nó hoảng sợ, nhỏ đưa tay lên mũi nó. Còn thở! May quá!
Nó nói, mắt vẫn nhắm khiến nhỏ giật mình.
- Biết vậy mình đã chẳng học võ làm gì rồi!
Jen ngoi dậy, nhưng thẫn thờ như một con búp bê được nâng cấp giống con người. Nhỏ nhìn nó, baonhiêu giây thần kinh hoảng sợ bị kích thích hết. nhìn nó bây giờ giống y như...hồn ma ( Hà hà hà)
- Mày....à..Không..! Trời lạnhquá! Vào nhà thôi!
Nhỏ dìu nó vào nhà, có thểnói là áp giải thì đúng hơn,nhưng chắc là áp giải...thân xác nó.
Suốt buổi tối, nó không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào màn đêm đen đặc. sa nhìn nó, nhỏ thở dài. Yêu thật sự khổ đến vậy sao? Nhỏ nhìn nó đờ đẫn mà cảm thấy mình bấtlực vô cùng! Nhỏ khẽ mở nhạc, đóng cửa phòng, khóa chặt các cửa sổ dù biết nó có thể mở nhưng vẫn cứ phải làm thế, rồi nhỏ bước xuống dưới nhà ngồi vào sofa rồi.....nhìn vào màn đêm bên ngoài.
Đôi mắt của nó có chút dao động, nó với chiếc điệnthoại trên bàn, bấm sốgọi. Nó quyết định rồi, có lẽnên làm vậy thôi!
Ở nhà hắn, Sunny, Jun và Bun cũng chẳng khá hơn làmấy. Họ đang trong tình trạng cười cũng khôngđược mà khóc cũng chẳng xong.
- Làm thế nào mà cái câu tày trời đó lại trở thành phản xạ tự nhiên của em được chứ?
Jun ôm đầu, miệng giật giật không rõ trạng thái. Thật là muốn....đâm đầu vào tường vì thằng em trainày quá mà!
- Ha! Vui nhỉ? Giờ thì hết trăng với hoa nhé! Ai đó cũng liệu hồn với Sa đấy!
Sunny liếc Bun nói khiến cậu giật thó tim, cảm thấy ớn lạnh xương sống. Ờ1 Cậu cũng nên lấy hắn mà làm gương chứ nhỉ! Rùng mình lần hai.
" Zing-cơ-beo Zing-cơ-beo
Zing cái đầu con heo
Mang đi chiên, mang đi hâm
Chấm muối tiêu ăn liền"
Bản nhạc chuông phá tan không gian mùi thuốc súng ban nãy, tuy nhiên chẳng ai dám cười. Sunny mở điện thoại, là của Sa, nhỏ nhấn nút nghe.
- Gì mày?
"cốp"
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, lộn nhào mấy vòng rồi nằm im.
- Nó..nó....