Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thậtPhần 14Chương 32
Sưu tầm
Nó mang thêm cặp kính tosụ và chiếc thước kẻ để hóa thân vào một vị giáo sư giảng giải cho học sinh.
- Này nhé! Lúc trời tối lạnhnhư thế mà bị vẩy nước thì sẽ rất lạnh đúng không? Giờ thì thay thế tình huống của nah vào đi!
Nó mãn nguyện với lí lẽ siêu chặt chẽ của mình, đôimôi hồng cong lên hết mức có thể.
- ÀÀÀÀÀ~!- Bun gật gù, mặc dù...chẳng hiểu cái mô-tê gì- Mà thế rốt cuộc nghĩ là sao?
Cu nói của cậu như một đòn đánh thẳng vào khuôn mặt tự dương tự đắc của nó. Jen đã phải vậnkhí rất nhiều để không xông đến xé cái tên kia ra làm ruốc ăn dần. Nó hít một hơi sâu rồi kéo miệng lên giảng tiếp.
- Tức là chuyện anh cầu hôn nó thì chuyện nó đồngý là đương nhiên nhưtồi mùa thu bị vẩy nước sẽthấy mát vậy! HIỂU CHƯA??????
Bun há hốc mồm, mặt trộnngược, nhìn cậu chả ai biếtcậu đang vui hay sợ nữa. Shin hua hua tay trước mặt Bun vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần.
Thực sự thì Bun đang vui quá đến không nói lên lời, giống như là cảm giác của người giành được huy chương vàng cua gái vậy. Và cậu đang ôm món quá giành được- Sa cô nương đó mà reo hò. Ể?! Sao chả ai reo hò cho mình vậy?
Cậu thoát ra khỏi giấc mộng và trở lại với hiện thực là tất cả mọi người đang nhìn cậu như nhìn tên.........biến thái. Còn cái món quà mà nãy giờ cậuôm là......Shin!!!!!! Bun lập tức bỏ hắn xuống rồi caochạy xa bay, mà hình như là chạy đến với nhỏ.
Jen nhìn khung cảnh trước mắt, lẩm bẩm.
- May mà mình là con gái chứ là con trai ở gần nhỏđó lâu ngày thì sẽ phátđiên như tên kia mất!
Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng vẫn vàng nhạt, cólẽ vì ông mặt trời đang....cố nhịn cười. Tình yêu mãnh liệt thật, trời xanh cũng cảm thấu!!!!!!(^-^)
- Híc! Lại kiểm tra, chết mất thôi!
Sunny uể oải vươn vai sau khi bị Jun lôi dậy và bê đếnlớp mà nhỏ thì vẫn chẳng hề biết anh xuất hiện ở đó từ lúc nào. Thôi, chuyện vặt, quan tâm làm gì! Nhỏ liếc nhìn sang Sa, haizz có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Sa cô nương đang ôn bài. Nhìn cái cặp kính kia mà.....nổi da gà.
Nhỏ định đi xuống căng-tin mua đồ ăn thì bỗng thấy UFO ở trong lớp. Thực ra cũng không phải là UFO mà là một vật bay không xác định, vút qua mờ mờ ảo ảo cứ như UFO vậy.
Thật sư thì cái vật thể lạ không xác định đó là.....Bunca ca đó. Và điều làm Sunny trố mắt hơn là Bun lao vào ôm Sa trước thanh thiên bạch nhật. ÁAÁÁÁ! Sao họ dám làm vậy chứ.
Đúng lúc Sunny đang lấy hai tay ôm mặt thì có một bàn tay đặt lên vai nhỏ và tiện thể đấm một đòn tinhthần vào khuôn mặt sock cực độ của nhỏ.
- Đừng làm như em trong sạch lắm ý!
Sunny: >"<* xúc động không nói lên lời*
Trong lúc mọi người đang có những cảm xúc khác nhau thì Sa lại......vô định. Cái gì thế này?!!!!!!Tên anỳ..sao..sao..lại...
- B..Buông ra!
Nhỏ dùng hết sức để đẩy cậu ra, khiến mặt Bun hiệnlên 2 chữ rõ ràng: Mất-hứng!
- Sao vậy?
Bun có vẻ không để ý đến gương mặt của nhỏ đang đỏ như trái cà chua, thản nhiên hỏi. Cũng đúng, với cậu thì chuyện này cực kì bình thường.
Sa lúng túng, bối rối, rồi khôgn biết nhỏ nghĩ gì màđi ra ngoài bằng đường.......cửa sổ. May mà vẫnnhận định được đó là cửa sổ không thì......vỡ nhà.
