Đọc truyện » Định mệnh nghiệt ngãPhần 2629) Khi ở lại. Tôi online và thấy trào lưu mới nhưng đối với tôi thì lâu lắm rồi. Tôi thích ăn mặc theo kiểu unise.. nhưng khôg có nghĩa là tôi đua đòi, ai cũng bảo 9x thế này thế nọ nhưng mình không phải vậy thì mình không sợ. Nhiều người còn nói tôi rất cá tính đấy. Nhìn qua gương, mình trắng bóc, thật hên mặt không cómụn, cao 1m63, àh chính xách là 1m63,5 đấy. Trong gương tự thấy mình chuẩn thế. Tôi nghĩ tới cắt tóc vì tóc cũng dài rồi. Có lẽ bộ tóc mới này không được thầy cô hoan nghênh nhưng tôi đã thích thì chẳng có việc gì mà tôi không làm được.
Tôi chạy qua *ng nhóc V.A :
- Đi cắt tóc em
- 2 xe hay 1
- Em chở chị đi di
- Dạ
Thế rồi 2 chị em phóng quatiệm của cô Linda nguyễn. Cô này nỗi tiếng về khoản cắt tóc đẹp. Tôi khách ruột mà, chị ấy thích tôi lắm. Chợt tôi gặp Trườg ở đó. Tôi liền hỏi :
- Đi đâu vậy?
Chị Linda ở đâu bước ra :
- ỦA 2 đứa biết nhau hả?
- Không những biết mà còn.....hah - thằng V.A lau chau
- Thật không đấy Sáu? - Chị Linda hỏi dò
Nó ngồi cười. Còn tôi thì chẳng hiểu gì hết. Trưòng lên tiếng :
- Chị LinDa là chị họ của Trường
- Hả?
Tôi há hốc miệng, mắt trợn tròn. Không ngờ nó lại là em của chị LinDa. Tôi chọc nó :
- Chị đẹp sao em xấu thế không biết
Thằng V.A lại tiếp tục côg việc bon chen :
- Xấu có người yêu là hot girl là được rồi. Khối người mơ xấu như nó mà không được
Chị LinDa cười và nói :
- Thằng này ghê gớm thật, lo mà giữ cho kỹ. Hơi bị nhiều người " soi " bé nhỏ này đấy
- Cua gần chết mới đổ đó chị. - Thằng Trường nói
- THôi được rồi, hôm nay cắt tóc gì cô bé?
- Đuôi cá nhưng chỉ bấm 2 đuôi còn ở trên cắt như mọi bữa là được rồi
- Ok, cắt xong ra ngoài đưòng bịt mặt lại nghe em
- Sao vậy chị?
- Coi chừng người ta lo nhìn em quá tai nạn đó
Cả quán nhìn tôi. Đến khổ ! Tôi chẹp miệng : " Số mình là số khổ ".
..............
Sau khi cắt tóc xong, tôi nhìn lại mình, nhìn cái đầu này thì hơi bị " mất dạy " va cũng nghịch ngợm nhưng theo phong cách tomboy. Tôi hài lòng với nó. Chúng tôi gọi điện cho cả bọn lên quán của chị Linda sau đó cùng nhau đi mua đồ. Mắt thẩm mĩ của tôi không tệ. Tôi mua toàn áo thụng, quần legging, quần jean thụng của con gái, quần kaki rộng bởi tôi rất hợp với những bộ đồ như thế. Tự dưng thấy yêu đời thế.
Nhưng những cuộc đi chơi này bọn nó cứ nhìn tôi, giống như tôi có chuyện gì. Không phải chỉ bọn nó mà ai cũng thế.
........1,5 tháng trôi qua....................
Dạo này tôi còn hay chảu máu chân răng hơn, sốt caonhiều, mặt mày trắng bệch như da người chết vậy. Ba thì cứ bắt tôi truyền đủ thứ,uống cả đống thuốc nhưng tôi cứ nghĩ là do bệnh tim. Cho đến một ngày tôi nghe trộm được một cuộc nói chuyện của ba với ông bác sĩ Ân trong *ng làm việc của ba :
- Sức khoẻ nó dạo này sao?
