thấy có điều bất ổn với một thương vụ nào đó. Tôi cũng nắm bắt được khi nào đối thủ của mình đang yếu thế và khi nào tôi nên giáng đòn quyết định.
Các nhà khoa học cũng cho rằng bản năng tồn tại các tế bào thần kinh có liên kết với cơ quan trực giác của não bộ. Trên thực tế, bằng bản năng của mình, tôi có thể cảm nhận được việc gì là đúng hay sai. Ví dụ, chỉ trong mấy giây gặp gỡ với Mark Burnett – người sáng tạo nên The Apprentice, tôi nhận thấy mình thực sự có cảm tình với ông và tin chắc rằng sẽ thoải mái khi làm việc cùng nhau.
Không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi thấy Mark Burnett là người hoàn toàn đáng tin tưởng, dù với tư cách một người bình thường hay một chuyên gia. Khi ký hợp đồng với Mark Burnett, tôi hoàn toàn không vì điều gì khác ngoài sự mách bảo của bản năng và một cái bắt tay đầy tin tưởng. Mặt khác, tôi cũng đã gặp nhiều người mà tôi không hề có thiện cảm dù chẳng có bất cứ lý do cụ thể nào. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi đã học được cách tin tưởng vào bản năng của mình và thận trọng với những người khác.
Một lần, tôi nhận được một cú điện thoại nói rằng CBS muốn sử dụng sân băng Wollman, một nơi rất tuyệt vời mà tôi đã cho xây dựng và đi vào hoạt động ở công viên trung tâm. Họ muốn tổ chức ghi hình trực tiếp phần kết Survivor ở đó. Tôi không chắc đó là một ý tưởng sáng suốt vì có thể trời sẽ mưa. Khi đó chúng tôi sẽ phải làm gì?
Nếu trời mưa, trông tôi sẽ giống một thằng ngốc. Tóc của tôi sẽ bị bết lại, nhưng ít ra mọi người có thể thấy đó là tóc thật. Gần đây một tờ báo nổi tiếng đã cho đăng một bài báo về tôi rằng: “Trump thật tài giỏi. Ông ta thật tuyệt vời. Ông ta làm mọi người kinh ngạc nhưng mớ tóc giả của Trump thì thật kinh khủng”. Bài báo đó nói rằng tôi đội tóc giả. Vì thế nếu tình huống đó xảy ra thì cứ coi như đó là cách để tôi đính chính lại thông tin sai lệch của bài báo.
Thế là tôi đồng ý và Survivor được khởi quay phần kết tại sân băng Wollman. Khi đó Mark Burnett, người tôi chưa từng gặp mặt, cũng tham dự. Tôi biết ông là người tạo nên Survivor. Chúng tôi gặp mặt và nói chuyện với nhau, và thật ngạc nhiên, ngay lập tức tôi cảm thấy ngưỡng mộ Mark Burnett. Bối cảnh mà những người thực hiện Survivor dựng ở sân băng Wollman là một khu rừng nhiệt đới nhìn ra Manhattan. Nó rất đẹp và họ đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.
Mark Burnett nói với tôi: “Donald, à không, ngài Trump, tôi muốn có một cuộc hẹn với ngài. Tôi có một ý tưởng”.
- Ý tưởng gì vậy? – Tôi hỏi.
- Tôi muốn làm một chương trình với ngài.
- Ồ, tất cả mọi người đều muốn làm chương trình với tôi.
Những người khác cũng muốn mời tôi cùng họ thực hiện một chương trình truyền hình thực tế với hàng loạt máy quay theo sát tôi. Điều đó là không thể. Tôi không thể để các máy quay kè kè bên cạnh mình khi đang làm việc. Vì thế tôi đã từ chối lời đề nghị của hầu hết các hãng truyền hình khác.
Hôm sau, Burnett đến văn phòng tôi và trao đổi với tôi về chương trình mà ông dự định sẽ thực hiện. Ông nói với tôi về thể thức của The Apprentice, sau khi nghe xong, tôi trả lời: “Thật tuyệt vời vì anh thực sự không lẽo đẽo bám theo tôi mà chỉ quan sát bọn trẻ. Tôi có một phòng họp mà ở đó tôi có thể mặc sức nguyền rủa như một kẻ mất trí. Mà tôi càng điên khùng bao nhiêu thì chương trình càng được xếp hạng cao bấy nhiêu”. Và cuối cùng, tôi đã đồng ý: “Được. Tôi thích ý tưởng đó”. Chúng tôi bắt tay và trở thành đối tác của nhau, lợi nhuận chia 50 -50.