Sunny giật giật cơ mặt. nhỏ còn đang mong chờ một thế hội đấm bốc dànhcho Bun mà chuyện gì đang xảy ra đây? Sa đỏ amựt, ôi mẹ ơi! Con cá cược hôm nay là ngày tận thế.
Một ngày vui nhộn của các cặp đôi yêu nhau, nhỉ?!^^. Chương 33
Sưu tầm
Cứ thế, tin Bun với Sa ôm nhau lan truyền nhanh chóng ra khắp toàn trườngnhư vận tốc ánh sáng. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhấtlà " Bun đã dùng loại xăng nào để làm tan chảy băng?"Liên tiếp cácnickname rất là kêu đã đưa ra những câu trả lời được coi là giả thiết như" Anh ấy đã dùng hết công phu tán gái bấy lâu" hay " Anh ấy là con của thần MặtTrời" hoặc" Có thể do đọc sách nhiều quáđầu óc không còn minh mẫn nữa, nên băng tự mà tan chảy thôi!". Vân vân và mây mây.
Sunny check dòng bình luận cuối cùng mà vẫn không thể tin được chuyệnxảy ra sáng nay. Nó còn kinh khủng hơn chuyện ngày tận thế nữa, nghĩ đếnmà....nổi da gà. Jen ngồi kếbên, vừa rũa móng tay vừanhìn cái gương mặt kinh hoàng củaSunny mà cười tủm tỉm, chính nó cũng không thể tin là nhỏ bạn đã "đổ" dưới tay Bun nữa. Chuyện này cũng có thể lí giải là vì kung fu tán gái của Bun nhưng chuyện Sunny chết như điếu đỏ trước Bun thì có nghĩ nát óc cũng không ra, chẳng nhẽ làdo Bun lấy sách uy h-iếp Sunny chắc?!Nghĩ màthấy.......nổi da gà!
- Không! Ôi không! Vậy là trái đất thật sự sắp bị hủy diệt rồi!
Sunny sụt sịt, khi đính chính lại được là chuyện xảy ra đích thị là sự thật.
- Làm gì mà mày sock ghê gớm vậy? Mày nên mừng cho nó chứ!
Nó vẫn đưa chiếc rũa trongtay đều đều, miệng trả lời nhỏ.
- Mày làm như con Sa nó bình thường lắm ý!
- Thế mày có thấy Bun bình thường không?
- Anh ấy thì làm sao chứ?
- Thế thì nhỏ Sa làm sao chứ?
- Thì....nó...chết cũng phải chôn theo sách vở chứ sao!
- Ừ thì cứ cho đấy là khôngbình thường đi, thì yêumột người không bình thường liệu có thể là người
bình thường không hả?
- Sao lại không thể? Đầy người vẫn yêu người điênđấy thôi!
Nó dừng rũa móng tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi gật gù.
- Ừ, mày đúng! Ạnh Jun là một điển hình còn gì nữa!
Sunny cầm quyển vở đập vào mặt nó rồi tức giận dậm chân tại chỗ vì nếu đánh nữa thì người nhận phần thua sẽ là nhỏ. Nhỏ hận! Nhỏ hận! Sao nhà sảnxuất lại sản xuất ra sách làm gì chứ? Để nhỏ bịđá xoáy không thương tiếc như thế này! "Thì không sản xuất ra sách họ ăn không khí à?" Biến đê, đồ tác gải dở hơi!." Ặc! Nhớ câu nói này đấy nhé!>"< Ta sẽ cho mi chết đấy!!!"
Trong khi ở trường đang náo loạn thì vẫn có một chú cừu lười vùi mình ngon lành trong chăn ấm. Mái tóc vàng rủ xuống, chekhuất đôi mắt. Đang ngủ ngon lành, bỗng có một cơn sóng thần tràn đến và...
- AAAAAAAAAAAA! SÓNG THẦN! CHẠY THÔI CẢ NHÀ ƠI!
Ken hét ầm ĩ rồi nhanh chân phóng ra ngoài cửa, bỗng nhiên đôi chân anh dừng lại vì nhận ra là mìnhbị dội nước vào mặt.
- MUNI! EM HẾT TRÒ NGHỊCH RỒI HẢ?????????????
Muni chống nạnh nhìn Ken,đôi mắt đen đầy ươngngạnh. Cô thì nghĩ nát óc ra để tìm cách chia rẽ nó với hắn mà anh lại nằm ườn ra đó, thật khôngthểchịu nối được mà!
- Anh đường đường là mộthọc sinh ưu tú mà lại lãng phí thời gian để ngủ vậy à?
Ken bước vào nhà tắm, trước khi đi còn để lại 1 câu.
- Còn hơn em, cú lo mà nghĩ kế hại người rồi chết sớm đó!
Muni bực tức ném chiếc gối vào cửa phòng tắm, cô hậm hực lật tung chăn xuống sàn.