- Nó yếu hẳn đi anh ạh
- Anh phải nói cho nó biết mà đi điều trị hoá liệu để duy trì sự sống. Nhưng nếu muốn nó ra đi thanh thản thì......
- Nó hay sốt, chảy máu miệng,da thiếu sức sống, trắng toát tôi lo lắm anh ânàh
Nghe tới đây tôi định bước đi vì cũng nghĩ không có gì quan trọng mà nghe lén người lớn nói chuyện cũng không phải hay nhưng :
- Nếu biết từ trước thì còn đỡ nhưng giờ mới biết thì quá muộn. Bệnh ung thư máu giai đoạn cuối nó thế anh ạh
.......
Nghe tới đây. Tai tôi như ù đi. Tôi đẩy mạnh cửa vào khiến cho 2 người sửng sốt:
- Ba ! Ba nói cho con biết cóphải sự thật không? con bị ung thư máu giai doạn cuốiàh? Có phải vì thế nên con mới bị như thế này phải không? Ba nói đi ba.
Rồi ba chỉ biết ôm chầm tôivà khóc. Tôi bị sock dữ dội và cơn đau tim cũng phát lên theo đó......................
" ò í e ò í e............"
Khung cảnh trong bệnh viện..........
Đám bạn của nhóc HQ thất thểu chạy tới :
- V.A ! Con D sao rồi?
.......
- Nói đi sao rồi?
V.A gục mặt xuống, phía bên kia ông Toản cũng lo lắng không kém. Chợt nhócV.A len tiéng :
- Chị tao biết hết rồi
Thằng Tuấn hoảng hốt :
- Biết cái gì? Chẳng lẽ
- Đúng vậy, ba với bs đang nói chuyện ai dè chị nghe được và rồi như thế này đây
Cả bọn giật mình và thật sựlo lắng cho nhóc HQ. Lỡ như......lỡ như.......
Nó vẫn nằm trong *ng cấp cứu. Chẳng ai biết rằng nó sẽ tỉnh dậy hay chìm trong giấc ngủ mãi mãi. Thằng nhóc V.A thốt lên :
- Bác sĩ nói còn 3,4 tháng nữa, bây giờ chỉ là một nữa. Không thể ! KHông thể, chị tao sẽ tỉnh dậy
Cả bọn nhao lên :
- Đúng rồi, nó phải tỉnh dậy. Nó không thể ngủ mãi đâu. Cứ tin tao di
- Chờ
- Cùng chờ
.................
" Người nhà của B.Đ.M.Duyên đâu? "
Lời cô ý tá làm cho cả bọn giật mình. Ông Toản bước lại vừa sợ vừa lo lại cũng xen lẫn một chút vui trong đó :
- Đây, tôi đây
- Cô bé tỉnh rồi. Nhưng đang chuyền nước, lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào *ng 23. Lúc đó mọi người vào thăm sau nhé
.............
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.Còn người đàn ông ấy nở một nụ cười méo nó. Ông vui nhưng ông vẫn lo lắng. Liệu sau khi tỉnh dậy nó còn là Duyên lúc trước không? Có lẽ là không..........
....Tại *ng 23......
- Duyên ơi tỉnh dậy đi
- Chị ơi mở mắt ra
..Đôi mắt đen láy, tròn to thêm cặp lông mi cong *t từ
từ mở ra. Nhưng sao đôimắt ấy không còn sắc sảo mà vô hồn đến đáng sợ. Ông Toản bước lại và hỏi :
- Con đỡ chưa? Con ăn gì bamua cho con ăn nhé
Nó im lặng không nói một tiếng nào.
- Bọn tao mua gà rán cho ăn nhé
- Hay mày ăn cơm chiên dương châu
- Nui xào chăng?
CẢ bọn đứa nào cũng xông xáo tới vậy mà nó vẫn im. Thằng Trường tiến lại nắm lấy bả vai của nó và hỏi :
- D ăn gì? nói đi
Chợt nó gạt tay thằng Trường ra. Nó vẫn không nói gì, nó quay mặt về phíabên cửa sổ nhìn một cách vô vọng, không hiểu nó nhìn cái gì ở ngoài đó. Cái màn đêm, khuôn mặt bí ẩn,pha vào chút là sự giận giữ của nhóc HQ khiến ai cũng rùng mình. Ai cũng sợ. Mọi người dù nói như thế nào nó vẫn không thèm nói 1 tiếng, cứ nằm mà khóc, nhìn nó mà ai cũng thương.Một lúc sau mọi người ra ngoài để nói cái gì đó, nó đứng dậy di loạng choạng đóng sầm cửa lại. Nó chốt khoá trong, không ai mở được. Chỉ biết rằng trong căn *ng ấy có một con bé đang bị rơi xuống vực sâu........
