LUẬT NHÂN QUẢ VIỆC CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI TỪ BẠN SỐNG THIỆN HAY ÁC
Luật nhân quả đời người không ai có thể bỏ qua: Lời nói có tâm, xử sự có tầm là tích lũy phúc báo, bạn làm được bao nhiều rồi?
Không có quý nhân tự dưng phù trợ, cũng không có may mắn trên trời rơi xuống, tất cả đều là sự tích lũy của cuộc sống với quy tắc nhân quả sau đây. 01. Thế giới là thung lũng trống và cuộc sống là tiếng vọng
Bạn tạo ra loại âm thanh nào, bạn sẽ nghe thấy loại âm thanh đó.
Bày tỏ lòng tốt với thế gian thì tự nhiên sẽ gặt hái được quả tốt, còn cất lên tiếng ác thì chắc chắn sẽ chỉ nghe toàn điều ác.
Vào thời Xuân Thu, nhà Tấn, phụ thân của Ngụy Viên khi sắp qua đời, vốn định cho phép ái thiếp của mình là Tổ Cơ được về quê tái giá, nhưng đến lúc bệnh tình nguy kịch thì đổi ý, yêu cầu phải tuẫn táng theo quan tài.
Sau khi phụ thân qua đời, Ngụy Viên không nhẫn tâm, vì thế âm thầm thả Tổ Cơ về quê cũ, không hề nhắc tới ý nguyện lúc lâm chung của cha mình.
Sau đó trên chiến trường, Ngụy Viên và tướng quân nước Tần là Đỗ Hồi đang kịch chiến với nhau, trong thời khắc nguy nan nhất, ngựa của Đỗ Hồi bỗng bị tấn công. Ngụy Viên lợi dụng tình thế để nhanh chóng chiếm thượng phong, bắt được tướng địch làm tù binh, đại thắng mà về.
Sau đó, Ngụy Viên mới biết được, người đã giúp mình trên chiến trường lúc đó chính là cha và anh của Tổ Cơ.
Đạo Phật nói: “Cái gì cũng không thể mang theo, ngoại trừ nghiệp.”
Thiện ác hữu báo, nhân quả tương ứng. Những điều tốt và xấu mà một người đã làm trong đời sẽ trở lại với chính họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Người trao yêu thương sẽ nhận lại phúc khí.
02. Cuộc đời giống như từ trường, niềm tin chính là đặc tính
Bạn tin tưởng điều gì mới có thể thu hút điều đó, cảnh do tâm tạo nên, vật do tâm thay đổi.
Trước kia, có một câu chuyện kể rằng: Hoàng đế có một giấc mơ, trong mơ, ông ta thấy núi lở, sông khô và hoa tàn.
Sau khi tỉnh dậy, ông ta đã ngay lập tức kể lại với hoàng hậu.
Hoàng hậu nói: "Không hay rồi, núi và sông chính là giang sơn, núi lở sông khô cho thấy giang sơn của bệ hạ khó giữ, hoa tàn chính là lòng người điêu đứng, chẳng được dài lâu!”
Khi hoàng đế nghe được điều này, ông ta suốt ngày lo lắng tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, đại sự quốc gia cũng không còn tâm sức mà lo toan, sức khỏe thì xấu đi trông thấy.
Theo thời gian, quốc gia dần dần xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.
Lần này, ông triệu tập đại thần tâm phúc của mình để giãi bày.
Ai ngờ đại thần nghe xong lại vui mừng nói: “Bệ hạ, đây là điều tốt! Núi đổ tức là ngài vượt qua khó khăn, thiên hạ thái bình. Sông cạn sẽ làm thân rồng hiện rõ, không lo nạn ngập úng khắp nơi. Hoa tàn chính là thời điểm cây trái kết quả, mùa màng bội thu!”
Hoàng đế vừa nghe lời này, trong lòng lập tức thấy hào khí mênh mông, tinh thần sáng láng, thân thể dần dần tốt lên, cũng có động lực làm việc.
Ngay sau đó quốc gia trở lại yên bình.
Nhà tâm lý học Maslow từng nói: “Tinh thần thay đổi thái độ, thái độ thay đổi thói quen, thói quen thay đổi tính cách, tính cách thay đổi vận mệnh ”.
Vạn vật đều phản chiếu từ trái tim con người. Bạn tin tưởng điều gì thì điều đó sớm muộn cũng sẽ tới.
Một người tin tưởng vào bản thân cuối cùng có thể thành công tìm được chính mình.
Mọi người sẵn sàng tin vào sự ấm áp thì thế gian mới có thể tràn ngập sự ấm áp.
03. Phúc đức là một con tàu, tài phú và địa vị là trọng tải
Khi trọng tải vượt quá sức chịu đựng, con tàu sẽ chìm dần. Tương ứng, khi phúc khí của bản thân không tương xứng với tài phú và địa vị đang sở hữu, tai họa ắt tới gần.