Sau đó, một trong những đại diện lớn nhất của tôi ở Hollywood đã gọi cho tôi và nói: “Tôi nghe nói ngài đã đồng ý làm một chương trình truyền hình thực tế mang tên The Apprentice. Tôi không muốn ngài tham gia chương trình đó. Trước đây lịch sử truyền hình chưa có bất cứ chương trình nào nói về doanh nhân, chưa bao giờ”. Tôi đáp lại: “Tôi biết, anh nói đúng. Nhưng tôi đã bắt tay với Burnett!”.
Lời nói là vàng
Một điều vô cùng quan trọng bạn cần nhớ: Khi đã bắt tay hợp tác với ai, bạn phải tôn trọng quyết định của chính mình. Bắt tay với ai đồng nghĩa với việc bạn đang giao kết một hợp đồng với người đó. Đã nói là phải giữ lời. Sau khi bắt tay hợp tác, nếu bạn nuốt lời, sẽ không còn ai tin tưởng bạn. Người đại diện của tôi không hề quan tâm tới điều đó. Anh ta đã gọi điện và nói với Mark Burnett về việc hủy bỏ hợp đồng.
Mark gọi điện lại cho tôi và nói: “Người đại diện của ngài đã gọi điện cho tôi và xin hủy thực hiện chương trình The Apprentice”. Tôi nói: “Mark, tuy không biết có phải đó là quyết định đúng đắn hay không, nhưng tôi đã bắt tay với anh, tôi sẽ thực hiện ký kết của mình”. Người đại diện của tôi cho biết 98% các chương trình này trên ti vi đều thất bại. Dù không hề biết điều đó, nhưng khi gặp Mark, có điều gì đó mách bảo với tôi rằng Mark là một người tốt và công việc này sẽ tiến triển thuận lợi. Và vì đã bắt tay với Mark nên tôi quyết định sẽ thực hiện đến cùng.
Sau đó, khi chúng tôi thông báo về chương trình The Apprentice, NBC và các hãng truyền hình khác đều cố giành bằng được quyền phát sóng chương trình. Hãng truyền hình ABC giành chiến thắng, nhưng Michael Eisner đã cố cải biến chương trình theo ý những người trong công ty của anh ta, vì thế chúng tôi quyết định ngừng làm việc với hãng này để hợp tác với NBC, do Jeff Zucker điều hành. Đây là một con người thực sự tuyệt vời và đặc biệt rất yêu thích chương trình này. Khi được trình chiếu, The Apprentice đã lọt vào vị trí số 10 ngay trong tuần đầu tiên phát sóng. Quả là một con số ấn tượng! Sau đó The Apprentice vươn lên đứng ở vị trí số 8, số 5, rồi số 3. Và cuối cùng, vượt qua những đối thủ lớn, những chương trình có tiếng từ trước, The Apprentice đã trở thành chương trình được yêu thích số 1 trên truyền hình trong tuần.
Tôi thực sự bất ngờ khi trở thành một ngôi sao truyền hình được nhiều người mến mộ. Bạn có thể tin được điều đó không? Một người kinh doanh bất động sản như tôi đã trở thành một ngôi sao truyền hình? Tôi sẽ không bao giờ quên lần đến tham dự liên hoan nghệ thuật diễn xuất ở trung tâm Lincoln. Tất cả các hãng truyền hình đều đưa tới đây những chương trình để quảng cáo cho một mùa công chiếu mới. Các ngôi sao lớn đều có mặt ở đó: Whoopi Goldberg, Rob Lowe và rất nhiều tên tuổi khác. Tại thời điểm đó, chương trình của tôi không chỉ đứng ở vị trí số 1 mà đã trở thành chương trình mới duy nhất làm về doanh nhân của NBC vẫn tồn tại.
Sau khi The Apprentice trở thành chương trình truyền hình số 1, tôi nhận được điện thoại của người đại diện. Anh ta nói rằng: “Ngài Donald. Xin chúc mừng ngài. Ngài đã bước lên vị trí số 1. Tôi muốn đến gặp ngài”.
- Anh muốn gặp tôi vì việc gì? - Tôi hỏi.
