Disneyland 1972 Love the old s
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Truyện Tình Yêu
Đọc truyện » Định mệnh nghiệt ngã
Phần 15
18) Chẳng ai khác ngoài thằng Đỏ. Nó nhìn thằng Trường bằng con mắt tia đạn. Tôi liền lên tiếng :
- Đỏ đến đây làm gì?
- Đến thăm Lỳ, tối nay Đỏ ởđây với Lỳ
- Hả - Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Không được sao? - Nó hỏi
- Đúng không được đâu - Thằng Trường lên tiếng
- Mày là cái quái gì bon chen ở đây?
- Tao là bạn nó thì tao phải lên tiếng chứ. Tối nay tao chăm nó rồi, xíu nữa mày lo về đi - Trường nói giống như Tr là con người khác hẳn vậy. Tôi thật mệt với 2 người này.
- Cái gì? - Thằng Đỏ ngạc nhiên
- Gì gì mà gì? Điếc thì nghe rè rè chứ - Trường sock thằng Đỏ
- Mày không nói hok ai biểumày câm đâu Trường ạh - Thằng Đỏ bốp lại ngay lập tức.
- Tao nói vì có con chó nãy giờ sủa quá nhiều
- Mày......- Thằng Đỏ mặt đỏ tía.
Lúc này thì tôi chịu không được rồi. 2 thằng điên này. Tự dưng đứng đây cãi nhaunhư không có mặt của tôi vậy :
- 2 người đang làm gì vậy?
- Tối nay để Trường / Đỏ ở lại đây chăm D nha - Cả 2 cùng nói
Lúc này thì tôi mở mắt ra nhìn xem 2 người này có phải là người hay không. Bọn nó thì nhìn nhau như 2viên đạn vậy. Ở đây mà có quả boom chắc người tôi tan nát rồi. 2 chàng prince màh nhiều cô mơ ước lại ở đây cãi nhau vì tôi. Buồn cười thật. Thật sợ là 2 đứa đó vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Hay tìm ra " cục mụn " của đối phương. haha , tôi đang nghĩ lung tung thì :
- Sáu ơi, Sáu chưa ăn cơm phải không? Đi ăn với Phượng nhé
Con Phượng lại õng ẹo đi vào :
- Đi Sáu
Lúc này thằng Đỏ như " diều gặp gió " liền bộp vào:
- Đi kìa TRường, có em dễ thương mời đi kìa.
- Phượng phiền quá - Thằng Trường mặt nhăn như gì vậy.
Rồi con Phượng bắt đầu diễn thuyết. Nào là sao lại phiền, rồi người ta có lòng tốt mà Sáu nỡ thế này thế kia. Lúc này tôi liền nói với Trường :
- Thôi Trường đi ăn cơm đi
- Không Tr ở đây với D thôi,ở đây có kẻ xấu - Nó vừa nói vừa nhìn về phía thằng Đỏ
- Đi ăn rồi mua về cho D - Tôi nói với vẻ lạnh lùng vốn có của mình
Rồi nó đành đem cái mặt nhăn nhó của mình đi. Thằng Đỏ " đá đểu " bằng cái vẫy tay và miệng luôn nói :
- Bye bye
- Làm trò gì vậy? - Tôi lên tiếng
- Có làm gì đâu? Bọn thằng Khá, Hoàng, Đen, Sinh, Hugovới mấy đứa chuẩn bị chuyển về đây học đó.
- Cái gì? - Lúc này tôi thật sự ngạc nhiên
Giữ bình tĩnh tôi hỏi tiếp :
- Sao bọn nó chuyển xuốngđây?
- Trường đuổi vì phá quá, ông bà già bọn nó gữi xuống đây và cũng nhờ cậuvọng chuyển giùm. Nó ở chung nhà với Đỏ luôn.
Tôi liền hoảng hốt hỏi :
- Học lớp nào?
- 10c8 chứ lớp nào
- Hả?
- Như thế có đồng bọn chống lại bọn bạn của Lỳ rồi. Hehe - Nó cười nham hiểm
- Nếu chống lại bạn tôi tức là chống lại tôi - Tôi nói vớigiọng sắc lạnh
- Đỏ không chống lại Lỳ, Lỳ đừng cố chấp. bọn kia càng bảo vệ thằng Trường càng chết thôi.