Thời Ngũ đại thập quốc của Trung Quốc xưa, Lưu hoàng hậu của Đường Trang Tông tham lam, dùng quyền lực của mình để thu tiền của dân chúng.
Ngân khố không có tiền chi quân, mà của cải hậu cung thì chất đống như núi.
Tể tướng đã nhiều lần phản đối, hy vọng Lưu hoàng hậu có thể tạm thời cho quốc gia mượn tạm để nuôi quân nuôi dân, nhưng hoàng hậu không đồng ý.
Sau đó, dân chúng lầm than, Lý Tự Nguyên tạo phản, Hoàng đế bất tài bị mọi người vứt bỏ, thậm chí còn chết trong tay một cung nhân. Lưu hoàng hậu ôm theo tài vật để chạy đến một ngôi chùa, muốn xuất gia làm ni cô nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Cho nên mới nói, phúc đức của một người phải xứng đôi với tài phú và địa vị của người đó. Người có đức ắt có phúc, người không có đức ắt gặp tai họa.
Đừng đòi hỏi quá nhiều, tu dưỡng tư cách đạo đức chính là vận may lớn nhất của một người.
04. Cuộc sống là cán cân, bên trái là cho, bên phải là nhận
Bạn cho đi một điểm sẽ nhận lại một điểm, bạn trả giá rất nhiều sẽ gặt hái được rất nhiều. Một khi đã muốn có được điều gì thì phải đưa ra sự nỗ lực tương xứng.
Không ai có thể đợi thành công từ trên trời rơi xuống, đằng sau sự rực rỡ là muôn vàn gian nan.
Thời Nam Tống, Trương Cửu Thành thời kỳ còn là một đệ tử, nghe theo lời khuyên của thầy dạy, ngày ngày chăm chỉ học tập và luyện rèn. Mỗi ngày, từ khi trời vừa tảng sáng, Trương Cửu Thành đã dậy, đứng ở cửa sổ để đọc sách. Thói quen này kiên trì suốt mười bốn năm.
Chờ tới khi ông rời đi, phiến đá bên cửa sổ đã mài mòn thành hai dấu chân rõ rệt.
Vì có kiến thức uyên thâm, hiểu sâu từng đạo lý, Trương Cửu Thành đã thành lập "Hoành phổ học phái", trở thành danh sư nổi tiếng, tạo thành bao thế hệ cao đồ. 5. CÂU 5: Tranh đoạt hết tài sản của bố để lại cho anh trai, người em về sau phải trả giá đắt: Lời cảnh báo về luật nhân quả ở đời..
Câu chuyện là lời nhắc nhở sâu sắc về luật nhân quả, ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo.
Chuyện ân oán giữa hai anh em trai
Câu chuyện được đăng trên trang Bí mật Trung Hoa dưới đây một lần nữa truyền đi thông điệp về luật nhân quả ở đời. Mời quý độc giả cùng đọc và suy ngẫm.
Vào thời nhà Tuỳ của Trung Quốc, vùng Đại Châu có nhà họ Triệu giàu có. Nhà họ có hai con trai, con trai lớn là Triệu Mạnh, con trai thứ là Triệu Doanh. Triệu Mạnh vô cùng trung hậu, Triệu Doanh lại vô cùng hung hãn.
Người cha Triệu Lương Tướng tuổi đã cao, thấy tính cách hai con khác nhau nên dự định phân chia tài sản để tránh sau này tranh chấp.
Ai ngờ ông mới chết không lâu, Triệu Doanh đã chiếm đoạt tài sản của anh trai, chỉ để cho Triệu Mạnh một ngôi nhà. Triệu Mạnh đành phải làm thuê, chật vật sống qua ngày.
Một thời gian sau Triệu Doanh qua đời. Y đầu thai thành con trai của Triệu Mạnh, tên là Triệu Hoàn.
Về sau Triệu Mạnh cũng qua đời, đầu thanh thành cháu trai của Triệu Doanh, tên là Triệu Tiên.
Về sau, cùng với sự trưởng thành của hai người, nhà Triệu Hoàn ngày càng nghèo đi, nhà Triệu Tiên càng giàu thêm. Triệu Hoàn là chú họ của Triệu Tiên, lại buộc phải làm đầy tớ cho Triệu Tiên để mưu sinh.
Khi ấy hai người không biết quan hệ giữa hai người ở kiếp trước, thấy tình cảnh này đều than thở rằng ông trời không công bằng, cảm thấy bất bình thay Triệu Hoàn.
Một ngày nọ, mẹ của Triệu Hoàn nói với y: "Ngày chú của con còn sống đã ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm tài sản nhà ta, khiến nhà ta sống trong cảnh bần hàn. Giờ con còn phải làm đầy tớ nhà họ, thật là một việc đáng thẹn đáng trách."
Triệu Hoàn nghe xong lời này, lòng vô cùng căm phẫn, nuôi ý định giết chết Triệu Tiên rửa nhục. Nghĩ vậy, y giấu dao sắc trong người, đợi cơ hội ra tay.
