khách sạn Waldorf-Astoria với 2.000 khách mời là những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông thường, trong các giai đoạn khó khăn, bạn sẽ không có đủ năng lượng, tinh thần hay nhiệt huyết như khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Thay vì ra ngoài gặp gỡ các chủ ngân hàng, tôi chỉ muốn về nhà và theo dõi bóng đá trên truyền hình. Tôi thấy rất mệt mỏi. Đó quả là một ngày vô cùng tồi tệ; một loạt ngân hàng từ mười lăm bang khác nhau trên nước Mỹ đổ xô tới gặp tôi.
Đặc biệt, trong số đó, có một ngân hàng rất khó chơi. Người đàn ông chịu trách nhiệm thu nợ của ngân hàng này là một gã hèn hạ và thô tục. Gã ta muốn tất cả mọi người phải phá sản. Ba mươi bảy nhà kinh doanh bất động sản trong thành phố New York bị đẩy tới bước phá sản chỉ vì gã này một mực thu lại tất cả các khoản vay của họ trong lúc họ đang rơi vào cảnh khốn cùng. Tôi cũng vay ngân hàng đó một khoản tiền nhỏ, khoảng 149 triệu đô-la, và tôi là nhân vật tiếp theo trong danh sách của gã. Thông thường, bạn có thể đàm phán với ngân hàng để gia hạn, nhưng gã xấu xa đó muốn thu lại 100% số tiền cho vay ngay lập tức. Gã ta đúng là một con thú không hơn. Gã rắp tâm tiêu diệt tôi.
Tôi thực chẳng muốn đến dùng bữa với các chủ ngân hàng chút nào, bởi lẽ khi bạn nợ tiền của họ, họ sẽ đối đãi với bạn rất trịch thượng và kẻ cả. Và ai lại muốn dùng bữa ở nơi mà kẻ nào trong phòng cũng lăm le muốn hạ gục bạn? Tất cả các chủ ngân hàng tôi đang nợ tiền đều có mặt tại đấy. Đó là một đêm mưa gió và rét mướt.
Đương nhiên tôi không thể tới dự buổi gặp gỡ trong chiếc li-mô của mình bởi lái một chiếc xe đắt tiền khi đang nợ hàng tỷ đô-la như thế thì thật trơ tráo. Tôi gần như kiệt sức, và khi thư ký nói tôi phải tới Waldorf-Astoria, tôi đã trả lời: “Tôi không đi”.
Thế là tôi về nhà. Nhưng khi về tới nhà, tôi đột nhiên đổi ý và tôi muốn đến đó. Tôi khoác vội bộ vét màu đen sang trọng và lên đường. Ngoài đường khi đó không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, vì thế tôi phải đi bộ tới khách sạn dưới trời mưa rét căm căm. Từ Trump Tower, tôi phải qua mười dãy phố mới tới nơi. Khi đến được khách sạn, người tôi đã ướt như chuột lột. Trước đấy, tôi cảm thấy như thể mình đã ở tận cùng của sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đi bởi đó là công việc. Khi tới nơi, tôi ngồi xuống một chiếc bàn, bên trái tôi là một chủ ngân hàng, một người đàn ông lịch thiệp tên Steven. Tôi cất lời chào: “Chào Steven, anh có khỏe không?”. Dĩ nhiên tôi không còn nợ Steven một khoản tiền nào, nên anh ta rất tử tế với tôi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn không mắc nợ ai. Anh ta lịch thiệp đáp lại: “Chào Donald”.
Sau đó, tôi quay sang người ngồi bên phải mình và nói: “Xin chào!”. Người đàn ông đó lầm bầm điều gì đó và ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Steven ghé nhỏ vào tai tôi: “Không biết ông ta là ai nhưng tôi nghĩ ông ta không thích anh cho lắm”. Quả thực, tôi không biết người đàn ông đó. Ông ta thậm chí còn chẳng cho tôi biết tên ông ta là gì. Ông ta chỉ đơn giản là một kẻ dễ nổi cáu và dữ dằn.
Tôi tiếp tục trò chuyện với Steven thêm một lát. Sau đó vài phút, tôi cố gắng bắt chuyện lại với người đàn ông bên phải. Nhưng chẳng ích gì, tôi như đang nói chuyện với bức tường vậy. Hắn ta tỏ rõ thái độ không thích tôi. Không khí trở nên rất căng thẳng. Tôi đang ở cái thế cùng khổ, và tôi ghét bị rơi vào tình cảnh mắc nợ với mọi chủ ngân hàng ở New York như thế này. Gã đó cũng là một chủ ngân hàng và lão ta căm ghét tôi. Tôi nghĩ rằng chắc mình phải nợ ông ta rất nhiều tiền nên mới bị đối xử như vậy.