Anh ta trả lời: “À, tôi nghĩ là mình được quyền nhận một khoản hoa hồng”.
Bạn tin nổi điều nực cười này không? Tôi nói với anh ta: “Thật sao, chính anh đã phản đối việc này mà”.
- Ồ, tôi biết, nhưng thật ra thì tôi đã không thực sự phản đối đâu.
- Thế anh nghĩ mình nên nhận bao nhiêu tiền hoa hồng? – Tôi hỏi lại.
- Tôi nghĩ 3 triệu đô-la là thích hợp thưa ông. - Anh ta trả lời.
- Anh bị sa thải! - Tôi trả lời.
Đôi khi bạn thành công là nhờ làm liều
Khi hãng truyền hình NBC đồng ý hợp tác thực hiện chương trình The Apprentice, rất ít người nghĩ rằng chương trình sẽ thành công. Khi đó NBC thậm chí còn không có sự lựa chọn nào khác cho mùa công chiếu thứ hai. Lúc đó, tôi chỉ là một kẻ khờ khạo không biết chút gì về truyền hình, và vì thế tôi đã tin chắc là chương trình sẽ thành công.
Không bao lâu sau, Zucker, người hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị của NBC Universal, đã phát biểu trong một cuộc họp lớn và tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói của ông. Khi đó, Friends đang trong mùa công chiếu cuối cùng, còn The Apprentice là chương trình tiếp nối ngay sau. Zucker đã nói những lời rất đáng cảm kích như thế này: “Donald Trump có thể không có được mái tóc đẹp như Jennifer Aniston, nhưng ông ấy đã giành được tỷ lệ bình chọn rất cao”. Tôi chẳng hề bận tâm tới việc ông ấy đã đá động đến mái tóc của tôi, vì những người khác vẫn thường làm vậy, tôi chỉ quan tâm đến việc tôi đã thành công.
Thời gian đó, tôi không có người đại diện, cũng không ký kết bất cứ hợp đồng nào, nhưng tôi đã có một chương trình truyền hình thành công rực rỡ. Vì thế hãng NBC rất nóng lòng muốn ký tiếp với tôi một hợp đồng mới. Tôi sẽ phải tự xoay xở lấy, nhưng tôi đã có tất cả danh thiếp của những người tôi cần. Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực giải trí và truyền hình; nhưng tôi có trong tay những tấm danh thiếp.
Cũng khoảng thời gian đó, tôi đọc thấy một bài báo trên tờ New York Post viết rằng mỗi diễn viên chính trong Friends được trả 2 triệu đô-la cho mỗi buổi chiếu trong mùa công chiếu cuối cùng. Họ có 6 diễn viên lúc nào cũng gắn bó với nhau và có lẽ đó là một chiêu bài thông minh giúp mỗi người trong số họ có thể kiếm được 2 triệu đô- la cho mỗi buổi chiếu! Khi người của hãng truyền hình NBC đến gặp tôi, họ nói: “Chúng tôi muốn gia hạn hợp đồng với ngài thêm 3 năm nữa”. Tôi quyết định phải tỏ ra khó chiều một chút. Tôi nghĩ “chắc hẳn sẽ rất vui đây”.
“Tôi muốn được trả như những diễn viên trong Friends”. Tôi nói và giả bộ đập bàn cái rầm. Họ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Ồ, chúng tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó thưa ngài”. Song vấn đề là họ nghĩ rằng tôi muốn được trả 2 triệu đô-la cho mỗi buổi chiếu như những ngôi sao trong Friends. Tôi nói: “Không, không, các anh không hiểu ý tôi. Họ có sáu người, còn tôi chỉ có một, vì thế tôi muốn 12 triệu đô-la cho mỗi buổi chiếu của mình”. Họ có hơi băn khoăn về lời đề nghị của tôi nhưng cuối cùng chúng tôi đã ký hợp đồng (với số tiền không ít hơn 12 triệu đô-la là bao) và tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Công việc của đôi bên diễn ra suôn sẻ và đạt được thành công rực rỡ. Đây là chương trình mà lúc đầu không ai nghĩ sẽ thành công nhưng thực tế đã thành công hơn cả mong đợi. Sở dĩ có được điều đó là vì tôi đã liều lĩnh. Hãy nắm lấy cơ hội và hành động theo bản năng của mình. Nếu bạn nghĩ mình có đủ những tố chất cần thiết để làm nên thành công, hãy liều lĩnh một chút vì thành quả lớn lao nhất sẽ chỉ đến khi bạn biết đi ngược lại xu hướng chung và dám mạo hiểm.