Suy nghĩ của D......
Dù muốn nói nhưng môi chẳng nhếch lên nỗi, nói khong thành lời thì nói làmquái gì? Có lẽ bọn nó cũng biết. Ba biết, cô ba biết và cả thằng nhóc V.A cũng biết. Vậy mà họ giấu tôi. Giấu một cách ghê gớm. Tạisao khong cho tôi biết sớm? Tôi biết bệnh này rồi, sẽ chết nhanh thôi. Đằng này ở giai đoạn cuối. Hèn gìsức xuống, người đau, da thì như người chết, lạnh toát. Vậy mà họ còn giấu tôi. Tàn nhẫn quá. Không ! Tôi không phải trách họ nhưng chẳng phải tôi đang trách họ đấy sao? Vậy tôi sẽcòn sống được bao nhiêu lâu?
Ông trời sao ông ác quá vậy? 16 tuổi đầu, còn mơ ước, còn nhiều chuyện phảilàm. Con đường đang đi sao lại có một bức tưòng đè ngang, trèo không được,huy động bao nhieu người cũng không phá nỗi. Chẳng phải quá nghiệt ngã với tôi sao? Tôi phải kết thúc mọi hoài bão của tôi àh? Tôi biết nơi ấy sẽ gặp mẹ nhưng mẹ sẽ không muốn gặp tôi đâu với lại tôi cũng có mặt mũi đâu mà gặp mẹ. Sinh ra tôi đã thông minh, học giỏi, dẹp gái, là điều mơ ước của bao nhieungười, là niềm hạnh phúc của mẹ. Vây mà bây giờ lại như thế này? Mọi kế hoạch vạch ra trong tương lại nhưsụp đổ dưới chân tôi. Phải chi tôi bị điếc để không nghe được những lời nói đó.
Đầu tôi đau quá.............Tôi ngồi giữa bóng đêm như một con vô hồn. Trong mắttôi bây giờ không còn ai ngoài chính tôi nữa, mắt tôinhoè đi, tôi chỉ nhìn thấy một mình tôi. Một con bé chưa làm được gì cho đời, một con bé vô vị, một con bé bất hiếu, một con bé rồi đây chỉ đem lại cho ba, em trai, bạn bè tiếng khóc, nỗi buồn và cả sự lo lắng. Nướcmắt nó chảy, mặn đắng ở bờ môi. Ai hiểu được lòng tôi bây giờ?
" Rầm, cộc, cộc "
- Duyên ở cửa ra
- Mày đừng có khùng kiểu đó
- Mày sẽ không sao đâu đừng lo
- Bác sĩ nhầm đó không phải sự thật đâu
- Na ơi mở ra đi con
- Chị ! Mở ra đi, bọn em phácửa đó
Haha ! " Nhầm ", nhầm có duyên thế? Bọn nó tưởng tôi là con ngu hả?. Tôi mệt, tôi sock, tôi buồn, tôi chán, tôi muốn buông xuôi mọi thứ. Cái mùi xốc của bệnh viện khiến tôi khó chịu, tôi ghét phải thở ôxi, tôi ghét chuyền nước, chuyền hoá liệu. Tôi tháo ra hết, chẳng thèm lấy băng chùi máu nữa. Máu me tè le ra đó, tôicứ để mặc nước chảy tràn lan. Nhưng còi báo động đãlên tín hiệu, các bác sĩ chạy vào bởi vì họ có chìa khoá các *ng bệnh mà. Họ tiến lại gần tôi và không ngừng động viên :
Một cô y tá thưòng gọi tôi là bé dễ thương nói :
- Sao cháu lại làm vậy hả bédễ thương?