Tôi đã phải khổ sở mất mười lăm phút để cố gắng bắt chuyện với gã khó chịu đó. Steven nhận xét: “Gã đó thật khó ưa”, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng làm một điều gì đó để thay đổi tình thế với gã khó ưa này. Sau mười lăm phút khổ sở tiếp theo, cuối cùng hắn ta cũng bắt đầu mở miệng nói với tôi vài câu. Rồi chúng tôi cũng dần trở nên thân thiện hơn một chút. Sau cùng, tôi hỏi: “Xin hỏi, ngài đến từ ngân hàng nào vậy?”. Sau khi nghe hắn trả lời, tôi ngạc nhiên không thể tin vào tai mình. Tôi thốt lên: “Quỷ thần ơi, vậy ngài tên là gì?”. Hắn ta xưng tên và đến bây giờ tôi vẫn thực sự không thể tin nổi vào điều này. Giữa đám đông hơn 2.000 chủ ngân hàng, cuối cùng tôi lại ngồi ngay cạnh một “kẻ giết người hung bạo”, người đã khiến nhiều người phải phá sản và hủy hoại cuộc sống họ. Và tôi cũng đang là mục tiêu của “kẻ sát nhân” này. Thật may mắn làm sao! Tôi cũng không chắc đó là sự may mắn tốt lành hay tai hại, nhưng việc đến đây và ngồi ngay cạnh gã này quả là quá ngạc nhiên.
Tôi nói: “Ngài là người luôn muốn tiêu diệt tất cả mọi người, và ngài cũng đang muốn nghiền nát cả tôi phải không?”. Ông ta đáp lại: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ làm vậy”. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện và sau một giờ đồng hồ, tôi đã trở nên khá hòa hợp với ông ta. Ông ta rất yêu phụ nữ và muốn nói chuyện về phái đẹp. Vì thế, tôi cùng ông ta bàn về phụ nữ. Thẳng thắn mà nói, khi bạn nợ ai đó một số tiền nhiều như tôi đang nợ ông ta, bạn sẽ phải tiếp chuyện với họ về bất cứ đề tài nào họ muốn. Trong lúc nói chuyện, tôi nhận thấy bản thân ông ta cũng gặp vấn đề. Ông ta đã đẩy 37 công ty tới bước phá sản. Những người chủ của 37 công ty bất động sản đấy đã nợ ông ta rất nhiều tiền và không có cách nào để trả khoản nợ ngay lập tức. Ông ta là một lão ích kỷ, tàn ác, và là một kẻ khát máu. Tất nhiên, việc đẩy 37 công ty đến chỗ phá sản hẳn đã làm ông ta cảm thấy thỏa mãn hơn, nhưng rõ ràng điều đó cũng không mang lại cho ông ta một đồng nào.
Thực tế, ông ta đang mất tiền thì đúng hơn. Các khoản phí tố tụng làm ông ta trở nên sa sút, và rồi toàn bộ gia sản của ông ta cũng đang trôi sạch. Mà kể ra, các vị luật sư cũng “được”; nhờ lòng tham vô đáy của họ mà vị thân chủ này đã muốn kết thúc tất cả việc kiện tụng của mình. Hóa ra, ông chủ ngân hàng này đã được các luật sư “điều chế cho một liều thuốc” riêng làm cho vết thương về tài chính của ngân hàng đó ngày càng trở nên trầm trọng. Các sếp của ông ta trở nên vô cùng tức giận khi thấy ông này đang dành quá nhiều tiền vào việc thuê luật sư thay vì thương thảo, giải quyết các vụ việc để có thể mang lại một món lợi béo bở nào đó.
