lợi nhuận sau thuế là 100.000 đô-la thì khoản tiền thưởng 25.000 đô dành cho anh ta là hoàn toàn xứng đáng.
Thế giới là một nơi cực kỳ khắc nghiệt. Loài sư tử giết nhau vì bản năng sinh tồn nhưng loài người lại giết hại nhau có khi chẳng vì lý do nào rõ ràng. Nhiều người sẽ cố hại bạn ngấm ngầm, nhất là khi bạn đã lên tới đỉnh vinh quang. Vậy nên trong cuộc sống bạn phải biết cách tự bảo vệ mình.
Khi xảy ra biến cố, chính lòng tham sẽ khiến những con người bình thường tưởng chừng vô hại nhất trở thành phường cướp bóc, kẻ sát nhân và quân trộm cắp. Lòng tham đó ẩn giấu đằng sau những bộ mặt người và sẽ lộ rõ rồi ngay khi thời cơ tới, nó sẽ tấn công chúng ta một cách bất ngờ. Hãy chấp nhận sự thật đó bởi thế giới là một nơi tàn ác. Nhiều người sẽ tiêu diệt bạn chỉ để thỏa mãn trò vui hoặc để huênh hoang với bạn bè của họ. Hãy luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất ở mọi người, nhưng cũng phải thận trọng chuẩn bị cho điều xấu nhất.
Hãy tháo bỏ cặp kính màu hồng. Đừng quá tin tưởng người khác. Hãy hết sức cẩn trọng khi tuyển dụng nhân viên bởi nếu bạn không cảnh giác thì chắc chắn họ sẽ qua mặt bạn. Khi tuyển dụng nhân viên, hãy nhớ tuyển những người giỏi nhất nhưng đừng phó mặc tất cả cho họ.
6/ HÀNH ĐỘNG TRẢ ĐŨA
Nói thật là tôi luôn trả đũa những người rắp tâm hại mình. Vào những năm 1980, tôi đã tuyển một phụ nữ vào làm – người trước đó chỉ là một nhân viên bình thường trong cơ quan chính phủ. Khi gặp tôi, cô ta chỉ là con số không. Và tôi nghĩ nếu được tôi tư vấn thì một người thông minh như cô ta có thể sẽ thành công. Khi còn làm trong cơ quan chính phủ, cô ta chỉ là một người vô danh và công việc không hề tiến triển. Vì vậy tôi đã quyết định giúp cô ta trở thành người có danh tiếng bằng cách cho cô ta một công việc tuyệt vời ở Tổ chức Trump. Qua thời gian, người phụ nữ đó đã trở thành một người có ảnh hưởng lớn trong ngành bất động sản và thậm chí đã mua được một căn nhà tuyệt đẹp.
Khi phải trải qua giai đoạn khủng hoảng đầu những năm 1990, đã có lúc tôi cần tới sự giúp đỡ của người phụ nữ này. Tôi nhờ cô ta gọi điện cho một người bạn vô cùng thân thiết của cô ấy khi đó đang giữ một chức vụ cao và quyền lực tại một ngân hàng lớn để nhờ giúp đỡ. Nhưng cô ta đã trả lời rất tỉnh rằng: “Ngài Donald, tôi không thể làm được điều đó”. Thế đấy, người phụ nữ đã được tôi kéo ra khỏi cái công việc nhàm chán và bế tắc trong cơ quan chính phủ; người phụ nữ mà tôi đã động viên và tư vấn hết lòng trong công việc; người phụ nữ đã được tôi tạo cơ hội để gây dựng tên tuổi giờ đây lại nói rằng không thể giúp được gì cho tôi – dù rằng tôi biết chuyện đó hoàn toàn nằm trong khả năng của cô ta cũng như người bạn thân của cô ta. Tôi quyết định sa thải cô ta, còn cô ta sau đó đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
Về sau này, khi được biết công việc kinh doanh của cô ta gặp thất bại, tôi thực sự không có chút thương cảm. Cô ta đã quay lưng lại với tôi sau tất cả những gì tôi đã làm cho cô ta. Khi tôi cần đến sự giúp đỡ về một việc hòàn tòàn nằm trong khả năng của cô thì cô lại thẳng thừng từ chối. Do kinh doanh thất bại nên cuối cùng cô ta cũng mất luôn ngôi nhà. Chồng cô ta, kẻ chỉ sống với cô ta vì tiền, cũng rời bỏ cô ta. Một thời gian sau, có nhiều người thuộc bộ phận tuyển dụng của các công ty mà cô ta đang xin vào gọi điện cho tôi để tham khảo về đánh giá của tôi đối với cô ta. Đương nhiên tôi chỉ có thể đưa ra những lời nhận xét bất lợi cho cô ta, bởi đơn giản là tôi không thể tha thứ cho hành động phản bội trước kia.