- Tôi không muốn ai làm tổn thương đến Trường
- Bên Đỏ còn có nhỏ Thư Phượng, nó say thằng Trường như điếu đổ vậy mà
- Kệ mấy người. Đừng chống lại bạn tôi
- Lỳ nên là người đứng giữa coi chuyện này. ĐỪng xen vào
- Đó là bạn tôi, tôi không đứng ngoài
- Bọn thằng Hoàng cũng là bạn Lỳ
- Nhưng trong tôi giờ bọn thằng Tuấn hơn bọn thằng Hoàng
- Lỳ.....
Rồi nó im lặng không nói được lời nào. Tôi mới nói với nó :
- Nhưng mắc gì chống lại bọn nó?
- Vì có thằng Trường
- Lại là Trường, con người có quyền yêu thương. ĐỪng có làm như vậy
- Thái độ của Lỳ đối với thằng đó thì không lạnh mấy, tại sao đối với Đỏ lại lạnh lùng như vậy???
- Vì Đỏ không còn là Đỏ. Thế thôi, đi ra ngoài. Làm tôi bực rồi đấy - Tôi gắt nhẹ
Vừa lúc đó thằng Trường về. Tôi nói với Đỏ :
- Cũng đã khuya rồi Đỏ nên về được rồi. Chiều mai có gìlên trường gặp nhau. Tôi nói trước không được gây rắc rối cho bọn thằng Trường nghe không?
- Không bao giờ. Đỏ về.
Nói rồi nó quay qua thằng Trường gằn giọng :
- Tao thua mày lần này nhưng không có lần sau nữa đâu nhóc ạh.
- Về " mạnh khoẻ " nhé - Thằng Trường lên tiếng nóisock thằng Đỏ.
Tôi biết rằng ngày mai và cả những ngày sau này không còn yên bình nữa. Cólẽ chúng tôi phải đối đầu nhiều, nhưng k hông phải tôi mà chính là nhóm bạn của tôi bây giờ. Đặc biệt là người con trai đang đứng trước mặt tôi. Trường ! Cái tên ấy, luôn được trái tim tôi nhắc nhở. Hoà cùng nhịp đập. Nó ngồi xuống vàgỡ hộp cơm với gà rán món khoái khẩu của tôi. Nónhẹ nhàng đưa cho tôi và bảo :
- D ăn cho khoẻ nghe, mai còn đi học
- cảm ơn. Phượng đâu rồi
- Thôi đừng nhắc tới con " điên " đó nữa. Bọn thằng Tuấn gỡ rối giùm Trường, Tr mới vào đây được đó.
- Bọn thằng Tuấn về rồi haysao?
- Ùhm, chú kia với mẹ D, thằng nhóc V.A cũng về luôn rồi.
- Tr ở lại đây với D thiệt àh?- Tôi nói nhưng không với chút gì gọi là vui vẻ
- Chứ sao nữa?
- Ùhm
- Nếu D không muốn thì Tr về vậy - Nó nói với giọng buồn buồn và toan đứng dậy.
- Thôi dù sao giờ cũng khuya rồi. Mọi người về hếtrồi. Cứ ở lại đây đi - Tôi nói nhưng với vẻ thờ ơ vốn có của mình.
- D cho Tr hỏi một câu đượckhông?
- Cứ hỏi
- Thật sự tình cảm không thể tranh giành nhau mà cóđược. Cốt ở trái tim D đang hướng về ai mà thôi. Tại sao D không nói ra 1 lời để Tr và Đỏ không phải như vậy nữa.
- D nói rồi
- Tôi trả lời
- Nhưng con người Đỏ là như vậy hay sao?
- Tr cũng là con trai thử nói vì sao nó như vậy?
- Vì nó thương D quá hay sao?
- D không biết
- Tr không muốn đấu đá nhau, vì tất cả đều là bạn bè
- D cũng như Tr nhưng thằng Đỏ không chịu giờ biết làm sao? - Tôi thở dài
- Đám tụi mình ghét nó lắmD ạh ! Thằng Đỏ có một mình làm sao lại nỗi?
- Không có một mình đâu
- Là sao? - Nó ngạc nhiên
- Ngày mai sẽ có 1 đám cũng vào lớp mình, khoảng5 hay 6 thằng gì đó. Bạn nóchuyển xuống đó. - Tôi nói chậm
- Ôi trời - Nó nói hơi lớn và ôm mặt.