Tôi đã rất may mắn vì có thể nói chuyện với ông ta trong buổi tối hôm đó. Nếu tôi gặp ông ta một năm về trước, chúng tôi hẳn sẽ không thể cùng nhau bàn luận về bất cứ vấn đề gì. Hồi đó, ông ta chẳng có tâm trí để nói chuyện mà chỉ muốn tiêu diệt tất cả những ai nằm trong tầm nhắm của mình. Chúng tôi bắt đầu trở nên cởi mở hơn và đến cuối buổi tối hôm đó, chúng tôi thực sự đã rất vui vẻ. Sau đó, ông ta nói: “Anh biết không, Donald, anh không phải là một gã tồi đâu!”. Tôi đáp lại: “Tôi đã nói với ngài rồi mà!”. Ông ta nói tiếp: “Thế còn việc này thì sao, việc anh sẽ tới văn phòng làm việc của tôi để thanh toán khoản nợ đó?”.
Khi công việc kinh doanh của tôi đang phất lên, tôi là vua, và ai muốn gì thì sẽ phải tới gặp tôi tại văn phòng làm việc của tôi. Tuy nhiên, khi mắc nợ ai đó, bạn phải tới văn phòng của họ. Và tất nhiên, tôi không thể nói rằng: “Không, ngài phải tới chỗ tôi”. Vì thế, ông chủ ngân hàng khét tiếng nhẫn tâm này đã nói với tôi: “Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta gặp nhau vào sáng ngày thứ Hai, lúc chín giờ, tại văn phòng của tôi. Để xem chúng ta có giải quyết được vấn đề gì không”. Tôi nói: “Tôi đồng ý. Tuyệt lắm!”. Sáng thứ Hai, như đã hẹn, tôi có mặt ở văn phòng của ông ta, và chỉ trong năm phút đồng hồ, chúng tôi đã thỏa thuận được một thương vụ tuyệt vời.
Câu chuyện trên đây chính là lý do tại sao tôi tin vào câu nói của Gary Player: “Càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng gặp may mắn”. Tối hôm đó, tôi thực sự không muốn ra ngoài mà chỉ muốn ở nhà. Tôi muốn được nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi muốn xem ti vi. Tôi muốn làm một điều gì đó chứ không phải ra ngoài để gặp gỡ các chủ ngân hàng. Song tôi đã đến và ngồi ngay cạnh người đàn ông khó tính đó. Giả sử nếu không ra ngoài vào đêm hôm đó, chắc tôi sẽ không thể làm cho mọi việc diễn ra tốt đẹp được như lúc này và rồi tôi cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như rất nhiều người khác: vỡ nợ và phá sản. Nếu bỏ lỡ buổi gặp gỡ các chủ ngân hàng tối hôm đó, tôi hẳn đã bị ngân hàng đó tiêu diệt (cho dù sau đó tôi sẽ giáng cho họ một vố đau), và tôi sẽ chẳng thể kể cho bạn nghe câu chuyện này.
Việc tới tham dự bữa tiệc với các chủ ngân hàng hôm đó quả là một trọng trách khó khăn và nặng nề. Nó không giống như việc ra ngoài dùng bữa tối và tận hưởng những phút giây tuyệt vời; nó là công việc. Đó cũng là khoảng thời gian khủng khiếp trong cuộc đời tôi, nhưng cuối cùng, tất cả đã kết thúc êm đẹp bởi tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi đã rất may mắn và đã giải quyết được một thương vụ khó có thể tin được.
Một vài người thường may mắn hơn những người khác, đó là sự thực. Bản thân tôi không hề nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, nhờ vào trí thông minh và sự cần mẫn trong công việc, bạn có thể tự tạo may mắn cho chính mình. Thực tế, có rất nhiều người có khả năng xử lý các tình huống xấu hoặc kém may mắn và đã lật ngược tình thế nhờ siêng năng làm việc.
Tôi đã bắt đầu xây dựng các khách sạn đa chức năng do nhà nước quản lý ở New York. Dự án diễn ra rất thành công. Khi khởi công xây dựng Trump International Hotel & Tower ở Las Vegas, tôi biết Las Vegas là một thị trường khá khắc nghiệt, nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi tất cả các khu trong tòa tháp đó đã được bán hết, thậm chí trước cả khi được hoàn tất. Tôi đã rất may mắn và cũng đã có được sự tính toán thời điểm tuyệt vời cho dự án này. Nhờ thương vụ đó mà tôi gặp gỡ và kết giao được với một người bạn vĩ đại khác là Phil Ruffin, một người tự tạo cơ đồ cho mình và có những bản năng sống tuyệt vời.