- Bác biết con đau lòng lắm khi nghe tin này mà - Bác sĩToàn dổ dành tôi
- Con làm thế này sẽ nguy hiểm lắm biết không? Con mà có chuyện gì thì ba biết làm sao? - Ba tôi vừa nhìn mà ông rơi nước mắt. Tôi thương ông lắm......
Còn riêng bọn bạn tôi thì chỉ đứng nhìn, một nỗi buồn chan lẫn sự lo lắng hiện lên khuôn mặt của bọn nó. Tôi vẫn cứ im lặng, không nói một tiếng. Bởi tôi ko muốn nói nữa.
.............
Một lúc sau các bác sĩ ra ngoài bởi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Khong quên nhắc nhở tôi. Bọn nó bước lại :
- Bọn tao xin mày, xin mày nói di D
- Đừng làm bọn tao sợ
- Mày dừng nhìn bằng con mắt vô hồn như thế
- D àh ! Mày như vậy bọn tao đau lòng lắm
Đến bây giờ thì tôi khong thể không nói :
- TẠI SAO TỤI MÀY KHÔNG CHO TAO BIẾT? SỢ TAO ĐAU ÀH, SỢ TAO BUỒN ÀH, BAY GIỜ TỤI MÀY CHO TAO BIẾT THÌ QUÁ MUỘN RỒI.
Tôi khóc nấc lên sau khi nói, tôi ôm chầm lấy Thảo mà khóc. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt bọn nó ngoài lúc mất mẹ.
Bọn nó im lặng, không gianvắng lặng, im lìm như để tôi khóc. Để nghe tiếng tôi khóc, hay khung cảnh cũng buồn vì tôi? Thật sự tôi suy sụp lắm. Tôi buồn lắm, lòngđau như dao cắt nhưng chẳng ai biết được điều này.
Thằng Tuấn với đôi mắt đỏ hoe :
- Mày đừng như vậy nữa. Cố gắng lên
- Cố gắng? Cố gắng bằng niềm tin àh?
Cứ thế tôi khóc, khóc để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khóc để biết rằng mình đang tồn tại và khóc cho chính bản thân mình nữa. Các thầy cô biết chuyện, ba tôi cũng đã nói chuyện với họ, để họ tạo điều kiện cho tôi tốt nhất. Nhưng còn tạođiều kiện gì nữa? Chắc chắntôi sẽ không qua ngưỡng cửa lớp 10 được nữa. Yôi sẽsống được bao nhiêu lâu
nữa? Buồn quá đi thôi. Thầy Hiền tiến lại chổ tôi :
- Em phải có niềm tin vào chính bản thân mình, e đừng buồn. Tất cả mọi người luôn bên cạnh em. Nhà trường cũng thế, em lànhân tài, em mạnh mẽ mà, em sẽ làm được, em sẽ biếnniềm đau thành nụ cười. Thầy tin và mọi người đều tin tưởng ở em như đã từng tin.
……….Tôi im lặng 2 hàng nước mắt cứ rơi, lúc này tôiyếu đuối, tôi không còn là bé Duyên ngày nào, thay vào đó là một con bé cứ dằn vặt bản thân, tôi khôngnghĩ cho tôi, tôi chỉ nghĩ cho mọi người. Dù tôi có chuyện gì thì tôi chỉ mong muốn đừng có tiếng khóc đừng có nỗi buồn bởi vì lúctôi còn sống tôi đã từng rấtngoan .
Một lúc sau thầy cô về, tôi giữ lại bình tĩnh và nói với ba và bọn nó :
- Ra ngoài hết đi
Mọi người ra ngoài hết. Còntôi trong căn *ng, tôi cứ nghĩ quẩn, nghĩ lung tung. Tiếng mở cửa và là Đỏ. Tôi nói với nó :
- Đỏ đến đây làm gì ?
Nhưng không ! Nó không nói, nó không còn ánh mắt của con người đầy thủ đoạn, mà trông rất thuơng.Nó khóc đấy ! Tôi hiểu nó, rất hiểu, không có một cái gì khiến nó chảy nước mắt cả. Đến lúc này thì tôi không thể lạnh lùng được với nó, bởi tôi làm thế thì nó càng buồn hơn nữa vì chính lúc này nó đã đau lòng đến như thế nào :
- Đừng khóc nữa được không Đỏ ?