- DƯƠNG BĂNG BĂNG! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU THUA CÔ ĐƯỢC! NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG!
Cô điên cuồng đạp tan hoang căn phòng của Bun, sau khi đã phá xong phòng của mình. Đến khi cơn tức giận đã lắng xuống, cô ngồi phịch xuống sàn nhà, nhìn vào cửa phòng tắm chằm chằm. Bàn tay cô nắm chặtchân váy, đôi mắt ánh lên đầy tia nguy hiểm.
- Dương Băng Băng! Tao nhất định không để thuamày đâu!
Đôi môi cô nhếch lên, kế hoạch đã được vẽ sẵn trong đầu. Lần này để xemhai người làm hòa kiểu gì!
Chương 34
Sưu tầm
Một ngày nhanh chóng trôiquá khá là nhẹ nhàng nếu không có những tiếng hét long trời lở đất củaSunny, có thể nhỏ vẫn chưa thể quen được với hình ảnh tảng băng với play boy, thìđộ sock của nhỏ kém mà, hưon nữa Jun khổ chứ nó khổ gì đâu?!!^^! Nó nhún vai rồi lấy bông nhét vào tai cho hết ngày, dù gì nó cũng khá quen rồi.Jen vươnvai rồi đi ra ngoài, tấtnhiên là có cả hắn.*cười*
Sắc hoàng hôn khiến khung cảnh trùng xuống, nhuộm sắc đượm buồn. Hắn siết chặt bàn tay nó, hơi ấm từ bàn tay hắn sưởi ấm cho nó. Jen mỉm cười, chỉ cần có bàn tay này của hắn thì dù quãng đường sau này có chông gai như thế nào nó cũng không sợ. Nhưng nó đâu biết, hai bàn tay ấy lại xa nhau một lần nữa....
Căn nhà trắng phong cách Hàn hiện lên huy hoàngtrong khung cảnh hoàng hôn, hắn lấy chìa khóa mở cổng rồi đi vào. Mùi hoa anh đào nhẹ dịu xua đi không khí lạnh bên ngoài.
- Em có nhớ lúc ở bệnh viện anh đã nói gì không?
Hắn quay sang nhìn nó, môi nở nụ cười đầy ngu hiểm.Cơ mà nó vẫn đang tràn ngập trong sự ấm áp của tình yêu nên chưa nhận ra tên sói lang đã hiện thân từ lúc nào, ngây thơ hỏi lại hắn.
- Nói gì cơ?
Nụ cười trên môi hắn lại được dịp mờ ám hơn nữa, hắn đi ra nhà ăn rồi chuẩn bị bữa tối, trước khi đi nói với lại.
- Đêm nay anh sẽ cho em biết.
Jen nhún vai, nó chưa hiểu hết cái từ "đêm" của hắn nguy hiểm đến mức nào nên thong thả đi lên phòng ngâm mình vào làn nước nóng. Dưới nhà, Shin vừa nấu ăn vừa cười mỉm, đôi mắt xanh sánglên. Đôi tay thoăn thoắt đảo thức ăn trên bếp, mónsườn sào chua ngọt dần dần được hoàn thành. Hắn tắt bệp, dọn đồ ăn ra bàn, rồi tự gật gù khen mình giỏi. Lúc Jen đi xuống thì hắn đã dọn cơm tinh tươm chỉ chờ nó cùng ăn.
-Woa! Không ngờ anh nấu anh giỏi quá ta, vậy sau này anh nấu cho em đều đều nha!
Nó đưa tay làm dấu number one về phia hắn, mà đâu có biết mình vừa nói chuyện gì. Nếu sau nàyhắn cũng nấu ăn cho nó thì chẳng phải nó đang tính chuyện vợ chồng đó sao? Shin nghe xong cườithầm rồi gặp cho nó miếng gà chiên.
- Anh biết ăn anh giỏi rồi, em không cần phải khen đâu!
Nó chu môi, giả vờ muốn ói.
- Ọe ọe! Anh không biết em có sở thích nói ngược à?
Hắn vẫn không hụt hứng, tiếp tục nhe bộ răng củamình nhưng là ở trong ý nghĩ.
- Anh chưa làm gì em đâu mà em đã muốn ói rồi!
Nó á khẩu chỉ biết ngậm ngùi ngấu nghiến miếngthịt coi như đang xé xác hắn vậy. Đúng là có yêu thế nào vẫn thấy hắn đáng ghét mà!!!!