Tôi thực sự rất tôn trọng và đối đãi vô cùng tốt với những người trung thành với mình. Tôi luôn hết lòng giúp đỡ họ trong những thời điểm khó khăn. Nhưng đối với người phụ nữ đã mặc nhiên quay lưng với tôi trong thời điểm tôi khốn khó, tôi chỉ muốn khiến cho cuộc sống của cô ta trở nên khốn cùng. Vì vậy, cho dù sau đó cô ta vồn vã gọi điện liên tục để mời tôi ăn trưa, tôi cũng không buồn trả lời.
Sau nhiều năm, tôi đã giúp rất nhiều người thành công. Vài người tỏ ra biết ơn tôi vì điều đó, nhưng một số khác thì không. Cho dù không còn liên lạc với nhau, nhưng một số người luôn lưu giữ những kỷ niệm bền lâu và khắc ghi những gì bạn đã làm cho họ; nhưng phần lớn thì quên béng việc nhờ đâu mà họ mới có được ngày hôm nay.
Tôi sẽ kể bạn nghe một trường hợp khác về một vận động viên chơi golf chuyên nghiệp trẻ tuổi. Từ trước tới nay anh ta vẫn là một ṿận đ̣ộng viên giỏi nhưng chưa đủ khả năng theo giải đấu đến cùng. Anh ta đã chơi tại hệ thống giải đấu Nationwide Tour được nhiều năm, và cuối cùng cũng khẳng định được vị trí trong hệ thống giải đấu PGA. Mấy tháng đầu tham gia trong hệ thống giải đấu PGA anh ta đã chơi rất tốt, nhưng càng về sau, phong độ chơi của anh ta càng giảm sút.
Trước khi vận động viên này có thể tự kiếm được một khoản tiền đáng kể, tôi đã để anh ta tập luyện và thi đấu tại sân golf cao cấp của tôi tại bờ biển Palm, Florida - Câu lạc bộ Golf Trump International. Trong súốt ba năm, vận động viên trẻ này đã được tham gia khóa huấn luyện, tập đánh bóng, rèn luyện thể lực và sinh hoạt thoải mái như ở nhà.
Khi anh ta đến được giải đấu quan trọng v̀à làm nên tên tuổi của mình thì John Nieporte, một tay chơi golf nhà nghề hàng đầu tại Trump International, đã hỏi tôi xem liệu có ổn không nếu đề nghị vận động viên này khoác áo được in bỉểu tựợng Trump xuyên suốt các vòng thi đấu của giải PGA sau tất cả những gì chúng tôi đã làm cho anh ta. Thực sự đối với tôi điều đó không hề quan trọng, nhưng tôi vẫn nói với John: “Cũng tốt thôi, anh hỏi cậu ta đi. Tôi chắc cậu ta sẽ không phiền sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho cậu ấy đâu”. Thế nhưng khi nghe John nói chuyện đó, anh ta đáp ngay: “Ngài John, thật lấy làm tiếc, nhưng tôi sẽ ph̉ải nói chuyện này với người quản lý của mình”. John hoàn toàn bất ngờ và thực sự thấy sốc với câu trả lời đó. Vì vậy tôi đ̃ã chỉ thị cho John rằng từ sau giải đấu lần đó trở đi, nếu anh ta còn xuất hiện và muốn tham gia vào các vòng thi đấu được tổ chức tại sân golf của chúng tôi thì hãy nói với anh ta rằng: “Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải gọi cho văn phòng của ngài Trump để xem có được phép hay không”.
Martha Stewart(*) là một ví dụ tồi tệ khác. Tôi từng là một người bạn tốt và trung thành của bà ta. Sau khi bà ta mãn hạn tù, tôi đã giúp đỡ bà ta hòa nhập với cuộc sống bình thường bằng cách quảng bá cho chương tr̀inh truyền hình The Apprentice: Martha Stewart của bà ta.
Ngay từ đầu tôi đã thấy chương tr̀ình truyền hình này không mấy lôi cuốn bởi tôi thực sự không thích cái ý tưởng một chương trình có cùng lúc hai phiên bản. Tôi nghĩ điều đó chỉ gây ra sự nhầm lẫn. Thế nhưng hãng NBC vẫn rất muốn thử cách làm này bởi vì khi th́ấy The Apprentice th̀ành công thì họ đã ngh̃ĩ ngay r̀ằng: “Nào, chúng ta hãy làm tiếp một chương trình khác tương tự vậy xem sao”.