- Bọn nó cũng là đám mà D chơi hồi học trên đó
- Vậy " cuộc chiến " này bắt buộc ư?
- Đúng vậy. - Tôi trả lời với khuôn mặt sắc lạnh
- Còn D ở bên nào? cả 2 bênđều là bạn - Nó nói ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vàotôi khiến tôi lúng túng.
- Tôi không biết - Tôi trả lời
- Lại tôi nữa rồi ! Đỗi cách xưng hô rồi mà
- Ùhm. Chắc D sẽ ở bên bọn Trường - Tôi nói chắc chắn
- Thiệt sao? - Nó cười rất vui
- Tất nhiên. Tôi àh nhầm D đã chôn vùi đi quá khứ rồi
..........
Nó giữ trong im lặng phút chốc rồi nói với tôi :
- D ăn cháo nhé. Tr đi mua cho D
- Ùhm, mặc áo vào đi không lạnh
Lần đầu tiên tôi biết quan tâm một người khác. Tronglòng tôi lúc này rối loạn, lòng không vui, đau nhói đó chứ. Thật sự quãng thời gian bên bọn nó hồi học ở N.B.K rất vui, tôi không thể nào quên. Bọn nó chắc cũng không quên được con bé nhí nhãnh như tôi. Cũng lâu rồi tôi không lên đó. Và cũng rất lâu rồi bọn nó không biết rằng con nhóc Lỳ ngày xưa không còn nữa. Mà thay vào đó là 1 con Duyên lỳ lợm, bướng bĩnh, quậy phá và đặc biệt lạnh lùng. Đó là điểm khác biệt nhất với con người trước kia của tôi. Liệu tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Liệu bọn nó có đành lòng hay không??? Tôi thật không biết phải làm sao. Tôi không thể là người đứng giữa, mà nếu phải chọn thì tôi làm sao chọn bây giờ? Một bên là bạn cũ,một bên là bạn mới. Ai cũng tốt............
__________________________________________________ ____________
Trường......
Mới đi có chút xíu mà ngủ rồi. Nhìn nó ngủ giống thiên thần quá. Miệng nhỏ xinh, mắt tròn to, hàng lông mi cong *t, người cao ráo, dáng chuẩn, khuôn mặt thì khỏi phải nói, quá ưlà hoàn hảo. Con người này,chính nó đã khiến bao người phải ngả nghiêng. Đẹp ! Không phải nói là rất đẹp. Nói về đẹp thì con Phượng nó cũng đẹp đó chứ, cũng là con nhà khá giả, nhưng tôi không thích nó bởi vì tấm lòng, tâm hồn của nó còn thua nhóc HQ rất nhiều......... :
- Về khi nào vậy? - Nhỏ ngóc đầu dậy hỏi tôi
- D cứ ngủ đi
- Thôi hok ngủ nữa
- Vậy ăn đi nè - Tôi đưa ra cho nó
- Ùhm để đó
- D àh...
- Cái gì? - Nhỏ trả lời khi nào cũng với khuôn mặt không chút nụ cười.
Tôi muốn nói với nó nhiều lắm. Bỗng tôi buộc miệng :
- Tr không muốn D khóc nữa
- Tại sao? - Nhỏ nói
- Không biết nữa
- Đừng lo D không khóc nữa đâu - Nhỏ nói và với ánh mắt long lanh chết người
- Vậy hứa với Tr không khóc D nhé
- D........- Nhóc Hq ấp úng không lên lời.
Tôi liền nói :
- Nếu khóc, muốn khóc thì cứ dựa vào vai Tr đây. Luônbên cạnh D mãi mãi.
Lúc này, bỗng dưng sao nó ngồi suy nghĩ. Đăm chiêu một điều gì đó. Rồi nó nói :
- Tr có biết không? Ngày trước Đỏ cũng nói như thế. Y chang như thế. Tại sao 2 người giống nhau quá vậy?
- Nhưng D hứa với Tr nhé
- Ừh được rồi D hứa vậy - Nhỏ trả lời có vẻ buồn lắm.
Lại là Đỏ. Nhắc tới cái tên ấy. Tôi không muốn đấu đánhưng nó bắt tôi vào cuộc thì tôi phải vào. Dù tôi không thể dành được t/c của D thì mãi mãi lòng tôi vẫn thương D. Chỉ thế là đủ.........!
Về phía con D thì......