Không phải lúc nào may mắn cũng đến với chúng ta. Vậy nên, khi may mắn gõ cửa, hãy chắc rằng bạn có thể tận dụng nó, cho dù có phải làm việc vô cùng vất vả. Khi may mắn ở bên bạn, đó không phải là lúc để nhún nhường hay sợ hãi. Đó là lúc để bạn tiến lên và có thể giành lấy thành công lớn nhất. Ý nghĩa thực sự của việc suy nghĩ lớn chính là ở đây.
Cơ hội + chuẩn bị chu đáo = may mắn
Những năm tháng trước đây cuộc sống của tôi năng động đến mức dù muốn hay không tôi cũng không thể sống một cách bình lặng. Tôi đã có những bước tiến cực nhanh và ngoạn mục trên nấc thang danh vọng của mình. Tôi thích một cuộc sống như vậy. Một cuộc sống có những đòi hỏi khắt khe nhưng cũng vô cùng thú vị và trọn vẹn. Với tôi, làm việc cật lực không có gì là xa lạ bởi tôi vẫn luôn luôn cố gắng hết sức trong công việc. Vì lý do đó, tôi trở nên lạc quan và luôn mong đợi thành công sẽ đến trong mọi việc mình làm. Một vài người nói tôi may mắn, nhưng tôi biết điều đó rõ hơn ai hết. Giống như Gary Player từng nói, hãy chăm chỉ, và may mắn sẽ đến.
Khi nhìn những con người thành đạt, rất nhiều người không nhận thấy gì ngoài những thành công cuối cùng mà họ đạt được. Họ đâu biết rằng để có được những thành công đó, những con người này đã phải đổ biết bao công sức. Rồi họ quy cho tất cả thành công ấy là do may mắn. Đối với những người có suy nghĩ thiển cận như vậy, tôi không ngại nhìn thẳng họ và nói: “Đúng, chắc chắn là họ may mắn; họ may mắn vì có tính chăm chỉ bẩm sinh và luôn cố gắng nỗ lực trong công việc”.
Lấy ví dụ như khi The Apprentice đạt được thành công vang dội, mọi người đều nghĩ đó là do tôi may mắn, nhưng họ đâu biết tôi đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm và đã nỗ lực hết mình để điều hành tốt công ty trên cương vị giám đốc như thế nào. Tôi là một người luôn biết tường tận công việc mình đang làm bởi chính tôi là người điều hành trực tiếp công việc chứ không phải ai khác. The Apprentice luôn mang lại cho mọi người một cảm giác rất thật rằng họ đang được trực tiếp làm việc trong một tập đoàn tài chính lớn ở New York. Và đó cũng chính là điểm thu hút đông đảo mọi người tham gia vào The Apprentice. Việc lên truyền hình đối với tôi hoàn toàn mới lạ, nhưng những gì diễn ra tiếp sau đó lại không có gì là lạ lẫm. Dù có được quay phim hay không thì công việc vẫn là công việc.
Tôi viết rất nhiều sách và gần đây, dường như ngày nào tôi cũng viết. Trước khi bắt tay vào viết lách, tôi thường dành tới bảy hoặc tám tháng để sắp xếp các ghi chép của mình, thu thập dữ liệu, các bài báo và đọc rất nhiều câu chuyện cũng như tham khảo nhiều ý kiến khác nhau. Viết xong, tôi đọc và cẩn thận chỉnh sửa lại. Phải nói rằng tôi đã rất nỗ lực; vì để có được một bản thảo hoàn chỉnh như thế cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và bền bỉ. Và khi trông thấy những ấn bản đầu tiên, cảm giác hài lòng bởi công việc đã hoàn thành một cách mỹ mãn trào dâng trong tôi. Độc giả sẽ không bao giờ thấy được mồ hôi và công sức mà những tác giả như tôi đã bỏ ra để viết nên một cuốn sách như thế.
Một lần, trong quá trình thu thập thông tin để viết một cuốn sách, tôi đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc của một quan điểm tương đối mới đang rất phổ biến tại Mỹ lúc bấy giờ. Theo suy đoán của tôi, quan điểm này xuất hiện từ cuối những năm 1980 với sự nổi lên của một lối suy nghĩ dễ hài lòng với bản thân ngay tức khắc của thế hệ luôn muốn khẳng định “cái tôi”. Các bạn trẻ tốt nghiệp đại học và mong đợi thành công sẽ đến ngay lập tức. Trạng thái tâm lý đó tiếp tục phổ biến vào những năm 1990 và được khuyến khích bởi sự phát triển sôi động của khoa học công nghệ và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán.
