XtGem Forum catalog
KenhGiaiTriAz.Wap.Sh
Wapste Tiện Ích Giải Trí
HOMETruyệnGAME
Bộ sách: ĐẠO GIA KINH
TẢI 200 E-BOOK SÁCH THUỐC NAM BẮC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN
Sách Hay Chọn Lọc
Nghĩ Lớn Để Thành Công. Donald J Trump Bill Zanker
Tác Giả: Donald J Trump Bill Zanker
thảm họa bởi bản chất hằn học và hay xía vào chuyện người khác của bà ta đã hủy diệt tinh thần của tất cả những người làm việc cho tờ tạp chí ấy. Người chịu trách nhiệm xuất bản của tòa báo, một tài năng thực sự, rốt cuộc đã từ bỏ công việc của mình. Vở kịch Broadway của bà ta hoàn toàn là một thứ rác rưởi. Không những là một phụ nữ khó ưa, cả về ngoại hình lẫn tâm tính, Rosie còn là một người hèn hạ, luôn khoác lác và bôi nhọ người khác.
Giờ đây tôi phải lựa chọn giữa việc trả đũa hay b̉ỏ qua cho bà ta. Và tôi đã chọn cách trả đũa Rosie cho ra trò để bà ta phải hối hận về cái ngày đã quyết định đả kích tôi. Giới truyền thông tỏ ra rất quan tâm tới sự phản ứng của tôi. Và tôi đã cho họ thấy một cuộc công kích ác liệt! Tôi nhận được điện thoại từ các chương trình như Entertainment Tonight, Inside Edition, Access Hollywood, Extra và nhiều chương trình khác với chung một câu hỏi: “Ngài sẽ ćó hành động đáp trả chứ?”. Vâng, đúng là tôi đã phản ứng lại. Tôi đáp: “Tôi ghê tởm Rosie O’Donnell, cả về con người lẫn vẻ bên ngoài của bà ta. Hãy nhìn bà ta xem, trông thật bẩn thỉu. Bà ta nói chuyện cục cằn như một kẻ vô học, chương trình truyền hình của bà ta thì thất bại, tờ tạp chí thì xuống cấp, còn chính bà ta thì bị đâm đơn kiện. Vậy nên, rất có thể tôi cũng sẽ kiện bà ta, bởi như thế sẽ rất thú vị”. Tôi còn nói thêm: “Rosie là một người đàn bà hết sức khó ưa, chỉ luôn khoác lác v̀à bôi nhọ người khác. Rosie là một kẻ thua cuộc và rốt cuộc rồi chương trình The View cũng sẽ thất bại bởi chính bà ta. Barbara Walters đã qúá sai lầm khi tuyển dụng bà ta”. Ngay cả Barbara cũng từng nói với tôi rằng: “Donald này, anh đừng để bị vấy bẩn bởi những kẻ thô lỗ”.
Một buổi sáng, tôi tới ghi hình chương trình The Today Show để nói chuyện về The Apprentice, nhưng hôm đó Meredith Vieira lại hỏi tôi những câu hỏi về Rosie. Đầu tiên cô ta hỏi tôi: “Ngài Donald, ngài có thể cho biết tại sao ngài lại công kích bà Rosie không?”. Không đời nào! Chính Rosie đã công kích tôi. Còn tôi chỉ trả đũa lại. Rồi cô ta hỏi tiếp: “Có thật là ngài đã gọi bà ấy là kẻ tục tằn không?”. Tôi trả lời: “Không, tôi không bao giờ nói vậy bởi như thế vẫn chưa đủ mạnh. Tôi đã nói rằng bà ta là một kẻ thoái hóa bẩn thỉu!”. Cô ta lại hỏi tôi: “Có đúng là ngài đã gọi bà Rosie là heo mập không?”. Tôi nói: “Đâu có, tôi chỉ gọi bà ta là heo thôi!”.
Thật khôi hài; tôi gọi Rosie là kẻ thoái hóa bẩn thỉu mà không ai thèm quan tâm, nhưng khi ḥọ nghĩ rằng tôi kêu bà ta là “heo mập” thì tất cả lại vô cùng phấn khích!