Ơ sao nó ngủ gục thế kia nhỉ? Sáng rồi. Không biết mấy giờ rồi nữa. Tôi không thích đeo đồng hồ mà lại khoái sưu tập đồng hồ. Tôi cứ để yên cho nó ngủ. Mà nghĩ cũng hay, tối qua tôi chăm nó tối nay nó lại chăm tôi. Trông nó ngủ đẹptrai đến lạ. Thu hút lắm. Tôiđịnh lấy tay vuốt tóc nó thì nó tĩnh dậy :
- Ơ ! D dậy khi nào vậy? saokhông kêu Trường dậy
Tôi bụm miệng cười. Nó nhìn tôi, mắt nhắm mắt mở. Tôi liền nói :
- Chắc bữa nay tôi àh quên D không cười nữa quá. Khi nào cười Tr cứ nhìn tô...i àh quên nữa D như vậy thì kì lắm.
Nhìn mặt tôi có tếu hay không mà nó cứ nhìn hoài như thế. Kì thiệt , chưa nói gì thì nó lên tiếng :
- D àh ! dễ thương mãi thế này D nhé.
" Cạch "
Tiếng cửa mở. Tôi nghĩ chắcnhóc V.A đến đó màh. Nhưng không ngờ lại là Đỏ.Tôi liền hỏi :
- Sáng sớm mà đỏ đến đây làm gì?
- Kệ Đỏ. Mang đồ ăn đến chứ làm gì?
Tôi vẫn im lặng :
- Mẹ Lỳ với ông kia và thằng V.A đang ăn sáng ở ngoài áh.
- Ùhm.
- Họ làm thủ tục xuất viện rồi. Đỏ vào đây rước Lỳ về
Tôi chưa nói gì thì thằng Trường đã lên tiếng :
- Không cần mày đâu Đỏ ạh. Mày về đi
- Mày mới là người về đó nhóc
- Tao bằng tuổi mày chứ đ' phải nhỏ hơn mày đâu mà nhóc
- Chẳng lẽ bằng tuổi mẹ mày àh?
- Mày.......
Thằng Trường mặt đỏ tía. Tôi biết rằng nó ghét nhất ai xúc phạm tới bố mẹ nó. Lúc này như không chịu nỗinó nắm lấy cổ áo thằng đỏ. 2 đứa này làm như không có tôi vậy :
- Tao thách mày *ng tới taođấy thằng chó - Thằng Đỏ ra vẻ thách thức
Bỗng tôi buộc miệng
nói :
- Im đi ! Tôi tự ra chổ mẹ tôi. Trường đi về đi, cảm ơnvì tối qua. Còn Đỏ thì cũng về luôn đi, tôi không cần đâu. - Tôi nói với 2 người với 2 thái độ khác nhau.
- Được ! Lỳ muốn bệnh vực nó chứ gì? còn tình cảm vớiĐỏ mà phải dối lòng. Được lắm, mày chờ đó nha Trường - Đỏ chỉ thẳng mặt thằng Trường.
" RẦM "
Tiếng đóng cửa thật mạnh của nó. Tôi ngao ngán nhìn theo. Thằng Trường ngồi thụp xuống. Chỉ nói nhẹ :
- Để Tr xách đồ ra cho D
- Ùhm - Tôi trả lời.
Sau khi thay đồ tôi với Trường ra ngoài. Mẹ tôi và chú Toản với nhóc V.A đứngở chổ thanh toán viện phí rồi. Thằng Trường lại và nói:
- Cháu chào cô chú
- Vất vả cho cháu rồi - Mẹ tôi cười với nó
- V.A chở bạn về nhà đi con.- Ông ấy nói với nhóc V.A
- Dạ cháu có xe rồi, cháu về trước ạh. Chào D với V.A nhé - Nó nói rồi cười rồi đi nhanh.
Lúc này chỉ còn gia đình tôi.Cô y tá trực ở quầy thanh toán nói :
- 2 anh chị đẻ được 2 đứa con đẹp như tranh ý. Nhất là con bé này nè, dễ thương quá.