Tới đầu năm Khai Hoàng, Triệu Tiên muốn đến Ngũ Đài sơn hành hương, gọi cả Triệu Hoàn đi cùng.
Hai người vào núi, tới nơi cách Nga Cốc chừng mười dặm về phía Đông, Triệu Hoàn thấy nơi này vắng bóng người, đúng là địa điểm tốt để ra tay.
Y rút dao sắc từ trong áo ra, trừng mắt nói với Triệu Tiên: "Ông nội mày với cha tao là anh em ruột. Ông nội mày chiếm đoạt tài sản nhà tao, khiến nhà mày giàu mãi còn nhà tao thì nhèo mãi.
Giờ tao là chú họ của mày nhưng lại phải làm đầy tớ cho mày, chuyện này có công bằng không? Hôm nay tao phải giết mày, làm hoà mối thù bất công ba đời."
Nói xong y vung dao chém tới. Triệu Tiên quay người chạy, Triệu Hoàn đuổi theo sau. Triệu Tiên chạy vào rừng cây, thấy có một túp lều tranh liền chạy vào bên trong. Triệu Hoàn cũng đuổi vào theo.
Sự giúp đỡ của nhà sư già
Nhà sư già ngồi trong lều tranh cố gắng chặn Triệu Hoàn lại, hỏi y tại sao lại giết người. Triệu Hoàn đáp: "Tôi muốn giết chết kẻ thù."
Nhà sư già cười lớn: "Nên tự hỏi mình tại sao lại kết thù. Cứ khoan đã, để ta khiến từng người các ngươi được biết bộ mặt vốn có, rồi sẽ biết ai là kẻ thù của ai thôi." Sau đó ông đổ một chút thuốc vào trong bát canh, cho Triệu Hoàn và Triệu Tiên cùng uống.
Hai người uống xong, chẳng bao lâu đều như tỉnh từ giấc mộng, nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Triệu Hoàn vốn là Triệu Doanh hiếp đáp anh trai; Triệu Tiên vốn là Triệu Mạnh chịu nhục nhường nhịn em trai. Lúc này, hai người đều vô cùng đau lòng, hổ thẹn.
Nhà sư già bèn nói với họ: "Triệu Doanh phúc đức lớn, dù không chiếm tài sản của anh trai cũng vẫn có thể giàu.
Nhưng bởi ức hiếp anh trai chiếm tài sản, tham lam, cướp đoạt bất nhân, bởi vậy khi đầu thai kiếp khác, thần thánh đã bắt phải trả lại tất cả số tài sản đã chiếm và cả tài sản vốn có của mình cho anh trai, bản thân phải chịu quả báo nghèo khổ. Hơn nữa còn phải làm đầy tớ, đền bù tội ức hiếp ở kiếp trước.
Triệu Mạnh kiếp trước cứu tế, nhưng bởi không phải từ tấm lòng lương thiện chân thành, cho nên kiếp này dù giàu có nhưng không thể hưởng thụ. Nhưng vì biết chấp nhận cuộc sống nghèo khổ nên kiếp sau vẫn có thể an hưởng sự giàu có.
Nói tóm lại, nhân quả luôn công bằng, ai làm gì cuối cùng cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Triệu Hoàn cần gì phải hận người khác để rồi giết người, khiến mối thù chẳng thể hoá giải, tăng thêm tội lỗi cho bản thân?"
Hai người nghe xong mới hiểu ra mối nhân duyên này, hiểu ra đạo lý tính kế hại người cuối cùng lại hại chính mình, giúp người cũng là giúp mình. Từ đó hai người tin đều vào luật nhân quả báo ứng, cuối cùng đều xuất gia theo nhà sư già tu tập.
Cho nên, tổng kết lại, những thất bại của ngày hôm nay đều là do quá khứ không chăm chỉ làm việc. Còn thành tựu trong tương lai là do hiện tại ngày ngày nỗ lực.”
Đừng bao giờ ôm mộng “không làm mà hưởng”, ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ khi một người kiên trì bền bỉ, trả giá mồ hôi và công sức thì cuối cùng mới có thể làm nên thành tựu.
Cán cân cuộc sống luôn có dao động, nhưng cuối cùng, về bản chất, nó sẽ trở lại với trạng thái cân bằng giữa cho đi và nhận lại.
Không có vận may trên trời rơi xuống, cũng không có may mắn trời ban. Mỗi một bước tiến của chúng ta đều phải đạt được bằng sự nỗ lực chăm chỉ thì mới bền vững trong lâu dài.
Mọi thứ đều có nhân quả, không ai có thể bỏ qua.
(SƯU TẦM)
ADMIN:Thông Tin Bản Quyền: LÊ VĂN TUYÊN- Sinh năm 1988- KHU ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ CAO CẤP MỚI:- Xóm 10- Thôn Văn Quang- Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai- Hà Tây- Hà Nội- VIỆT NAM
SĐT: 0336631403
SĐT: 0929668648