Rất nhiều người trong độ tuổi hai mươi nhanh chóng từ bỏ công việc hiện tại của mình để thành lập những công ty công nghệ với ước mong trở thành triệu phú hoặc tỉ phú thật sự chỉ sau một đêm. Quan niệm trước đây cho rằng bạn phải làm việc thật chăm chỉ trong một thời gian dài mới có được thành công đã được thay thế bởi một quan điểm hoàn toàn khác, đó là “tôi muốn có tất cả ngay bây giờ”. Khuynh hướng ấy được củng cố chặt chẽ hơn trong tâm lý người dân Mỹ bởi hình ảnh của các siêu sao trong làng thể thao, những minh tinh màn bạc và những ngôi sao nhạc rock trên MTV, những người kiếm được rất nhiều tiền và đều còn rất trẻ.
Nhiều người sau khi nghe những câu chuyện về sự thành công dễ dàng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã ảo tưởng rằng mình cũng có thể đạt được thành công theo cách đó. Sự thực là kiểu thành công này rất hiếm và chỉ xảy đến với một số ít người, nhưng hầu như chưa bao giờ xảy ra trong thời gian quá chóng vánh. Không phải ai cũng có thể trở thành Sergey Brin hay Jerry Yang, những người sáng lập ra Yahoo!.
Hiển nhiên, không thể phủ nhận vai trò của may mắn ở thành công của một số người. Điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng bạn không thể điều khiển được may mắn. Tất cả những gì bạn có thể làm là hãy nhìn vào những gì bạn có và cố gắng tận dụng đến mức cao nhất! Hãy bỏ qua những điểm còn khuyết của bản thân. Nếu chỉ chú tâm đến mặt tiêu cực, bạn sẽ chỉ càng thêm rối trí. Và như vậy, may mắn sẽ không có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, rất nhiều người đã làm nên thành công bất chấp các điểm yếu của bản thân. Điều quan trọng là bạn phải biết bản thân mong muốn điều gì, chứ không phải người khác muốn gì ở bạn. Hãy tự đưa ra những quyết định mà bạn cho rằng đó là điều tốt nhất đối với mình.
Mạnh dạn chớp lấy cơ hội mới
Làm việc cật lực không có nghĩa bạn chỉ biết đến công việc và làm mình trở nên mụ mẫm. Hãy tiếp thu những ý tưởng mới và sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ. Điều gì sẽ xảy đến nếu tôi nói: “Tôi không muốn tên mình xuất hiện ở đó” khi mọi người hỏi rằng liệu tôi có đồng ý gắn thương hiệu Trump lên các sản phẩm khác ngoài những tòa nhà của mình hay không? Quả thực, tôi được rất nhiều nơi ngỏ lời muốn dùng tên của tôi làm thương hiệu cho các sản phẩm của họ, và vì tôi luôn sẵn lòng thử sức với những điều mới mẻ nên bạn có thể nhìn thấy cái tên Trump xuất hiện trên khá nhiều sản phẩm có chất lượng hàng đầu như: quần áo, cà vạt, áo sơ mi, rượu vodka, thức ăn và rất nhiều thứ khác. Tôi tự hào khi thấy những sản phẩm mang tên mình đều rất thành công. Nếu tôi không sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống thì những điều thú vị này đã không xảy ra.
Khi có người ngỏ lời muốn hợp tác xây dựng sân golf đầu tiên mang tên tôi, tôi đã phải nghĩ suy rất cẩn thận trước khi quyết định. Đó quả là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng một cái gì cho riêng mình. Đây cũng là dịp để tôi rèn luyện mình trở nên năng động hơn và tạo nên một thứ gì đó mới mẻ, không chỉ có tính thực tế mà còn gây được tiếng vang lớn. Tôi có hơi lưỡng lự bởi đây là một lĩnh vực rất mới với tôi và thực tế tôi cần phải học hỏi rất nhiều.
Cuối cùng tôi đã quyết định thực hiện thương vụ này. Vài người thắc mắc tại sao tôi phải đèo bòng tham gia việc xây dựng những sân golf đó. Công việc hay tiền bạc thu được từ dự án này không phải là điều quan trọng đối với tôi. Tôi có biết bao kế hoạch hay dự án kinh doanh khác có thể làm tốt mà không phải mất công sức học hỏi gì thêm, nhưng tôi muốn thử sức với những điều mới mẻ.
Vào khoảng thời gian đó, tôi có cuộc sống xa hoa tới mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648