- Em quá khen rồi. - Mẹ tôi nói
Rồi ông ấy với mẹ nhìn nhau cười. Thật ra cứ nghe ai nói chúng tôi là một gia đình tôi lại không thích. Tôicứ nhớ về những lời nói mẹtôi chữi, nhất là cái tát ngàyhôm đó. Sao thế này? Quá khứ thì thôi để nó trôi về quá khứ. Dù gì bà cũng là mẹ tôi. Bà vẫn tưởng tôi còn trách bà nhiều lắm. Tôi lên tiếng trước :
- Trưa nay con muốn ăn ở nhà hàng Hoàng Anh đc không mẹ?
Bà nhìn tôi và ôm chầm lấy tôi. Cười tươi :
- Được con yêu ạh.
Nói rồi cả gia đình chúng tôi về nhà. Vì sợ tôi lạnh nên mẹ tôi với ông ấy đi xeô tô đến. Về tới nhà, cô Ba chạy ra và nói :
- Cháu yêu của cô. Cô biết sáng nay cháu về nên làm điểm tâm rồi đó.
- Dạ để cháu lên lầu một chút ạh.
Tôi chạy nhanh lên lầu. Thật ra là lên *ng để online.Tôi rất nghiện online. Tôi cóthể ngồi hàng giờ trước laptop mà không mõi mắt. Vừa online yahoo messenger thì
"BUZZ "
Nhóc Baby : Moi ve ha d?
Bé na : ùhm
Nhóc Baby : con met k d?
Bé na : ko
Nhóc Baby : chuyen cua tr voi do thi ke di, d cu ke moichuyen, d nen la ng` dung ngoai
Nhóc Baby : Tr khong muond kho xu trong viec nay dau
Nhóc Baby : tinh cam ma, trko mun vay ma do mun thethi jo tr biet lam sao
Nhóc Baby : moi ve nha matr nho d roi
Bé na : D không thể để mọi người liên luỵ được. D cũngchẳng biết làm sao
Nhóc Baby : Tr nghe noi bon ban no toan la nha giau, giang ho lam phai ko?tr thi ko sao nhung bon thang tin, rin, tuan voi may dua nua kia. Tr khong mun bon no bi sao ca vi chuyen nay la do tr ma
Bé na : Vậy Tr sai rồi. Đối với bọn nó, bạn bè luôn có nhau mà.
Nhóc Baby : tr biet la nhu vay nhung ma bon no deu la ng` ngoai tai sao bi loi vao chuyen nay chu. Tr metlam
Bé na : Vậy thì nghĩ đi nhé. D không làm phiền Tr nữa.
Nhóc Baby : thoi tr noi chuyen voi d thoi
Nhóc Baby : d an sang chua
Bé na : Chưa nữa, Tr ăn chưa
Nhóc Baby : vay d di an roi len noi chuyen voi tr co dc ko?
Lúc đó cô Ba lên *ng tôi nói:
- Xuống ăn sáng rồi lên choigame thì chơi con
- Dạ cháu biết rồi
Tôi luống cuống out liền mà không kịp chào nó. Nhưng chắc không sao....
Buổi trưa cả nhà tôi đi ăn cơm ở nhà hàng Hoàng Anh. Có cả cô Ba đi nữa. Mẹ tôi nói người làm ko nên đinhưng riêng tôi, tôi coi cô Ba như một người trong nhà. Dù là người làm của gia đình nhưng không có nghĩa là quan hệ Chủ - Tớ. Vì thời jờ khác lúc xưa rồi. Vừa đến. Tôi thấy chiếc innova biển số quen quen. Mẹ tôi liền nói với ông Toản :
- Hình như gia đình của Cường Vân đến trước rồi anh àh
- Vậy àh? Thôi chúng ta vàonào.
Tôi thì khững lại không muốn vào. Tôi nghe tên giađình này quen quen. Vừa bước vào thì :
- Đây này !
Người đàn bà ấy. Sang trọng ! Đẹp. Chính là mẹ thằng Đỏ. Không những có mẹ nó mà còn có ba nó nữa. Nhìn qua bên trái thì ôi trời ơi ! Thằng Đỏ. Tôi kéo nhóc V.A lại nói nhỏ :
- V.A ơi ! chị với em qua Moon xanh ăn gà rán đi.
- Ba mẹ la đó. Kệ đi chị, vào đi thôi nào
- ùhm
Tôi nói nhưng mặt như bánh bao nhiều vậy đó ! Thôi thì đành chịu vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì mẹ thằng Đỏ ra khỏi ghế lạichổ tôi " đon đả " :
- Lâu rồi cô không gặp con. TRời ơi ! Bữa nay dễ thương quá. Đẹp lắm.