Tôi nói với Meredith: “Tôi không hề nói bà ta mập. Nhưng tôi hỏi cô nhé, bà ta có mập không?”. Meredith lảng tránh câu hỏi của tôi: “Ồ, tốt hơn là tôi không trả lời câu hỏi này”. Tôi hỏi dồn: “Meredith, tôi muốn biết, bà ta mập đúng không?”. Cô ấy lại tiếp tục lảng tránh: “Tôi nghĩ mình không nên trả lời câu hỏi này!”. Lúc ấy tôi mới nói: “Nếu vậy cứ xem như tôi đã gọi bà ta là heo mập, cô nghĩ tôi có nói sai không? Tất nhiên là tôi không nói thế, nhưng cô nghĩ tôi có sai không nếu nói như vậy?”. Tới lúc này thì chính cô ta ngắt lời: “Có lẽ chúng ta hãy ngừng chủ đề này lại”.
Câu chuyện tôi vừa kể đủ cho các bạn thấy rằng những phóng viên truyền hình này thực sự không có can đảm để nói lên sự thật. Tôi quý Meredith bởi cô ấy khá dễ thương và dễ chịu, nhưng trong trường hợp này, cô ấy đã sai. Bởi ngay sau câu kết của mình, cô ta lại quay sang tôi hỏi một câu ngớ ngẩn khác: “Ngài Donald, tại sao ngài luôn nói chuyện về bà Rosie?”. Tôi thản nhiên đáp lại: “Bởi vì ch́ính cô hỏi tôi những câu hỏi về bà ta!”. Tôi không hề muốn tranh luận về bất kỳ vấn đề nào có dính đến Rosie; thế nhưng chính họ là những người khơi màu. Tôi nghĩ đó có lẽ là buổi phỏng vấn xuẩn ngốc nhất trong đời mình.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Rosie thông báo mình bị suy nhược. Các phóng viên đã gọi điện cho tôi để hỏi xem tôi nghĩ về vấn đề này thế nào. Thay vì chỉ cần trả lời ngắn gọn cho êm chuyện: “Tôi không có bình luận nào hết” hay vồn vã kiểu xã giao như hầu hết mọi người vẫn làm: “Ôi thật là tội bà ấy quá. Đúng là quá tệ!” thì tôi đã nói: “Tôi nghĩ mình có thể chữa được chứng suy nhược của bà ta. Nếu bà ta đừng soi gương nữa thì tôi nghĩ chứng bệnh ấy sẽ thuyên giảm khá nhiều”. Câu nói đó của tôi đã được phát trên chương trình Entertainment Tonight và tay phóng viên đã thốt lên: “Ồ, đúng là một lời bình luận thật quá quắt!”. Có gì quá đáng chứ? Bà ta công kích tôi và nói những điều dối trá bịa đặt về tôi mà tôi lại không được phép trả đũa bà ta ư?
Nhưng đây mới là cái kết: vài ngày sau đó, Rosie được phỏng vấn ngay trên thảm đỏ. Phóng viên hỏi bà ta: “Thưa bà Rosie, ngài Donald nói rằng bà không nên soi gương vì điều đó sẽ giải quyết được chứng suy nhược của bà, bà có ý kiến gì với lời khuyên này không?”. Bà ta đáp lại: “Tôi không có bình luận nào hết. Tôi thực ṣư không muốn nhắc tới ông ấy!”. Bạn biết tại sao không? Bởi lẽ, tôi đã giáng một cú trời đánh vào chính người đàn bà xấu xa đó. Bà ta sẽ đưa chuyện về Kelly Ripa, về Danny DeVito hay Tom Selleck, nhưng sẽ không bàn gì đến tôi, bởi bạn biết đấy, khi bạn trả đũa kẻ đã rắp tâm hại bạn, bọn họ thường sẽ co rúm ngay. Tôi đã học được điều đó khi còn học tại trường trung học. Và bạn phải trừng trị kẻ xấu xa ấy thật mạnh mẽ, thật thích đáng trong mọi hoàn cảnh. Một số người sẽ bỏ qua những lời lăng mạ của Rosie; còn tôi lại quyết trả đũa để khiến bà ta phải thấy hối hận về cái ngày đã quyết định nói những lời dối trá đáng khinh đó về tôi!