Nó cầm đôi tay yếu ớt của tôi nắm chặt :
- Lỳ phải cố lên, lỳ không được yếu đuối. Đỏ hiểu lỳ, đừng giấu bản thân mình làm gì nữa. Buồn lắm phải không?
Lại khóc ! Tôi muốn cầm lòng, cầm nước mắt lại lắm nhưng không thể, nó không còn nghe lời tôi nữa.Tôi gục vào vai nó khóc, bờ vai ấy luôn vững chắc như ngày nào nhưng trái tim tôikhông còn thuộc về con người này, bờ vai này nữa.
Chợt có một người bước vào, bọn bạn tôi cũng đứngphía sau. Nó mĩa mai tôi :
- Một con người giả tạo, mày thì bệnh tật đek gì ?
- Trong mắt mọi người mày luôn là thiên thần. Màychết đi thì tao tin
« Bốp «
Thằng Trường lại tát thẳng mặt con Ly. Dường như nó chạm vào nỗi đau của tôi, vì nó từng là người bạn tôi tin tưởng, yêu quý nhất, sao nó có thể vứt bỏ lương tâm mà nói những lời này ?Tôi chỉ biết quay mặt đi.
- Con dog kia mày nói cái gì? mày ra đây
Con Thảo kéo con Ly ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Đỏ :
- Tao khinh mày, tao ghét mày, tao căm thù mày Ly ạh ! Mày biến cho khuất mắt tao. Đồ con người vô lương tâm
Bọn nó ra ngoài, tôi bất thần hỏi vu vơ :
- Bộ D đáng ghét lắm hả? Dchết đi mọi người mới tin hả? Sao mọi người ác quá vậy ? D có bao giờ làm hại tới ai đâu, sao cứ làm D đaulòng quá vậy ?
Tôi khóc không nỗi nữa, môi khô ráp, nước mắt cạn khô, lòng quá đau. Tôi không còn nhìn thấy một cái gì nữa
……………………..
Sáng hôm sau tôi nói với ba và nhóc V.A :
- Cho con về nhà
- Con hãy ở lại điều trị
- Sống không ? – Tôi hỏi trống không
- Ba ……- Ông ấp úng
Tôi tự động bước ra khỏi giường, ba tôi cũng cho tôi về. Nhưng các bs nói chuyện gì với ba tôi đó. Về đến nhà tôi lặng lẽ bước lên *ng đóng cửa *ng lại. Tôi đau các khớp xương, nhức nhối, đau cổ họng kinh khủng. Còn khó thở, tôi coi qua gương nhìn mình da mặt trắng bệch giờ chuyển qua tím tái.
Ôi không ! Đau quá. Tôi cố trườn lại và mở của *ng rồikêu ba với V.A :
- Ba ……V.A ơi ! - giọng tôi nhỏ dần
- Chị ! Chị sao vậy ? Ba ơi baba ơi ba
Nó hốt hoảng, thế rồi tôi lịm dần …………………
Giờ là phần tôi và bạn tác gia cùng nhau làm tiếp :
“ alo “
- Tuấn àh? Kêu mấy đứa lênbệnh viện, chị tao lên đây lại rồi
- Được rồi
Khi bọn bạn con D lên thi thấy nó đang nằm viện, nằm trong *ng hồi sức. Nhìn qua tấm kính, nó thở ôxi, người ta chuyền gì cho nó nhiều lắm. Ai nhìn cũng thưong xót, nhìn da mặt tím tái của nó, ai cũng sợ sệt một điều gì đó tới…………
Một lúc sau bác sĩ An ra, ông ấy chậm rãi nói :
- Giờ cuộc sống con bé chỉ tính từng ngày, mong mọi người chuẩn bị tinh thần
- Không ! – Con Thảo nghe xong kịp thốt lên rồi xỉu luôn
Còn ông Toản thì đứng không vững. Thằng nhóc V.A chỉ biết khóc, nó khóc như một đứa trẻ. Bọn nó chẳng biết sẽ đối mặt ra sao. Thằng Rin thốt lên :
- Phải chi nó đi du học còn đở hơn là giờ nó ở lại rồi rađi mãi mãi.
Một nỗi đau không đáy !