Để có thể hành động theo bản năng, bạn cũng cần phải luyện tập. Nhưng quan trọng là bạn phải xác định rằng mình sẽ nghe theo sự mách bảo của bản năng. Bản năng là yếu tố không thể thiếu khi giải quyết các tình huống khó khăn và để làm được theo bản năng, bạn cần phải có sự tập trung cao độ. Điều đó giống như trường hợp một người trượt ván đang phải vượt qua một đoạn dốc hay một nhân viên kế toán đang cố gắng vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ CPA. Trong những tình huống sống còn như vậy, sẽ không đủ thời gian để đánh giá xem vấn đề có hợp lý 100% hay không. Vì như vậy là quá muộn. Với những cuộc chơi có thời gian ngắn và quá nhiều nguyên tắc quan trọng, bạn phải hành động theo bản năng của mình. Sự kết hợp giữa tư duy lô-gic và bản năng sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Khi mua được tòa nhà ở số 40 Phố Wall, tất cả những người quen biết đều khuyên tôi nên biến nó thành một khu chung cư, nhưng tôi không nghĩ vậy. Bản năng mách bảo tôi rằng đó sẽ là một địa điểm lý tưởng cho việc kinh doanh. Tôi tin tưởng vào bản năng của mình, và bạn đã thấy tòa nhà bây giờ là địa điểm hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt. Tòa nhà đó đã, đang và sẽ sinh lời rất nhiều.
Lần đầu tiên khi bắt tay vào xây dựng các sân golf, bản năng của tôi mách bảo rằng đó là một quyết định kinh doanh sáng suốt. Tôi biết nếu kết hợp được những hiểu biết về bất động sản với niềm đam mê dành cho golf, tôi sẽ thành công. Tôi tìm kiếm và dành rất nhiều thời gian để làm việc với các nhà thiết kế sân golf giỏi nhất thế giới. Kết quả thu được thật ngoạn mục bởi vì tôi đã biết kết hợp giữa bản năng và tư duy lô-gic. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là tôi đã tìm được những địa điểm lý tưởng tuyệt vời.
Hãy tích cực học cách lắng nghe sự mách bảo của bản năng. Hãy rèn luyện kỹ năng này và thử nghiệm trong các quyết định nho nhỏ. Hãy học cách tin vào bản năng. Nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Bản năng một phần nào đó cũng sẽ giúp bạn chọn được người bạn đời phù hợp, người có thể cùng bạn chăm sóc và dạy dỗ con cái.
Trong mỗi con người chúng ta đều ẩn giấu những điều mà bản thân không thể nhận biết một cách rõ ràng. Song bằng cách nào đó ta biết chúng tồn tại. Một cảm giác mơ hồ hiện hữu trong ta nhưng lại không thể giải thích được vì sao. Cảm giác này chính là một dấu hiệu khiến chúng ta phải lưu tâm. Bạn có thể nhận biết linh cảm đó là tốt hay xấu. Hãy hành động theo cảm giác nếu bạn có linh cảm tốt đẹp về điều gì đó. Còn nếu là linh cảm xấu thì hãy thận trọng. Bản năng có thể mách bảo bạn nên hay không nên làm gì. Hãy sử dụng chúng một cách hợp lý.
Hành động hay chờ đợi
Một lần, Andy Grove, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của Intel, đã nói rằng: “Trước tiên, hãy tập trung nghiên cứu thật kỹ dữ liệu về vấn đề bạn đang quan tâm, rồi sau hãy tin tưởng vào bản năng của bạn”. Tôi nghĩ câu nói này diễn tả chính xác nhất phương pháp ra quyết định của tôi: Tôi tập trung hết mức có thể vào việc nghiên cứu các số liệu và sự kiện của một tình huống khó khăn, rồi sử dụng tư duy lô-gic để giải thích các dữ kiện đó. Dựa trên những trải nghiệm của bản thân và những gì đúc kết được từ các tình huống đã xảy ra trước đó, tôi đưa ra các dự đoán. Sau đó tôi hành động theo bản năng của mình. Nếu cần phải đợi vài ngày để có thêm thông tin, tôi sẽ cân nhắc giữa giá trị của việc chờ đợi với ích lợi của việc có thêm thông tin. Trong trường hợp thấy cần phải hành động ngay lập tức để có thể thu được các khoản lợi nhuận hay những lợi ích đáng kể, tôi sẽ không do dự. Còn nếu chờ đợi không gây ảnh hưởng nhiều, tôi sẽ chờ.
Hành động đúng thời điểm
Bản năng liên quan nhiều đến việc lựa chọn thời điểm. Bạn phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi bản năng mách bảo bạn biết lúc nào là thời điểm tốt nhất để hành động. Đôi khi tôi có nghĩ đến việc mua một mảnh đất hay sử dụng một phong cách thiết kế nào đó, nhưng tôi chưa hành động. Rồi bỗng nhiên tôi có cảm giác rằng thời cơ đã đến. Khi bắt đầu xem xét xung quanh, tôi thường nhận thấy nhiều thứ đã đổi khác, hé mở ra một cơ hội mới mà trước kia không hề có. Chính bản năng đã mách bảo tôi về cơ hội mới, và nếu có thể, tôi sẽ hành động nhanh chóng để biến cơ hội đó thành hiện thực.
Tôi đã chờ đợi nhiều năm để được thấy những thành quả đó. Điều này có thể rất khó, đặc biệt với những người như tôi, một người không đủ kiên nhẫn chờ cho tới khi công việc hoàn thành theo đúng thời gian đã định. Để đưa ra những quyết định thực sự đúng đắn, bạn phải học cách chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Điều này đặc biệt đúng trong việc đàm phán. Tôi rất cẩn thận để không lao mình quá nhanh trong các thương vụ làm ăn, nhất là những thương vụ tôi thực sự muốn có. Tôi không bao giờ đưa danh thiếp của mình ra. Tôi hành động như thể không chắc mình muốn có thương vụ này. Chính hành động không rõ ràng đó khiến đối thủ đưa ra những tranh luận mạnh mẽ hơn và sự việc diễn ra đúng trong tầm kiểm soát của tôi. Điều đó cũng cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ và nảy ra những ý tưởng sáng tạo để thương vụ đó có thể kết thúc một cách tốt đẹp hơn so với việc nhanh chóng lao ngay vào hành động.
Là người rất yêu thích quần vợt, tôi để ý thấy rằng những tay vợt xuất sắc nhất lại thường không phải là những người khỏe nhất, nhanh nhất hay xông xáo nhất. Trên tất cả, họ là những người có khả năng lựa chọn thời điểm tốt nhất đến mức khó tin. Điều này yêu cầu phải kết hợp thật tốt giữa thần kinh vững vàng với bản năng đã được mài giũa. Hãy nhìn Roger Federer và Peter Sampras, hai tay vợt xuất sắc nhất để thấy họ không chỉ có kỹ thuật điêu luyện mà còn có khả năng nắm bắt thời điểm một cách tuyệt vời. Những tay vợt có được kỹ năng tuyệt vời ấy hầu hết đều là những nhà vô địch. Và nếu đánh mất kỹ năng đó, họ sẽ nhanh chóng vấp ngã. Tôi cũng để ý thấy rằng những diễn viên hài nổi tiếng nhất đều thành công bởi vì họ có một cảm nhận hoàn hảo về thời điểm thích hợp. Tất cả những diễn viên hài đó đều biết cách chọn đúng thời điểm để làm khán giả bật cười. Có thể họ sinh ra đã có khả năng này, nhưng ở mức độ nào đó, khả năng này cũng có thể được phát triển.
Tôi đã để ý tòa nhà ở số 40 Phố Wall trong nhiều năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi cũng không để bất cứ ai biết mình đang quan tâm đến tòa nhà đó. Đầu những năm 1990, khi đã dần vực dậy sau thời kỳ khó khăn, việc mua tòa nhà ở 40 Phố Wall là một trong những thương vụ quan trọng đầu tiên tôi thực hiện trong thời gian này. Tôi thích tòa nhà cổ kính đó từ lâu nhưng chưa tìm thấy thời cơ thích hợp. Chỉ sau một thời gian, khi công việc kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt, tôi mới quyết định mua tòa nhà. Bằng cách chờ đợi và cân nhắc, rồi sau đó hành động khi bản năng mách bảo rằng đây là thời điểm thích hợp nhất, tôi không chỉ đã
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648