Đó chính là lý do tại sao tôi luôn khuyên mọi người: “Hãy trả đũa!”. Đương nhiên xét về mặt đạo đức hay lý thuyết thì đây không phải một lời khuyên đúng đắn, nhưng trong thực tế cuộc sống, thì việc trả đũa là hoàn toàn bình thường và phù hợp. Nếu không trả đũa khi có ai đó rắp tâm hạ gục bạn thì bạn đúng là người khờ ḍại!
Tôi có nhiều bạn bè là vận động viên thể thao. Họ rất quý mến tôi và thường gọi điện trò chuyện cùng tôi. Xét cho cùng thì họ chỉ là những người có khả năng kiếm được số tiền lớn ở cái tuổi còn quá trẻ, và chính vì còn quá trẻ nên họ chưa biết cách giữ tiền. Số tiền họ kiếm được bị quản lý, kế toán, luật sư, người đại diện… tranh nhau vẽ chuyện để bòn rút. Đối với những kẻ này, chuyện đó dễ như giựt kẹo của một đứa trẻ con mà thôi.
Mới đây, một cầu thủ tài ba đã chơi nhiều năm trong giải bóng rổ nhà nghề NBA, một người nổi tiếng tới mức dù không phải là người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt bạn vẫn biết tên anh ta - đ̃ã gọi điện kể với tôi rằng cậúấy có bằng chứng về việc tay quản lý đã ăn cắp tất cả tiền của mình. Cậu ta hỏi tôi:
- Ngài Trump, với tất cả thông tin tôi có được th̀i coi như tôi có thể tóm gọn hắn rồi đúng không?
- Hãy hành động đúng lẽ phải! Hãy tóm cổ hắn ta!
Tôi có thể giúp cậu tóm hắn. Tôi biết tay luật sư khét tiếng nhất về những vụ như thế này. Chúng ta sẽ kiện tay quản lý của cậu ra tòa. Ch́ung ta sẽ làm cho hắn thật đau đớn để phải quay về quỳ gối trước cậu. – Tôi trả lời bằng giọng đanh thép. - Tôi sẽ lôi hắn về cho cậu và hắn sẽ phải hứng chịu hậu quả t̀ừ những điều hắn đã gây ra, còn cậu hãy chờ để lấy lại khoản tiền kếch xù của mình bất kể hắn ta có tiêu số tiền đó hay chưa.
- Ồ, ngài Trump, đừng làm thế. Tôi không muốn làm như vậy đâu. – Cậu ta hốt hoảng thốt lên.
- Thế ý cậu thế nào, cậu không muốn đòi lại công bằng ư? Tại sao nào?
- Quả thực tôi không muốn dính vào chuyện kiện tụng.
- Tại sao lại vô lý vậy? – Tôi phát cáu.
Bạn hãy hình dung xem, một cầu thủ tài ba bị tay quản lý cưỡm hết tiền nhưng lại không muốn dính vào việc trả đũa gã ta. Cái cách hắn ta cướp đoạt số tiền đó thật bỉ ổi và đúng là cách của một tên ăn cướp hèn hạ. Tôi nói: “Nghe đây anh bạn, cậu phải trả đũa hắn ta và lấy lại số tiền đã mất, nếu không cậu đúng là kẻ xuẩn ngốc nhất trên đ̀ời mà tôi từng biết!”. Anh ta vẫn khăng khăng: “Tôi không thể làm được!”. Tôi bực tức: “Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn. Song hãy nhớ, đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa bởi tôi không ưa những kẻ xuẩn ngốc!”. Kể từ đó, tôi không nói chuyện với anh ta nữa. Thỉnh thoảng, anh ta cũng có gọi điện cho tôi nhưng tôi không bao giờ muốn tiếp chuyện với một kẻ thua cuộc như anh ta.
Đừng ngần ngại trả đũa những kẻ đã hại bạn. Điều này thực sự quan trọng vì nó không chỉ sẽ dạy cho những kẻ làm hại bạn một bài học thích đáng mà còn khiến những người khác biết rằng không nên cư xử tệ bạc với bạn.