Sau khi ăn xong hắn dọn dẹp rồi rửa bát để nó vắt vẻo trên sofa xem tivi. Trên truyền hình đang chiếu bộ phim tình cảm, dù không thích xem lắm nhưng nó cũng cố "nhắm mắt" để xem. Đang đúngđến cảnh nam diễn viên chính bất chợt ôm nữ diễn viên chính và dùng giọng mật ngọt thủ thỉ vớicô nàng" Hôm trước là ở bệnh viện nhưng hôm nay là ở nhà....em chết với anh!" Nói rồi không để nữ diễn viên kịp phản ứng tênnam chính đó đã bếthốc nàng ta lên giường rồi từ từ hôn vào trán , môi, cổ và mọi người tự tưởng tưởng tiếp. Nó ngao ngán cầm điều khiến định chuyển kênh thì bàn tay run run lại. Cái câu vừa nãy....sao....sao...mà quen quá.Lúc ở bệnh
viện hắn đã nói câu này rồi phải không?Chiếc điều khiển trong tay nó rơi xuống đấtlong thành ba mảnh cùng tiếng hét kinh thiên động địa khiến hắn suýtté vì nghĩ là có động đất. Hắn vội chạy ra phòng khách, lại suýt nữa thì hôn đất. Khuôn mặt của nó tái mét lại, miệng há hốc , mắt trợn ngược. Hắn chạy lại ôm nó, khẽ vuốt vuốt lưngnó.
- Có chuyện gì vậy? Thôi! Có anh đây rồi! Bình tĩnh lại đi!
Bỗng hắn nghe bên tai có tiếng gì đó, ngoảng sang thì lập tức nuốt không trôi.Cái ti vi...... Hắn quơ quơ điều khiển định tắt thì thấy hiện trường còn lại 3 mảnh rời nhau. Shin liền nhanh chân bế nó lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Giờ nó ms trân tĩnh lại, đôi mắt tím long lanh lên....nghĩ cách. Nó giật giật vạt áo của hắn, thút thít giở triêu mỹ nhân kế.
- Anh Shin!
- Sao vậy?- Hắn dịu dàng vuốt toc nó.
- Em muốn ngủ! Híc!-Đôi mắt tím long lanh, hai mánó phúng phính khiến gương mặt trở nên vô cùngdễ thương, làm ngườiđối diện khó mà từ chối được.
- Ừ! Vậy em ngủ đi!
- Anh nói rồi đó nhé!
- Ừ! Ngủ ngon nhé, anh yêu em!
- Em cũng thế- Nó cười lém lỉnh.
Hắn kéo chăn đắp cho nó mà không hề hay biết mình bị lừa... Phải đến khi ngâm mình trong nước hắn mới nhận ra nhưng đáng tiếc giờ nó đang ngủ ngon lành rồi với lại hắn cũng đã hứa rồi còn gì. Shin nắm chặt bàn tay, rít lên từng chữ.
- Em thoát được hôm nay nhưng không thoát được mãi đâu! Jennnn!!!!
Hắn mặc đồ ngủ rồi tắt đèn định ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn mắt nhắm mắt mở rồiấn nút nghe.
- A lô?
- Anh Sh...Shin à?- Đầu giâycó tiếng con gái thút thít.
- Ừ. Ai vậy?
- Tui nè! Muni đây!
Muni?Lại là con nhỏ này! Thôi nó cũng giúp mình giờ mình giúp lại nó, coi nhưu hòa, chả ai nợ ai.
- Có gì không?
- Em ...c..có....t...thai...rồi!
Mặt hắn tái mét lại, mọi người đừng hiểu lầm nha! Tại trước đây có quá nhiềucon gái gọi điện cho hắn rồi bao là có thai nên đã thành phản xạ tựnhiên rồi,và câu tiếp theo của hắn sẽlà.
- Đến Mỹ Cẩm, tôi sẽ đưa cô mười triệu. Ok?
Muni mở to mắt, cái tên này có bị làm sao không vậy? "Cái thai" này có phải của hắn đâu mà lại đưa cô tiền chứ? Nhưng không sao, như thế càng thuận lợi. Môi cô nhếch lên.
- Nhưng mà anh phải đưa em đi cơ!
Giờ hắn mới bịt mồm, ôi mình đã nói cái quái gì vậynè? Mà nhỏ nhờ mình đưa đi á?? Làm gì có cái vé đo. Hắn định nói không nhưngnghĩ là thì là hắn nợ cô, thôi giúp cô vậy!
- Ừ! Mấy giờ?
- 8 giờ! Cảm ơn anh nha!
- Không có gì! Đây cũng là trách nhiệm của anh mà!
Hắn cúp máy rồi lên giường đi ngủ mà đâu haybiết cuộc nói chuyện vừa rồi đã được ghi âm. Munisiết chặt chiếc máy ghi, đôi mắt đen ánh lên đầy tia gian xảo.
- Dương Băng Băng! Để xem cô phản ứng như thế nào!