Kết quả là chương trình đó thất bại, nhưng thay vì nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong chương trình của mình thì Martha lại đổ hết lỗi lên đầu tôi. Mà tôi nào có làm gì ngoài việc quảng bá cho bà ta. Tôi đã nói tốt cho Martha rằng đó là một người phụ nữ dũng cảm và đang làm việc hết sức chăm chỉ. Tôi thậm chí còn không xem qua chương trình cho tới khi nó được phát sóng. Tuy nhiên, lúc tập trung xem chương trình này trên truyền hình, tôi nhận thấy rõ ràng nó sẽ không thể thành công với cách làm đó, còn Martha quả là một diễn viên quá kém!
Martha đã nói với mọi người rằng chương tr̀inh truyền hình của bà ta sẽ trở thành chương trình Apprentice duy nhất, và rằng tôi đã đồng ý để bà ta chiếm th́ế độc quyền trên truyền hình. Điều đó thật ngớ ngẩn. Kẻ khờ nào sẽ tin rằng bà ta đang chuẩn bị đá đít một người như tôi với một trong những chương tr̀inh truyền hình ăn khách nhất trên ti vi? Thực tế là chương trình của bà ta đã thất bại. Ćó một śố lý do khíến Martha không làm tốt được chương trình này. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng người phụ nữ này lại không có được nhân tố quyết định để làm nên một chương trình truyền hình thành công. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp thất bại nhưng điều đó không đáng để thất vọng. Và khi gặp thất bại thì cũng đừng cố đổ lỗi cho người khác. Phiên bản The Apprentice của Martha là một thất bại không thể chối cãi trong khi những chương trình của tôi đều đạt được tỷ lệ bình chọn rất cao. Vậy rõ ràng là do một bên làm rất tốt còn một bên thì không.
Thế nhưng điều khiến tôi thực sự thất vọng ở Martha chính là sự vô ơn bạc nghĩa của bà ta. Tôi chính là người duy nhất ủng hộ tích cực cho Martha trong giai đoạn bà ta còn gặp nhiều khó khăn. Tôi đã quảng bá người phụ nữ này trên mọi chương trình, ngợi ca đó là một người phụ nữ tuyệt vời và mạnh mẽ, mà thật ra thì tôi vẫn luôn tin như vậy. Nhưng chưa bao giờ bà ta nói cảm ơn tôi lấy một tiếng, cũng chưa nói với tôi được điều gì dễ nghe. Không biết bao lần tôi đã đứng ra bênh vực cho Martha nhưng chưa bao giờ được bà ta ghi nhận hay gọi một cú điện thoại để cảm ơn. Thật sự thì tôi phát ngấy vì cái thái độ phản trắc đó của Martha.
Khi Martha đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi do chương trình thất bại, tôi đã không ngại phản kháng. Tôi đã viết một bức thư gửi cho bà ta với lời lẽ mạnh mẽ, nói cho bà ta hiểu rõ rằng chính bà ta mới là người phải chịu trách nhiệm về cái chương trình nhạt nhẽo của mình. Tôi viết thế này: “Khả năng thể hiện của bà quá tồi. Còn tình cảm và lòng nhiệt huyết lại thiếu trong khi đó chính là tất cả những gì mà một chương trình cần có để thành công”. Tôi còn viết thêm: “Ngay lần đầu tiên xem chương trình đó, tôi đã biết rằng nó sẽ thất bại, và tỷ lệ khán giả bình chọn cho chương trình của bà thực sự khiến tôi ŕất thất vọng”. Tôi làm thế bởi phương châm của tôi là luôn trả đũa những kẻ tráo trở với mình.
Richard Branson và Mark Cuban cũng đ̃ã thất bại với các bản sao nghèo nàn của họ về chương trình The Apprentice. Richard Branson, chủ hãng hàng không Virgin Atlantic Airways, là một người đàn ông tốt. Mới đây ông ta đã g̣ọi điện cho tôi, nhưng trước hết tôi phải kể cho các bạn nghe câu chuyện này.
Năm ngoái, tôi thực sự bực mình với hành động của Richard Branson trong thời gian ông ta thực hiện một chương trình truyền hình mới, một bản sao của The Apprentice, mang tên The Rebel Billionaire: Branson’s Quest for the Best. Không một ai nhớ tới tên của chương trình đó. Hai tháng trước khi chương trình phát sóng, Richard Branson bắt đầu chiến dịch quảng bá với những chương trình quảng cáo khuếch trương rầm rộ và sự phóng đại của ćác phương tiện truyền thông đại ch́úng. Người ta gọi Richard Branson là tỷ phú, nhưng làm sao ṃột ngừời có thể trở thành tỷ phú khi chỉ sở hữu một hãng hàng không? Thực tế là Richard Branson còn có những công việc kinh doanh khá tốt khác, nhưng tôi biết ông ta cũng chật vật xoay vốn do chi phí mua máy bay rất đắt trong khi lĩnh vực này có sự cạnh tranh khốc liệt về giá vé cũng như các dịch vụ cộng thêm trên mỗi chuyến bay. Có lẽ đó chính là lý do tại sao Richard Branson muốn thực hiện một chương trình truyền hình thực tế. Trước khi chương trình của Richard được phát sóng, công ty truyền thông Fox cũng đã có cuộc phỏng vấn với Richard Branson, trong đó có một câu hỏi đề cập đến suy nghĩ của Richard về Donald Trump. Vì là bạn tôi nên Richard Branson tr̉ả l̀ời rằng: “Ồ, ông ấy thật tuyệt. Tôi và Donald là bạn của nhau. Ông ấy là một doanh nhân tài ba và rất thành đạt. Tôi thực sự rất khâm phục ông ấy”. Sau đó, khoảng hai tuần trước khi chương trình lên sóng, một vài tay sản xuất vớ vẩn đã ńói với Branson rằng: “Ông không thể nói những điều tốt đ̣ep mà phải nói những điều xấu xa về Trump”. Richard thắc mắc: “Tại sao phải làm vậy?”. Tay sản xuất giải thích: “Phải có những phát biểu giật gân về ông ta thì chương trình của chúng ta mới đạt được tỷ lệ người xem cao”. Thế là một tuần sau đó, Branson đã phát biểu: “Tôi không ưa gì Donald Trump và ông ta thường không thích bắt tay mọi người”. Richard còn nói ŕất nhiều điều tồi tệ nữa về tôi.
Dường như việc cố gắng đánh bật chương trình của tôi là chưa đủ nên giờ ông ta còn cố tình lăng mạ tôi trước công chúng. Tôi thề sẽ trả đũa ông ta. Sau ṣự việc đó, tôi không hề lên tiếng và chờ cho tới khi chương trình của ông ta phát sóng. Nếu chương trình đó thành công, đương nhiên tôi sẽ không công kích ông ta bởi làm thế tôi sẽ chẳng khác gì một tên ngốc. Thành thật mà nói, tôi không muốn những phát biểu của mình sẽ khiến công chúng biết đến ông ta nhiều hơn, bởi nếu thế thì lượng người xem chương trình của ông ta sẽ tăng lên nhanh chóng.
Nhưng cuối cùng, sau khi lên sóng, chương trình đã thất bại và chỉ đạt được con số 4,85 triệu người xem. Giới phê bình chỉ trích nó. Tom Shales, nhà phê bình truyền hình của tờ The Washington Post đã gọi đó là sự lố bịch, xuẩn ngốc và nực cười. Các kênh truyền hình ngay sau đó đã nhanh chóng cho dừng phát sóng chương trình ǹày bởi thật sự nó quá dở. Giờ mới chính là thời điểm để tôi trả đòn. Tôi công kích Richard Branson dồn dập. Tôi phát biểu trên tờ New York Daily News rằng: “Tôi thấy chương trình đó thật kinh khủng. The Apprentice vẫn luôn là chương trình hấp dẫn nhất đúng không! Richard Branson này, nhìn lại lượng người xem chương trình của anh đi. Anh thất bại rồi!”.
Còn khi chương trình của Cuban thất bại, tôi đã viết một bức thư gửi tờ New York Post tuyên bố rằng tôi đã có thể giúp Cuban tíết kịệm được nhiều thời gian và công sức vì tôi am hiểu về cuộc sống, kinh doanh và truyền hình. Mark Cuban hoàn toàn không biết gì về truyền hình hay những phẩm chất cần có của người làm truyền hình. Ông ta chỉ có vẻ bên ngoài chứ không có các phẩm chất của một người Neanderthal(*). Và quan trọng hơn cả, Cuban không phải là người chiến thắng. Trong trận đấu quyết định trước khi giải bóng rổ NBA kết thúc, lúc đội bóng của ông ta đã có thể giành phần thắng thì họ lại chơi phòng thủ và để thua trước đội Miami Heat khi đó có sự góp mặt thi đấu của Dwayne Wade(*) cùng cầu thủ lừng danh Shaquille O’Neal(**) - một người bạn của tôi. Năm nay, mọi việc diễn ra thậm chí còn tồi tệ hơn. Khi mới bước vào giải đấu, đội bóng của Mark được xem là ứng cử viên cho chức vô địch NBA, thế nhưng họ đã để thua ngay ở vòng đầu tiên trước đội Golden State Warriors.
Khi Mark thực hiện chương trình The Benefactor c̉ủa mình trên kênh ABC, ngay lập tức chương trình này đã bị thất bại. Chương trình nhanh chóng bị đào thải và ngưng phát sóng trên truyền hình. Mark Cuban cũng đã phát biểu những điều không đúng về tôi chỉ nhằm mục đích tăng thêm chú ý của dư luận và sự thú vị cho chương trình c̉ủa m̀ình. Cuban tuyên bố rằng nhiều năm trước ông ta từng ở tại ngôi nhà Mar-a-Lago của tôi, từng bị tôi xỉ vả và nói tôi luôn xem thường những người thuộc tầng lớp bình dân. Tất nhiên, đó không phải là con người tôi – thực tế, con người tôi hoàn toàn trái ngược với những điều bịa đặt ấy. Những người như Mark Cuban mới khiến tôi phải khinh bỉ, bởi tôi không ưa g̀i những kẻ bịa chuyện! Đối với tôi, Mark Cuban chỉ là một kẻ thua cuộc – thời gian sẽ minh chứng cho điều tôi nói; còn Branson, dù sao thì ông ta vẫn còn là người tốt.
Khi có người chơi xấu bạn, hãy trả đòn mạnh hơn
Trường hợp của Rosie O’Donnell, sự trả đũa còn nặng nề hơn nhiều bởi đó thực sự là một kẻ thoái hóa hoàn toàn. Đầu tiên là Rosie O’Donnell đ̃ã công kích Kelly Ripa, một người phụ nữ tuyệt vời, ch̉ỉ v̀ì sự cố bất ngờ trong một chương trình The View của bà ta.
Chưa hết, Rosie còn công kích thậm tệ Danny DeVito. Bà ta nói về Danny DeVito như thể đ́ó l̀à một kẻ nghiện rượu chỉ vì đêm trước buổi trình diễn anh ấy đã ra ngoài uống chút rượu với George Clooney. Tất nhiên Danny không phải là một kẻ nát rượu. Tôi biết anh ấy bởi anh là một người bạn của tôi.
Rồi một hôm, phóng viên của một tờ báo gọi cho tôi và nói: “Bà Rosie vừa có một bài đả kích đầy châm chọc và cường điệu thái quá về ngài dài mười phút trên chương trình truyền hình The View”. Rosie lên tiếng chỉ trích tôi như vậy chủ yếu là do sau cuộc thi hoa hậu Mỹ trước đó, tôi đã cho Tara Conner một cơ hội sửa sai trong khi mọi người đều nghĩ tôi sẽ tước bỏ danh hiệu của cô ấy. Rosie không chỉ đã buông lời lăng mạ tôi bằng nhiều cách mà c̀òn nói một số điều vô cùng tồi tệ về tôi.
Tara Conner là một cô ǵái trẻ đẹp rất đáng mến nhưng đã phải đón nhận những phán xét gay gắt từ phía người dân thành phố New York khi cốấy bắt đầu dùng ma túy và thức uống có cồn. Với tư cách là một hoa hậu, những hành động đó khiến Tara Conner gặp nhiều rắc rối hơn.
Nhưng sau khi nói chuyện với Tara, tôi đã quyết định dành cho cô ấy một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Cốấy đã đồng ý tới trại cai nghiện và bây giờ mọi chuyện đều đã tốt đẹp. Tara cảm ơn tôi vì đã “cứu sống cuộc đời cô”.
Tuy nhiên, Rosie O’Donnell không thích cách hành xử đó của tôi. Bà ta đã lên truyền hình và không ngần ngại buông những lời lẽ chua cay nặng nề về tôi. Đến nỗi một người bạn của tôi đã gọi điện nói rằng: “Anh bạn, bà ta ghét cậu đến thế sao?”. Tôi biết Rosie cũng khá lâu và h̀inh như bà ta chỉ luôn làm những chuyện tồi tệ.
Chương trình truyền hình The Rosie O’Donnell Show của bà ta hoàn toàn thất bại do tỷ lệ người xem quá thấp. Ngoài ra bà ta còn khiến tờ tạp chí của mình rơi vào
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648