Khi người khác thấy bạn không phải là một kẻ tầm thừờng và chứng kiến những kẻ rắp tâm hại bạn phải nhận lấy bài học thích đáng như thế nào thì họ sẽ thực sự tôn trọng và kính nể bạn, hay ít ra là phải dè chừng bạn. Nhưng hãy luôn nhớ chỉ trả đũa kẻ khác vì lẽ phải. Đừng làm điều đó nếu không có lý do xác đáng.
Việc trả đũa ai đó không phải lúc nào cũng là việc cá nhân. Đôi khi đó còn là một phần của công việc kinh doanh. Một ví dụ về chuyện này chính là những thương vụ giữa tôi với Merv Griffin. Mới đây, Merv Griffin vừa qua đời. Đó là một con người rất thú vị. Merv và tôi từng có chút hiềm khích với nhau, nhưng cuối cùng tôi nghĩ chúng tôi vẫn rất trân trọng nhau. Ông ấy kể với mọi người rằng Donald Trump là một thiên tài (thậm chí ông ấy đã viết như vậy trong cuốn sách của mình), nhưng có một điều đáng tiếc không thể thay đổi được, đó là Merv đã phát biểu trước mọi người rằng ông ấy từng thắng tôi một thương vụ trong khi thực tế thế nào thì ông ấy hiểu rõ đìều đ́ó hơn ai hết và c̃ũng đ̃ã thừa nhận với tôi như vậy.
Việc liên quan đến thương vụ tôi đã bán cho Merv công ty Resorts International với một cái giá rất cao. Tôi giữ hầu hết số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty nên Merv không thể làm được gì trừ khi tôi bằng lòng bán chỗ cổ phiếu đó. Tuy nhiên, cái giá Merv đưa ra quá cao đến mức chỉ có kẻ mất trí mới không chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Thế nhưng ngay sau khi thương vụ được hoàn tất, Merv lập tức thông báo với mọi người rằng ông ta đã đánh bại được tôi. “Tôi đã thắng Donald Trump trong thương vụ này!”, Merv đ̃ã rêu rao với tất cả mọi người như vậy.
Giới báo chí liên tục gọi điện cho tôi và loan tin ầm ĩ rằng Merv đã đánh bại Donald trong một vụ làm ăn. Lúc đó tôi chỉ phát biểu đơn giản với giới báo chí: “Thương vụ này quả thật rất thú vị. Muốn biết tôi thắng hay bại thì cứ đợi năm năm nữa mà xem. Còn tại thời điểm này, tôi chỉ cần biết tôi đã bán được với cái giá rất cao”.
Tuy nhiên dù thế nào thì thương vụ đấy cũng đã trở thành thảm họa đối với Merv. Với sự am hiểu sâu sắc của mình trong lĩnh vực này, tôi nghĩ Merv đã phải soạn đi soạn lại ít nhất là hai lần điều khoản thứ 11 trong bản hợp đồng đó. Tôi tin chắc đó chính là lý do tại sao Merv gọi tôi là thiên tài, còn tôi cũng không phủ nhận rằng ông ta từng là một đối thủ thực sự làm tôi phải ngạc nhiên; một con người với vẻ ngoài rất tử tế và hòa nhã nhưng bản chất thì chẳng khác nào một con hổ đáng gờm. Tại một buổi tổ chức sự kiện, ông ấy nói: “Tôi đã từng có rất nhiều dừa”. Đó là lời nói đùa muốn ám chỉ cái giá mà ông ta đã phải trả cho tôi để có được Resorts
International. Cũng bởi chuyện làm ăn đó mà Merv và tôi không thể trở thành bạn bè – nhưng tôi sẽ luôn nhớ ông ấy.