- Dạ, cô chú khoẻ không ạh - Tôi hỏi nhưng vì tính tôi đã thay đổi nên khuôn mặt không chút nụ cười.
- Cảm ơn con, cô chú khoẻ !Thôi ngồi xuống đây này
Nói rồi bà đẩy ghế ra để tôingồi gần bà và gần.......thằng Đỏ. Tôi ghét cực kì. Bực mình quá đi mất. Mặt tôi thì nhăn nhó khỏi nói. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự lạnh lùng vốncó trên khuôn mặt. Giữa bữa ăn thằng Đỏ gắp thức ăn cho tôi, tôi liền gạt ra. Thì mẹ tôi lên tiếng :
- Đừng ngại mà. Sau này 2 gia đình cũng thông gia mà.
- Đúng đó ! Có được con dâu như bé na với gia đình thông gia vậy thì còn gì bằng mà - Ba thằng Đỏ tiếplời.
Người lớn chẳng hiểu gì con trẻ. Lúc này do quán tính hay sao mà tôi đứng phắt dậy nói :
- Con đi tolet.
Tôi kịp nghe được tiếng nóicủa bà mẹ thằng Đỏ :
- Con nó dạo này không cười đùa như trước mà khuôn mặt có vẻ im lặng vàkhông được thoải mái nhỉ?
- Nó vậy đó chị àh, đỗi từ lâu rồi
- Àh ra vậy
- Thôi anh chị với cháu ăn đi rồi để
mấy đứa còn đi học nữa
- Ùhm
Rồi mọi người dừng lại cuộc nói chuyện và bàn công việc, tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Nhưng tôi thì không thoải mái chút nào như lời cô Vân nói. Tôi đứng trong w.c và chỉnh lại đầu tóc, đồ áo để chuẩn bị đi học. Bỗng thằng Đỏ ở đâu ra nói :
- Dễ thương rồi, đẹp rồi mà.Không cần sửa soạn cũng đẹp
- Đỏ vào đây làm gì? - Tôi hỏi
- Gặp Lỳ chứ làm gì?
- Tôi không muốn 2 gia đình biết chuyện
- Ba mẹ Đỏ rất thương Lỳ mà. Lỳ làm vậy....
Tôi cắt lời nó :
- Tôi biết, họ sẽ thất vọng về tôi? Hay sao?
- Sao Lỳ cứ có thái độ đó với Đỏ? Biết lòng Đỏ đau lắm hay không?
- Tôi vô cảm từ lâu rồi Đỏ ạh - Tôi trả lời kèm theo cáicười nữa miệng " rất đểu "
Rồi tôi nói tiếp :
- Còn gì không? để tôi lên ăn còn đi học
Sau đó tôi bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của nó.Nước mắt tôi cứ như muốn tuôn ra vậy. Bên ngoài tôi thờ ơ nhưng lòng tôi lại đau nhói. Người con trai tôitừng thương đây sao? Sao nhiều thủ đoạn quá vậy? Trời ơi ! Muốn nói với anh ngàn lần. Tôi không yêu con người này của anh đâu mặc dù còn yêu anh.........
Một lúc sau tôi với Việt Anh đi xe đến trường. Xe của tôimàu trắng hồng, đúng chấtcon gái đấy. Nhưng đó là của ngày xưa, bây giờ tôi muốn đổi lại tông màu trắng - đen cho đúng chất con người tôi. Vào trường....
Cả đám bọn kia đang ngồi đợi chúng tôi rồi. Tôi liền lại chổ bọn nó :
- Đến lâu chưa? - nhóc V.A hỏi
- Rồi
- Chờ dài cổ đây
- Sao đi cùng thằng đó? - thằng Bon hất hàm hỏi tôi
- Nó tự theo chứ ai đi chung? - thằng nhóc V.A nói
- Thằng đó như chó theo đuôi - thằng Tin nói nặng lời
- Thôi tao vào lớp - Tôi nói với vẻ thờ ơ rồi đi nhanh vào lớp trước con mắt khó hiểu của nó.
Thấy nó với con Thư Phượng ngồi đó. Tôi đặt cặp xuống. Định quay ra thìnó kéo tay tôi lại. Thằng Tuấn ở phía sau liền chạy tới gạt tay nó ra. Rồi.....................
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:151.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh