tuyệt vời đến mức nào. Tôi đi vào từng chi tiết của các kế hoạch đó rồi vẽ ra bức tranh thành công rực rỡ trong tương lai. Sau đó, tất cả các nhân viên kế toán của tôi đều thừa nhận rằng họ nghĩ tôi đã rất hoảng sợ và nao núng trước tình cảnh hiện tại. Nhưng không, tôi đã làm điều ngược lại. Và kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình; chúng tôi không còn để tâm quá nhiều vào những rắc rối lớn trong hiện tại mà thay vào đó là tập trung hướng vào các dự án vĩ đại trong tương lai để làm việc hiệu quả hơn.
Việc chuyển sang làm những công việc yêu thích đã tạo một bước ngoặt lớn đối với tất cả chúng tôi. Thời gian sau đó, tôi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán mới dù rằng khi đó vị thế của tôi trên thương trường đã có chút lung lay. Đơn giản vì việc đó làm tôi cảm thấy thoải mái và hứng thú. Thực sự khoảng thời gian đó tôi đã nợ rất nhiều tiền nhưng do luôn suy nghĩ theo chiều hướng rất tích cực nên tới giờ, công ty của tôi vẫn liên tục phát triển và thành công hơn bao giờ hết.
Bí quyết giúp tôi có thể chống chọi được với áp lực chính là tôi nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất mong manh. Tôi đã mất đi ba giám đốc điều hành giỏi nhất trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở thành phố Atlantic. Khi những điều tương tự như vậy xảy ra, bạn sẽ thấy cuộc sống này quả thật hết sức mong manh. Tôi có một điền trang tuyệt đẹp ở Florida, chính là câu lạc bộ Mar-a-Lago. Khi có điều kiện, tôi thường mời các cựu chiến binh bị thương trong cuộc chiến Irắc tới đó nghỉ dưỡng. Các nhân viên của tôi nói rằng đối với họ, những người cao quý nhất chính là các cựu chiến binh bị cụt mất chân tay trở về từ cuộc chiến Irắc và tôi rất vui mừng được chào đón họ đến với Mar-a-Lago.
Tôi là một thương nhân, và tôi thấy rằng tất cả những thương nhân khôn ngoan thường không đặt vấn đề kinh doanh lên hàng đầu. Kinh doanh chỉ như một trò chơi và tất cả chúng tôi làm việc để mong có những phút giây thư giãn nhất. Nhiều người hỏi tôi: “Ông làm thế nào để đối diện với áp lực? Bằng cách nào ông có được những hợp đồng trị giá hàng tỉ đô-la và rót vốn cho chúng bằng những khoản vay ngân hàng khổng lồ? Tại sao ông vẫn có thể ngủ ngon giấc? Tại sao ông có thể bình tĩnh xuất hiện trên truyền hình trước hàng triệu khán giả như thế?”.
Sự thật là bấy nhiêu đó không đáng sợ bằng những gì diễn ra ở Irắc hay những đợt sóng thần đã cuốn đi sinh mạng của hàng nghìn người. Hãy nghĩ về thảm kịch ngày 11 tháng 9 với hơn 3.000 người thiệt mạng ở Trung tâm
Thương mại Thế giới hay việc mất đi sinh mạng của hơn 300.000 người trong đại họa sóng thần ở châu Á năm 2004, bạn sẽ thấy những điều đó còn khủng khiếp hơn cả trăm lần. Vì vậy, có gì đáng lo khi bạn chỉ phải thuyết trình trước ngài chủ tịch của Citibank lúc 9 giờ sáng? Chỉ cần thông minh và suy nghĩ hài hước một chút, bạn sẽ thấy những vấn đề tưởng chừng rất khủng khiếp kia thực ra không là gì.
Sự thật là tôi không để tâm vào bất cứ điều gì khác ngoài việc làm thế nào để thực hiện tốt công việc. Khi về già, tôi sẽ có rất nhiều thời gian để nghĩ về những điều khác; còn bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là làm sao để hoàn thành công việc một cách mỹ mãn nhất.
Rút kinh nghiệm từ những sai lầm
Cuộc sống luôn thăng trầm. Và bạn phải học cách sống cùng điều đó. Tất cả các nhà thương thuyết giỏi, dù đạt được rất nhiều thành công song cũng từng phải nếm trải những thất bại cay đắng. Cuộc sống là vậy, dù đã làm mọi cách để tránh nhưng đôi khi bạn vẫn phải đối mặt với thất bại. Thế nên, thay vì chán nản và tuyệt vọng, tôi đã tự đứng dậy và sống theo một công thức nhỏ mà tôi gọi là “Phương pháp học hỏi”. Áp dụng công thức này, tôi không chỉ rút kinh nghiệm và học hỏi từ những thành công mà còn học hỏi được rất nhiều điều từ những khó khăn hay sai lầm đã mắc phải.
Cách học tốt nhất là tìm hiểu về thành công và thất bại của những người đi trước trong cùng lĩnh vực.
Đây là phương pháp học hỏi tốt nhất, vì rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác bao giờ cũng dễ dàng và nhanh hơn là rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Ví dụ, bạn không nhất thiết phải trải qua thời kỳ sụp đổ của thị trường bất động sản đầu những năm 1990 giống như tôi thì mới có thể biết được cần phải làm gì trong hoàn cảnh đó. Cuộc sống là vậy. Bạn có thể rút kinh nghiệm từ thất bại của chính bản thân, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ thất bại của người khác.
Không bao giờ bỏ cuộc
Nếu muốn thành công, bạn không bao giờ được bỏ cuộc. Thực tế, nếu đam mê công việc của mình, bạn sẽ không bao giờ có ý định từ bỏ nó vì bất cứ lý do gì. Sẽ có lúc bạn có cảm giác muốn buông xuôi và nghĩ rằng mình không thể bắt đầu lại. Nhưng đây chính là thời điểm quan trọng nhất, vì lúc này bạn mới bắt đầu hiểu những vấn đề thực sự quan trọng của công việc mình đang làm.
Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần phải có sự kiên nhẫn và niềm say mê. Hãy nghĩ lớn, nhưng cũng phải thực tế. Trong cuộc đời tôi, có những mục tiêu mà tôi đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt 30 năm mới có thể đạt được. Hãy xem ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã phải đợi bao nhiêu năm mới mua được “The Wall Street Journal”(*). Rupert Murdoch luôn khao khát và tin rằng mình sẽ có được The Wall Street Journal. Rupert là một thiên tài thực sự. Cuộc sống luôn có trở ngại và sẽ tốt hơn nếu bạn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với chúng. Đừng xem đó là những trở ngại mà hãy coi là những thách thức, rồi bạn sẽ thấy mình hoàn toàn có khả năng vượt qua. Quan trọng nhất là bạn phải kiên trì - đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy tiếp tục bước đi trên con đường bạn đã chọn, xác định rõ mục tiêu và không được nản lòng hay lùi bước. Tôi có thể kể cho bạn nghe một vài câu chuyện về những người bạn của tôi, những người vô cùng tài năng và thông minh – có thể nói là những người thông minh nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra - nhưng họ lại không thành công chỉ vì đã chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng mặt khác, tôi cũng có những người bạn mà nếu xét về trí thông minh thì họ không hề nổi trội. Nếu phải làm một bài trắc nghiệm về IQ, chắc chắn kết quả của họ sẽ rất kém. Tuy nhiên, hiện tại họ lại nằm trong số những người giàu nhất thế giới, đó là vì con người họ có một tố chất đặc biệt: theo đuổi đến cùng.
Một phần nguyên nhân khiến nhiều người hay bỏ cuộc là do họ muốn né tránh những tình cảnh khó khăn như mắc nợ, để tuột mất các hợp đồng béo bở hoặc một khách hàng lâu năm, thậm chí là sợ mất đi sản nghiệp hay người vợ yêu của mình. Nhưng như tôi đã nói ở trên, bạn không được để những nỗi sợ hãi vô lý đó cản đường. Đừng nghĩ đến những tổn thương mà hãy chỉ tập trung tiến lên phía trước như những vận động viên thực thụ vẫn làm.
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe Michelle Sorro, một ứng viên cho chương trình The Apprentice ở Los Angeles, nói với tôi rằng cô ta thà đầu hàng và bỏ cuộc còn hơn phải ngồi đối diện với tôi trong phòng họp của ban giám đốc. Tôi thực sự không tin nổi điều đó vì tôi đã quen làm việc với những người mạnh mẽ nhất trong giới kinh doanh, và những con người đó không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.
Michelle từng trải qua thời kỳ rất khó khăn khi giữ vai trò quản lý dự án. Những thành viên trong nhóm không ưa Michelle và luôn gây khó dễ cho cô. Michelle đã hoàn toàn thất bại trong việc dẫn dắt nhóm của mình. Tuy nhiên, thay vì kiên trì vượt qua khó khăn, cô ta lại nhanh chóng từ bỏ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ai đó dễ dàng ném đi cơ hội để có thể tiến lên một vị trí cao hơn. Có đến hơn 50.000 người xếp hàng để xin tham dự chương trình The Apprentice. Michelle may mắn được chọn nhưng cô ta lại để tuột mất tất cả.
Trong cuộc sống, những cơ hội may mắn như thế không nhiều. Tôi luôn giảng đi giảng lại cho các học viên của mình một điều rằng: Nếu muốn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc. Chấp nhận bỏ cuộc đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ gặt hái được bất cứ thành công nào.
Trở lại với câu chuyện của Michelle, để biện minh cho sự thiếu kiên nhẫn của mình, cô ta đã đưa ra một loạt các lý do vô lý rằng những việc cô ấy đang làm ở The Apprentice không phải là những gì mà hai bên đã thỏa thuận hay những gì cô ta đã mong đợi. Michelle chưa bao tưởng tượng rằng sẽ có lúc cô phải ngủ trong một căn lều dưới trời mưa tầm tã. Tôi nói với Michelle: “Đó là cuộc sống. Những người khác còn phải đối mặt với những hoàn cảnh tồi tệ hơn rất nhiều. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp như ta mong đợi”.
Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới và không hề có bất cứ một sự đảm bảo nào. Bạn không thể biết điều gì sẽ xảy đến với mình, cho dù đó là điều tồi tệ thế nào đi nữa. Vậy nên bạn cần phải mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn và không bao giờ được đầu hàng khi chưa tranh đấu tới cùng. Cơ hội không dành cho những người kém cỏi chỉ biết chấp nhận bỏ cuộc.
Việc Michelle chấp nhận bỏ cuộc khiến tôi băn khoăn rằng liệu có phải giới trẻ ngày nay đang thiếu nghị lực vươn lên không. Một tài liệu nghiên cứu mới đây cho thấy sinh viên đại học ngày nay luôn cho mình là trung tâm và tự tôn về bản thân hơn bao giờ hết. Những nhà tâm lý học thực hiện nghiên cứu nói trên cho rằng những biểu hiện đó của học sinh, sinh viên là kết quả trực tiếp từ cách nuôi dạy cùng sự giáo dục của gia đình và nhà trường. Ngay từ khi mới lọt lòng, rất nhiều trong số thanh niên này đã lớn lên trong sự tán dương của các bậc cha mẹ rằng con cái họ thật xinh đẹp và giỏi giang. Đây chính là nguyên nhân bùng nổ phong trào tự tôn những năm
1980, 1990 và trở thành mốt thời thượng mà tất cả các ông bố bà mẹ thời đó vẫn làm.
Những lời khen thưởng rỗng tuếch sẽ không tốt cho con trẻ. Thật ra, việc để cho con cái biết chúng đặc biệt như thế nào cũng là một điều tốt và nên làm, nhưng đừng quá lạm dụng. Liên tục khen con cái là điều không nên, nhất là khi chúng chỉ làm được những việc cỏn con. Đừng quá dễ dãi với chúng. Hãy dành cho con bạn sự động viên, tán thưởng khi chúng thực sự nỗ lực. Có như vậy chúng mới quý trọng lời khen của cha mẹ.
Tôi luôn nói với các con tôi rằng bất cứ điều gì cũng cần phải làm việc chăm chỉ mới có thể có được và rằng tất cả những vật chất xa hoa chúng đang hưởng thụ đều là từ mồ hôi nước mắt của cha chúng mà ra. Tôi cũng dạy các con hiểu rằng nếu muốn chia sẻ thành quả, chúng phải biết cùng nhau gánh vác công việc chung. Hiện giờ Donald Jr., Ivanka và Eric đang cùng làm việc với tôi tại Tổ chức Trump. Các con tôi đang làm ở bộ phận kinh doanh và tôi đang dạy chúng tất cả những gì tôi biết về bất động sản. Tất cả các con tôi đều là những sinh viên xuất sắc và làm việc rất tốt. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có thể bắt đầu làm việc với những đứa con tuyệt vời của mình; tôi biết chúng là những đứa có tài năng thiên bẩm.
Nếu quá tán dương con cái của mình thì vô hình trung, bạn đã thổi phồng giá trị thực của chúng. Điều đó khiến con bạn luôn tin chắc rằng chúng sẽ đạt được những điều mình muốn mà không cần phải nỗ lực gì. Điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi khi đã trưởng thành, con cái bạn sẽ nhận ra rằng thế giới bên ngoài khó khăn hơn gấp vạn lần so với những gì bạn đã kể cho chúng nghe. Và nếu không đạt được những gì mình mong muốn, chúng sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc là một thói quen rất khó thay đổi, và thói quen đó chắc chắn sẽ chỉ đưa chúng đến thất bại. Ivanka, con gái tôi được mời tham gia chương trình thực tế Born Rich của MTV. Chương trình này có sự tham dự của Georgina Bloomberg, Luke Weil, Cody Franchetti, Si Newhouse IV, Josiah Horn-blower, Ivanka và một số tên tuổi nổi tiếng khác. Một vài đứa trẻ trong số này thể hiện đúng là những đứa con nhà giàu hư hỏng. Một số khác thì cho rằng của cải chúng có được từ cha mẹ là lẽ tất nhiên và còn có những lời nói bất kính về cha mẹ mình. Tôi không thể tin được điều đó. Cũng may, Ivanka nhà tôi không như vậy. Con bé rất điềm đạm, thông minh và lễ phép khi nói về cuộc sống và gia đình mình. Con bé cũng tỏ ra rất trân trọng những may mắn mà mình được hưởng. Tôi thực sự rất tự hào về đứa con gái bé bỏng Ivanka của mình.
Phải chấp nhận sự thật rằng trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta không thể làm được. Thật hoang đường khi có ai đó nói với con cái mình rằng chúng có thể làm được mọi thứ chúng muốn; bởi có nhiều điều thực sự là không thể. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta muốn làm nản lòng con cái. Thế nên vấn đề là hãy trở thành người lạc quan nhưng phải luôn tỉnh táo để có thể giành thắng lợi trong mọi trận chiến của cuộc sống. Khi nghĩ mình có thể chiến thắng, hãy nỗ lực hết sức và đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng bạn cũng cần phải biết rõ thực lực của bản thân.
Mọi người đều nói với tôi rằng tôi có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực gì, nhưng điều đó không đúng. Tôi chỉ là một chủ thầu xây dựng và sau này may mắn được xuất hiện trên màn ảnh truyền hình rồi trở thành một nhân vật truyền hình nổi tiếng. Đây là những việc mà tôi có thể làm và đã dồn rất nhiều tâm huyết để có thể hoàn thành tốt. Tuy nhiên, cũng có những việc tôi không thể nào làm nổi. Tôi không thạo về máy vi tính. Tôi biết rằng dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng làm nên trò trống gì khi tiếp xúc với máy tính. Tôi không đam mê máy tính như những doanh nhân thuộc thời đại công nghệ thông tin khác. Những chiếc máy vi tính không khiến tôi cảm thấy thích thú chút nào.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều thách thức và trở ngại. Chúng ta không thể vượt qua được tất cả thử thách đó, nhưng chúng ta có thể đối mặt và quyết tâm thực hiện bằng được những gì chúng ta cảm thấy hứng thú và tin rằng mình có thể làm được. Đối với bất kỳ dự án nào cũng vậy, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai trong tổ chức của mình bỏ cuộc một khi tôi nhận thấy vẫn còn khả năng thành công. Năm 1974, tôi đã mua một mảnh đất để xây dựng tòa nhà Trump Place(*) ở Riverside Drive, phía Thượng tây New York và phải đến tận năm 2008, công trình này mới hoàn thành. Dù mắc kẹt với công trình này hơn 30 năm, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ.
Ra khỏi vùng an toàn
Độc giả của tạp chí Business Week đã bình chọn tôi là “Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tài ba nhất thế giới”. Tôi không biết liệu điều đó có đúng không vì quanh tôi còn có rất nhiều đối thủ đáng gờm. Nhưng dù sao tôi cũng vinh dự khi nhận được danh hiệu này bởi tôi tự hào vì mình có khả năng cạnh tranh cùng sự nỗ lực để vượt qua nhiều người khác. Để đạt được những thành quả ngày càng lớn hơn, bạn phải thường xuyên tự đặt ra thử thách cho chính mình. Và để làm được điều đó, bạn buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn hiện tại của mình. Có thể nói New York là nơi diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều lĩnh vực, vì vậy, dù đã trở thành một trong những người kinh doanh bất động sản đình đám nhưng tôi vẫn luôn giữ tinh thần làm việc cao độ và không ngừng cố gắng để có thể hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Tôi cũng phải chiến đấu với chính bản thân bằng cách tự đặt ra những thử thách cho mình để duy trì đà làm việc. Tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình, bất kể thành công đạt được là nhiều hay ít. Thương hiệu Trump là một ví dụ. Giờ đây, đó là một trong những thương hiệu có giá trị và nổi tiếng nhất thế giới. Thương hiệu này biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Khi đi tìm một nhãn hàng vodka để gắn thương hiệu Trump, tôi chỉ tìm loại vodka tốt nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất. Tôi muốn phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng với phong cách thể hiện đúng chất thương hiệu Trump. Và cuối cùng tôi đã tìm ra loại vodka đó. Tôi cũng tiến hành tương tự với các dòng sản phẩm áo sơ mi, cà vạt và com-lê được bán trong các cửa hàng của Macy’s và mọi việc đều rất thuận lợi. Tôi luôn tâm niệm phải phân phối những sản phẩm tốt nhất, vì đó là những sản phẩm gắn liền với tên tuổi của tôi.
Có người từng hỏi tôi tại sao tôi không bao giờ tự hài lòng với chính mình. Câu trả lời thật đơn giản: tự bằng lòng không phải là tính cách của tôi. Nếu làm thế, tôi đã không phải là Donald Trump. Kinh nghiệm thực tế đã cho tôi thấy điều đó. Nếu ngủ quên trên chiến thắng thì bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Vào cuối những năm 1980, tôi những tưởng mình đã thành công và không cần phải làm việc vất vả nữa. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng hiểu ra rằng thế giới này không ngừng thay đổi và nếu cứ đứng yên, bạn sẽ nhanh chóng bị tụt hậu.
Tôi thích sống một cuộc sống vượt xa những người bình thường – không phải vì tiền mà vì niềm vui và hạnh phúc khi làm những công việc mình yêu thích. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ niềm khát khao đó. Tôi nhận thấy những người kinh doanh bất động sản không hề có khái niệm nghỉ hưu. Họ không ngừng đàm phán và ký kết các hợp đồng buôn bán ngay cả khi đã ở độ tuổi 80, 90. Và có lẽ niềm say mê công việc chính là lý do khiến họ luôn làm việc không ngừng nghỉ.
Hãy hành động
Những ước mơ lớn lao chính là động lực thúc đẩy cho thành công của bạn. Bạn sẽ không thể gặt hái được gì nếu không biết mơ ước, nhưng bạn cũng cần phải có đủ ý chí và nghị lực để biến
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648