Tuy tôi là người sẵn sàng trả đũa những kẻ rắp tâm hại mình, nhưng có rất nhiều kẻ vẫn cố tìm mọi cách để hại tôi; đôi khi họ cũng đạt được mục đích, nhưng rất hiếm. Tuy nhiên khi họ làm vậy, tôi sẽ trả đũa lại một cách thích đáng. Nên nhớ rằng bạn làm điều đó không chỉ để trả đũa lại kẻ đã đối xử tệ với bạn mà còn để cho những người khác đang theo dõi biết điều gì sẽ xảy đến với họ nếu họ có ý định chơi xấu bạn. Nếu ai đó tấn công bạn, đừng ngần ngại; hãy trả đũa thật thích đáng!
CHIA SẺ CỦA ZANKER
Cuộc sống đầy rẫy những kẻ thất bại chỉ thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là những người thành đạt hơn họ. Tôi nghĩ điều đó xuất phát từ một trong hai điều: lòng ghen tị hoặc tính tham lam, hoặc sự kết hợp của cả hai bản tính đấy. Đôi khi, tiền bạc không phải là vấn đề cốt yếu, như Donald nói: “Họ đơn giản làm như vậy chỉ để thỏa mãn trò vui”.
Có lần, một công ty được thành lập với cách thức hoạt động như một bản sao của The Learning Annex và bắt đầu được quảng bá để cạnh tranh trực tiếp với tôi ở New York. Rõ ràng là họ đang đánh cắp các khách hàng của chúng tôi. Tôi đã gửi một bức thư yêu cầu người chủ công ty đó phải dừng ngay trò gian lận lại. Họ đã từ chối, vậy nên ngay lập tức tôi đâm đơn kiện họ ra tòa vì vi phạm bản quyền và xâm phạm thương hiệu. Tại tòa án, thẩm phán hỏi họ có muốn tự hòa giải không. Họ đã trả lời: “Không”. Cuối cùng, phán quyết của quan tòa đã trả lại sự công bằng cho The Learning Annex và yêu cầu công ty kia phải chịu mức phạt cao tới mức họ không đủ để trả và đã phá sản. Tôi cảm thấy rất hả hê trước việc đó. Bạn phải dạy cho những kẻ muốn xen vào chuyện của bạn một bài học thật thích đáng.
Để giành phần thắng trong những trường hợp đó, sự bền bỉ là một điều cốt yếu. Thời điểm đó, cả công ty tôi lao đao; nhưng tôi quyết không khuất phục nên đã đương đầu với khó khăn. Bằng mọi cách, tôi đã kiện họ tới tòa phúc thẩm bang New York - tòa án tối cao ở New York. Tôi đã không ngừng đấu tranh cho tới khi giành được phần thắng. Đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho đến khi bạn trả đũa được những kẻ đã hại mình.
Một lần khác, vào những năm 1980, khi công việc kinh doanh của tôi gần như rơi xuống vực thẳm, tôi nhớ có lần đã thuê một diễn giả - một tác giả viết sách tên tuổi và là một chuyên gia về các mối quan hệ. Bà ta được xếp lịch diễn thuyết tại The Learning Annex ở Washington, D.C., vào sáng thứ Bảy. Chuyến bay của bà ta từ Los Angeles dự định sẽ hạ cánh vào tối ngày thứ Sáu. Trước đó, hàng trăm người đã đăng ký tới dự buổi diễn thuyết của bà ta.
Mười một giờ tối ngày thứ Sáu, bà ta gọi điện báo với tôi rằng chuyến bay đã bị hủy, thế nên bà ta sẽ không thể tham gia buổi diễn thuyết. Thật sự đó là một tin chẳng mấy hay ho bởi những người đã đăng ký đang cần được giúp đỡ và rất mong chờ buổi nói chuyện này. Lúc đó cũng đã quá muộn nên không thể liên lạc với tất cả những người đã đăng ký để thông báo về việc hủy bỏ bủổi thuyết giảng. Nếu hôm sau mọi người đến nơi rồi mới biết việc hủy bỏ buổi nói chuyện, họ sẽ nổi giận và việc đó sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến công việc kinh doanh cũng như uy tín của tôi.
Tôi đã kiểm tra lại thông tin từ hãng hàng không và phát hiện ra chuyến bay đó không hề bị hủy. Vậy là rõ, đến phút chót bà ta đã quyết định không thực hiện lời hứa với chúng tôi. Bà ta không chỉ đã xem thường tôi mà còn thiếu tôn trọng tất cả những người đã bỏ công sức đăng ký tham dự lớp học và mong chờ bài thuyết giảng của bà ta.
Nếu bà ta thú nhận những gì đã làm và mong tôi thông cảm thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng bà ta lại cư xử với tôi và những học viên tham dự lớp học như thể chúng tôi chẳng quan trọng gì. Sau sự việc đó, tôi bắt đầu lập một danh sách những người làm tổn hại đến mình và tất nhiên không quên ghi tên bà ta vào. Rồi tôi trấn tĩnh lại và chờ cơ hội để trả đũa.
Không lâu sau, một nhà sản xuất truyền hình gọi điện cho tôi. Mọi chuyện xuất phát từ việc chính người đàn bà kia đã đưa tên tôi vào phần lấy ý kiến tham khảo về bà ta trong một chương trình truyền hình bàn về các mối quan hệ mà người ta đang định mời bà ta tham dự. Thế là tôi đã dành tặng người đàn bà này những lời nhận xét tồi tệ nhất. Tôi nói với họ rằng bà ta là một người rất tồi, một người thiếu trung thực và vô trách nhiệm.
Sau đó, tôi thực sự hài lòng khi biết bà ta sẽ không bao giờ được mời tham dự chương trình đó nữa. Tôi không chắc liệu có phải lời đánh giá tồi tệ của tôi về bà ta có là nhân tố tác động tới việc này không, nhưng tất nhiên tôi mong là như vậy. Bà ta cũng nhiều lần gọi điện cho tôi bày tỏ mong muốn tham gia đứng lớp tại The Learning Annex để quảng bá cho những cuốn sách của mình, nhưng tôi không bao giờ cho bà ta cơ hội đó. Tôi không bao giờ quên được hành động vô cùng khiếm nhã và thiếu tôn trọng mà bà ta đã cư xử với tôi và những học viên của tôi. Tôi không bao giờ bỏ qua những điều đó một cách dễ dàng. Tôi sẽ luôn trả đũa.
Mới đây, tôi phải sa thải một nhân viên vì không có khả năng làm việc. Tôi ghét phải sa thải nhân viên, nhưng thật sự anh ta làm việc rất tồi và tôi buộc phải làm vậy. Vài tuần sau, luật sư của anh ta gửi cho tôi một bức thư thông báo rằng họ sẽ kiện tôi ra tòa vì đã sa thải anh ta một cách vô lý. Thực ra tôi biết mình sẽ nắm chắc phần thắng trong vụ kiện này, nhưng dù sao thì nó cũng sẽ tiêu tốn của tôi một khoản tiền không nhỏ để biện hộ. Vì vậy, tôi quyết định sẽ dạy cho anh ta một bài học.
Tôi cho gọi người phụ trách kỹ thuật và yêu cầu anh ấy khôi phục lại tất cả các tài liệu đã bị xóa trên chiếc máy vi tính mà gã nhân viên đó từng sử dụng trong thời gian còn làm việc cho tôi để xem hắn ta định giở trò gì. Chuyên gia máy tính của tôi đã tìm được vài thông tin khá thú vị. Rõ ràng gã nhân viên này thường xuyên lướt qua hàng trăm trang web khiêu dâm từ máy tính làm việc của mình.
Tôi yêu cầu luật sư của mình gửi một bức thư cho luật sư của hắn
Về TRANG CHỦ
Lượt xem:119.
SỔ TAY BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN. TỪ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN- Tác Giả: LÊ VĂN TUYÊN
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
Sách Thuốc Nam Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Gia Truyền
Khám Phá Bí Mật Ngữ 12 Chòm Sao Trong Tình Yêu
Truyện Tình Yêu Hay
KHO TÀI LIỆU SÁCH THUỐC NAM ĐÔNG Y CŨ QUÝ
THÔNG TIN
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648

.Liên Hệ FACEBOOK:LÊ VĂN TUYÊN
Về TRANG CHỦ
Copyright 2014 © kenhGiaiTriAz.Wap.Sh